Không Thể Không Là Em - Chương 38

Không Thể Không Là Em
Chương 38: Cứu vãn
gacsach.com

Qua hai ngày, Cố Trì chào tạm biệt Giang Phỉ. Trên xe, Cố Trì tay cầm điếu thuốc tay cầm một món đồ chơi lớn cỡ bàn tay đưa cho Giang Phỉ, cười nói: "Món quà cho em."

Giang Phỉ cầm xem, là một máy phát tín hiệu, hoài nghi nhìn người đàn ông coi trời bằng vung ấy. Người đàn ông cười cười, quay sang nhìn vào ánh mắt cô nói: "Thằng quỷ Quý Vân Khai, uống hết Trần Nhưỡng ba mươi năm của ông cụ, còn không biết sống chết chọc vào anh. Chửi anh như máu chó xối đầu, hừ! Trừ ông già của anh ra có ai mắng anh như thế? Anh liền đánh nó một trận rồi ném nó vào núi rồi!"

Lời anh tuy nhẹ nhàng nhưng Giang Phỉ biết anh không đùa. Nghe vậy, cô hít vào một hơi nặng nề, ngơ ngác hỏi: "Anh ném anh ấy vào nơi nào?"

Cố Trì chỉ vào điểm trên máy phát tín hiệu, nói: "Chỗ đó! Hai giờ chiều anh lên máy bay, bây giờ đã..." Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lại cười, "Sắp mười hai giờ rồi, anh thả em xuống phía trước rồi phải ra sân bay."

Giang Phỉ túm lấy cổ áo anh, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, sự tàn nhẫn mà Cố Trì quen thuộc.

"Anh cứ đi vậy sao?"

Cố Trì trấn an vỗ lên mu bàn tay cô, cười nói: "Em nóng vội như thế, anh sẽ hiểu lầm em còn ý tình ý với A Khai đấy. Máy phát tín hiệu này có hiệu lực trong vòng 24 tiếng, nói cách khác, nếu trước tám giờ sáng mai Quý Vân Khai không tìm được đường ra thì, ôi... Anh sẽ mất đi một thằng cháu anh tuấn giàu có rồi!"

Dáng vẻ anh như rất đáng tiếc, nhưng Giang Phỉ không nhìn ra được chút tiếc nuối nào từ con người này, quả đúng là cười trên nỗi đau của người khác!

Giang Phỉ thuyết phục bản thân tỉnh táo, hít sâu mấy cái, mới cười khinh thường: "Anh nghĩ em sẽ đi cứu anh ta? Em đã nói rồi, em và anh ta đã là quá khứ, người không liên quan đến mình, em không có lòng tốt như thế. Huấn luyện viên Cố, thuận buồm xuôi gió, tạm biệt."

Cô bỏ lại máy phát tín hiệu, mở cửa xe đi ra. Cố Trì thò đầu ra, lắc lắc máy phát: "Đã vậy, anh cũng không cần." Nói xong, anh ném chiếc máy phát đến con đường đối diện. Cố Trì vẫy tay với cô, cười nhe răng, nhấn ga, biến mất trong làn xe..

Giang Phỉ nhìn chiếc Wrangler càng lúc càng xa, trong lòng khó chịu, nhìn sang con đường đối diện, lồng ngực nặng nề như có tảng đá đè lên.

Cô hiểu Cố Trì, con người này... Cuối cùng lo lắng chiến thắng lý trí, cô mặc kệ dòng xe qua lại, chạy sang con đường đối diện nhặt máy phát tín hiệu lên, vội vã thuê xe rời đi, không chú ý ở góc rẽ Cố Trì cười đắc ý.

Khi cô cầm máy phát về nhà lấy xe, chỉ thấy mình thật nực cười.

Cố Trì nói thế nào cũng là cậu ruột của Quý Vân Khai, làm sao có thể hại chết anh được!

Co đang quan tâm quá nên bị loạn sao!

Có lẽ, Cố Trì được Quý Vân Khai phái đến dò xét mình!

Giang Phỉ thẹn quá hoá giận, quăng máy phát trên xe, về nhà ăn cơm.

Giang Đại Đạo đang xới cơm thấy con gái đi rồi về, không nhịn được hỏi: "Không phải con hẹn bạn ăn cơm à? Sao cứ đi đi về về thế."

Giang Phỉ buồn phiền nói: "Con lỡ hẹn."

Giang Đại Đạo "ồ" một tiếng rồi không nói nữa, tưởng con gái đi xem mắt thất bại, trong lòng thở dài, chờ ăn xong lên mạng đăng ký vào trang web cái gì mà bách hợp trân ái.

Cả buổi chiều Giang Phỉ đều không tập trung, phối hợp với tâm trạng của cô, ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả. Mặc kệ tình hình giao thông và thời giết, cô buồn chán đến "Dao Trì" xem một chút, sau đó mò mẫm lái xe dạo trên đường. Không biết như thế nào lại đi đến cổng tòa án. Cô thấy quốc huy trang nghiêm trên cửa chính, chợt nhíu mày, xuống xe, đi tới hỏi: "Xin hỏi, thẩm phán Quý Vân Khai hôm nay có đi làm không?"

Cảnh vệ đứng gác kỳ quái nhìn cô: "Xin lỗi, tôi không biết."

Giang Phỉ xấu hổ, anh ta tất nhiên không biết, đang chuẩn bị đi thì một chiếc xe cờ đỏ màu đen chạy qua bỗng dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc trang phục thẩm phán mỉm cười hòa nhã với cô: "Cô là người yêu của A Khai đúng không?"

Giang Phỉ nhìn đồng phục của ông ấy hai ba giây, vội chào hỏi: "Viện trưởng Thân, chào ngài."

Viện trưởng Thân cười ha ha: "Chào cô, chào cô! Tôi từng thấy ảnh cô trên bàn làm việc của A Khai, thật đúng là trai tài gái sắc!" Ông ấy hơi nhíu mày, hỏi: "Có phải A Khai có chuyện gì không? Cậu ta xin nghỉ dài hạn, còn bảo nếu đến lúc đó không trả phép sẽ nghỉ việc luôn, thế là thế nào vậy? A Khai là một người không tồi, cậu ta..."

Lời nói của viện trưởng Thân trở nên mơ hồ trong tai Giang Phỉ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Chẳng lẽ, Quý Vân Khai biết mình sẽ gặp nguy hiểm? Cô lại nhớ trước kia anh từng có suy nghĩ coi thường mạng sống, cho nên mới đồng ý với yêu cầu của Cố Trì phải vậy không? Anh sao lại... ngốc đến thế!

Viện trưởng Thân còn đang lải nhải, Giang Phỉ đột nhiên chạy đi, ông ấy sửng sốt, tiếp đó lắc đầu nhíu mày: "Tính cách đôi này sao mà giống nhau thế, cũng không biết tương lai sinh con ra sẽ thế nào, phải dạy dỗ thật cẩn thận."

Bây giờ là năm giờ chiều, tuyết vẫn rơi, tình hình giao thông ngày càng kém. Hơn bốn giờ Giang Phỉ mới đến được nơi phát ra tín hiệu mạnh nhất. Giang Phỉ lờ mờ biết được Quý Vân Khai bị ném vào chỗ nào - thâm cốc được dãy núi bao quanh, vả lại, bước vào núi sâu, tín hiệu cũng sẽ bị nhiễu.

Giang Phỉ chưa từ bỏ ý định gọi vào hai số điện thoại của Quý Vân Khai, quả nhiên không cách nào liên lạc.

Cô hít sâu một hơi, làm mình tỉnh táo lại, địa hình ở đây hình như cách chỗ cô biết rất gần. Vì vậy, cô lập tức gọi điện cho Trần Dương.

May là giờ đã qua chín giờ, cũng may mắn là Trần Dương vào thời tiết quỷ quái này không đi hẹn hò mà nằm trên giường trong đơn vị nấu cháo điện thoại với Tiểu Cầm.

"Em đợi chút, anh có điện thoại gọi tới." Trần Dương nhận điện thoại của Giang Phỉ, sau khi nghe xong vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, "Bây giờ cô đang ở đâu? Ở cổng đơn vị? Được, cô chờ chút, tôi sẽ ra!" Anh ta giải thích đôi câu với Tiểu Cầm, khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài.

Trần Dương theo Giang Phỉ đến địa điểm có tín hiệu mạnh nhất, nghiên cứu địa hình, lắc đầu nói: "Lúc huấn luyện chúng tôi cũng đã tới nơi này, mặc dù có con đường nhỏ có thể vào, nhưng với thời tiết thế này..."

"Chỉ đường cho tôi, mặc kệ thời tiết tệ thế nào, tôi cũng muốn vào đó cứu anh ấy!"

Trần Dương nhìn ánh mắt kiên nghị của cô gái này, trong lòng chợt xúc động, lại nói: "Không chỉ vì nguyên nhân thời tiết, bên trong không có tín hiệu, cô đi vào không phải cứu người, chẳng khác nào đi tìm cái chết cả!"

Giang Phỉ cắn môi, vì quá lạnh mà không cảm thấy đau, trước mắt lóe sáng, nói: "Đơn vị các anh không phải có trực thăng sao? Xe và người không thể đi vào, trực thăng có thể chứ?"

"Trực thăng thì có thể... có điều, không có lệnh của cấp trên, ai dám cho cô điều động trực thăng!" Trần Dương đưa cho cô hi vọng rồi lại hắt vào cô một gáo nước lạnh.

Ánh mắt Giang Phỉ tối sầm, lẩm bẩm: "Đúng vậy, lần này phải đi đâu tìm người có trực thăng."

Hai người trầm mặc, Trần Dương bỗng nhiên nhảy dựng lên, vỗ vào đầu mình: "Xem tôi này, tìm Đường Cạnh Nghiêu đi! Đường thịnh bọn họ có một chiếc trực thăng tư nhân mà, đi!"

Giang Phỉ lập tức nhấn ga, từ đây về nội thành, trời đã gần sáng.

Điện thoại của Đường Cạnh Nghiêu tắt, tòa nhà Đường thịnh tất nhiên không có người, đến nhà anh ta không có ai, đến chung cư anh ta ở cũng không có, lại đi tìm mấy hội sở anh ta hay đi, đều không thấy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba giờ sáng, Giang Phỉ sắp đến bờ suy sụp.

May mắn có Trần Dương bên cạnh, thấy cô như thế cũng không đành lòng, nói: "Quên đi, nghĩ cách khác thôi!"

Giang Phỉ cắn răng, lại gọi cho Cố Trì, tắt máy!

Móng tay bấm vào lòng bàn tay, cơn đau làm cô tỉnh táo lại, trong đầu hiện lên sáng kiến, cô nhảy lên xe, Trần Dương lập tức lên xe, chiếc xe tiếp tục phóng đi.

Đã có công nhân bảo vệ môi trường đang quét tuyết, mặt đường trở nên thông thoáng hơn nhiều.

"Cô muốn đi đâu?"

Giang Phỉ không trả lời anh ta, lái xe vào một tiểu khu nào đó.

Thang máy lên tầng trệt, Giang Phỉ đứng ở cầu thang giữa hai căn hộ, đang chuẩn bị nhấn chuông căn hộ bên phải, nghĩ một lúc, đi sang căn hộ bên trái nhấn chuông.

Lúc trước Trần Dương tưởng cô nhớ nhầm số nhà, đến khi Diêu Diệp vừa mặc quần vừa hùng hổ đi ra mở cửa, anh ta ngây ngẩn cả người.

Diêu Diệp vừa thấy Giang Phỉ, lại càng tức giận, không đợi anh nổi cáu, Giang Phỉ đã mở miệng trước: "Việc gấp, mau tìm Đường Cạnh Nghiêu cho tôi!"

Đào Nhiên mặc đồ ngủ gợi cảm dụi mắt đi ra: "Ai thế?"

Diêu Diệp thấy Trần Dương cũng ở đây, vội vàng nhét cô ấy về phòng, lấy ra bộ quần áo, vừa mặc vừa nói: "Tốt nhất là cô có việc gấp, bằng không tôi không để yên cho cô đâu, đừng tưởng Đào Nhiên sẽ xin tha cho cô..."

"A Khai mất liên lạc rồi." Còn chưa nói dứt câu, mắt Giang Phỉ đã đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

Diêu Diệp ngây người, nhìn sang Trần Dương, xác định cô không nói đùa, trách mắng: "Vậy thì phải tìm Quý Vân Khai chứ tìm Đường Cạnh Nghiêu làm gì!"

Trần Dương hai ba câu nói lại chuyện xảy ra, Diêu Diệp biết là chuyện lớn, lập tức nói: "Đi!" Anh ta chạy còn nhanh hơn hai người bọn họ.

Có hệ thống cảnh sát trợ giúp, Giang Phỉ nhanh chóng tìm được Đường Cạnh Nghiêu trong một căn phòng ở một khách sạn nào đó.

Đường Cạnh Nghiêu chỉ quấn khăn tắm quanh eo, sắc mặt có chút không vui, mắt nhìn qua Giang Phỉ, Trần Dương và Diêu Diệp, càng tỏ ra bất thiện.

"Có việc gì?"

Vóc dáng người đàn ông này thật đúng là không tồi!

Đáng tiếc Giang Phỉ không rảnh để thưởng thức, chỉ bảo: "Cho tôi mượn trực thăng của Đường thịnh."

Đường Cạnh Nghiêu nhíu mày, giọng điệu của cô ác liệt, không phải sai khiến mà là mệnh lệnh bắt buộc.

Trần Dương nóng nảy: "Ôi tôi nói lão Đường đừng có rề rà nữa! Anh do dự hai phút thôi là thằng nhóc A Khai sắp biến thành thức ăn cho sói rồi!"

Đường Cạnh Nghiêu nhìn Giang Phỉ năm giây, xoay người đóng cửa lại.

Trần Dương tức giận đến mức muốn phá cửa, Diêu Diệp ngăn lại: "Đợi người ta mặc quần áo."

Hai phút sau, Đường Cạnh Nghiêu đi cùng bọn họ xuống lầu, lái xe đến tòa nhà Đường thịnh. Thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, Giang Phỉ hỏi: "Không có người điều khiển sao?"

Đường Cạnh Nghiêu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Tôi lái."

Lúc này đã là bốn giờ ba mươi sáng, khi trực thăng đến trên thung lũng đã là năm giờ sáng. Đường Cạnh Nghiêu mở đèn pha, lượn quanh thung lũng.

Bầu trời dần sáng lên, khắp nơi trong thung lũng bị tuyết đọng, vốn không thể quan sát rõ.

Giang Phỉ nói: "Cứ tìm như thế không phải biện pháp, thả dây thừng xuống, tôi sẽ xuống đó!"

Trần Dương vội vàng ngăn cản: "Địa hình ở đây cô không quen, nên để tôi xuống thì hơn!"

Giang Phỉ nhìn bên dưới, giọng nói không được phép nghi ngờ: "Không, tôi muốn đi."

Trần Dương còn muốn nói gì, Đường Cạnh Nghiêu đã nói trong tai nghe: "Để cô ấy xuống."

Trần Dương không hiểu trừng mắt nhìn Đường Cạnh Nghiêu, Đường Cạnh Nghiêu lại đưa cho cô một khẩu súng: "Đây là súng tín hiệu, tìm được cậu ta thì báo cho chúng tôi biết." Sau đó anh ta hạ dây thừng xuống.

Diêu Diệp cũng đưa súng của mình cho cô: "Phòng thân."

Giang Phỉ gật đầu, buộc dây thừng nhảy xuống.

Trần Dương la ầm lên với Đường Cạnh Nghiêu: "Anh có ý gì vậy? Cô ấy là con gái, trong hoàn cảnh thế này rất dễ chết người đó anh có biết không!"

Đường Cạnh Nghiêu lại chỉ nói một câu khiến anh ta ngậm miệng: "Đây là ý của Cố Trì."

Cố Trì từng là cấp trên của Trần Dương, hiện tại cũng vậy, Trần Dương sợ Cố Trì hệt như chuột sợ mèo.

Khi nắng chiếu rực rỡ, Đường Cạnh Nghiêu đề nghị: "Đến chỗ chú Vinh ăn sáng thôi!"

Trần Dương nói thầm: "Lần đầu lái trực thăng đi ăn sáng."

Diêu Diệp bỏ thêm một câu: "Mới sáng sớm ăn đồ cay không tốt cho dạ dày!"

Tám giờ rưỡi, viên đạn tín hiệu màu xanh lá được bắn lên bầu trời, ba người ăn uống no đủ lười biếng đi cứu người.