Không Thể Không Là Em - Chương 30

Không Thể Không Là Em
Chương 30: Lật Chu
gacsach.com

Chu Chí Khôn bị đánh trở tay không kịp, chiều thứ Hai vừa bị Ban Kỷ Luật Thanh tra đưa đi, tin tức cố tình bị lộ ra ngoài. Ngân hàng lập tức đóng băng tài khoản của bất động sản Kiệt Xuất, mấy doanh nghiệp nhận thầu mà Giang Vũ Thần tìm được từ tám giờ tối dẫn đầu những doanh nghiệp khác gây náo loạn, yêu cầu tiền công trình từ bất động sản Kiệt Xuất.

Tiền công trình trước giờ đều là đến kỳ mới kết toán một phần, những doanh nghiệp nhận thầu này rõ ràng cố tình bới lông tìm vết. Trong lúc thương lượng, người do bất động sản Kiệt Xuất phái đi giao tiếp đều bị bọn họ cự tuyệt.

Lần này Lâm Kiệt không thể không ra mặt, một ông chủ Tôn bên làm bê tông túm lấy hắn ta nói: "Nghe nói thư ký Chu đã bị điều tra và giới hạn tự do, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến công ty các anh, đáng lý ra vào lúc quan trọng này chúng tôi không nên bỏ đá xuống giếng, nhưng tiền công trình của chúng tôi đều vất vả kiếm ra, tổng giám đốc Lâm anh phải cho chúng tôi một viên thuốc an thần chứ!"

Tính tình Lâm Kiệt vốn không tốt, nhìn thấy nhiều người gây sự ở đây, xử lý lâu như thế còn không đuổi được đi, thêm việc cậu bị Ban Kỷ Luật Thanh tra đưa đi làm hắn ta không nắm chắc, ngân hàng chẳng hiểu sao lại đóng băng tài khoản nữa! Trong bóng đêm, dường như có một đôi tay đang bóp chặt lấy cổ hắn ta. Bị truy hỏi như thế, hắn ta nổi cơn tam bành, mắng: "Một đám tạp chủng vong ân bội nghĩa! Ban đầu cầu xin tôi chia một phần công trình cho mấy người làm thế nào? Bây giờ thư ký Chu mới chỉ bị mời đi điều tra theo thông lệ thôi, mấy người lại đến chỗ tôi giương oai ư!"

Trong góc chợt truyền đến giọng nói nặng nề: "Ai cũng biết thư ký Chu và anh có quan hệ thế nào, mấy hạng mục của công ty anh đều do thư ký Chu giúp đỡ, thư ký Chu xảy ra chuyện bất ngờ, các anh chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu không, ngân hàng sao lại đóng băng tài khoản nhanh như thế?"

Mọi người còn chưa biết chuyện tài khoản của bất động sản Kiệt Xuất bị đóng băng, nghe vậy đều hít một hơi lạnh, những người vốn cũng không bức thiết cần tiền công trình cũng nóng vội, ào ào yêu cầu kết toán số tiền chưa thanh toán.

Lâm Kiệt bực bội trán nổi gân xanh, đang muốn quở mắng, phòng quan hệ xã hội của hắn ta vội vàng giải thích: "Ngân hàng chỉ tạm thời đóng băng tài khoản, chắc chắn trong đó có chút hiểu lầm, chúng tôi đã phái người đi nói chuyện rồi. Có lẽ ngày mai ngân hàng sẽ giải tỏa tài khoản, mọi người không nên lo lắng. Về phần số tiền chưa thanh toán hết, theo như hợp đồng, bây giờ cũng không phải thời điểm kết toán, các ông làm vậy là vi phạm hợp đồng, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Mọi người nhất thời không lên tiếng, giọng nói trầm lắng ban nãy lại vang lên: "Thời điểm này đừng nhắc đến những điều kiện hợp đồng máy móc đó, nếu ngày mai ngân hàng không giải tỏa, tình hình tiền tệ siết chặt, đến lúc đó công ty các anh phải phá sản, chúng tôi phải đi đòi tiền của ai!"

"Đúng thế đúng thế!" Một số người vội vàng phụ họa, nhao nhao yêu cầu kết toán tiền công trình.

Lâm Kiệt nhìn người đứng trong góc, trong mắt toát ra ánh lửa độc ác, quơ lấy gạt tàn thủy tinh đặt trên bàn xông về phía người đó, cứ nhắm ngay đầu vừa đập vừa chửi. Người ngoài không ngờ hắn ta đột nhiên nổi điên, đập người đó hai ba cái mới phản ứng, vội vàng đè hắn ta lại. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn, có người thừa dịp gọi 110, cảnh sát và xe cấp cứu đều tới, dẫn mấy người ở lại xem náo nhiệt và người có liên quan về cục.

Cùng lúc, phía Giang Vũ Thần nhận được điện thoại, nói là có người bị thương, anh nói: "Tiền thuốc men và phí những cố gắng vô ích đều do tôi trả, đưa đến bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc nhập khẩu! Ngoài ra, ngày mai cho người mang chút đồ bổ đến thăm hỏi, bất kể thế nào, lão Dương cũng là doanh nghiệp có hợp tác với chúng ta."

Chờ anh cúp máy, Quý Vân Khai hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ", Giang Vũ Thần lắc lắc ly rượu, "Dự tính ngày mai sẽ có một vài doanh nghiệp xây dựng sẽ ngừng thi công và cung cấp hàng đó."

Quý Vân Khai cười nói: "Tòa nhà thương mại phía nam đó bọn họ không phải sắp mở bán rồi à, bây giờ mà đình công, tổn thất thật không nhỏ đâu!"

Giang Vũ Thần cũng cười nói: "Lần này vấn đề không chỉ là tổn thất lớn hay nhỏ mà là khi bọn họ phá sản, ai sẽ thừa dịp chui vào." Ánh mắt anh nhìn về phía Đường Cạnh Nghiêu.

Đường Cạnh Nghiêu mỉm cười: "Ở thương trường nói chuyện thương trường, lần này chúng ta coi là hợp tác, tiếp theo sẽ phải quay lại cạnh tranh rồi." Lời anh ta nói mặc dù không rõ ràng nhưng người ngồi đây đều hiểu, nhất là Giang Vũ Thần. Lời anh vừa rồi ám chỉ có hứng thú với tòa nhà thương mại mới ở phía nam, bên Đường Cạnh Nghiêu cũng như vô ý mà có ý, nhất định sẽ chia một chén canh.

Quý Vân Khai nhìn nhìn hai người, một người là anh vợ tương lai, một người là anh họ, anh vung tay lên: "Hai bên ngang nhau, hai người mỗi người một nửa là được rồi!"

Đường Cạnh Nghiêu liếc anh một cái: "Không hổ là thiếu đông của Hoa Độ, khí lớn thật đấy."

Quý Vân Khai bĩu môi, lúc này Phùng Chinh nói: "Chuyện này vẫn chưa xong mà các anh đã nghĩ đến chuyện chia trứng gà? Mai tôi phải đi một chuyến, dò tra thuế của bất động sản Kiệt Xuất, đến lúc đó sẽ nói cho các anh, có thể chia bao nhiêu thì chia."

Chủ đề đã được chuyển, Giang Vũ Thần và Đường Cạnh Nghiêu cũng không đối đầu gay gắt nữa, thả lỏng người, Trần Vệ Đông thì ngủ lơ mơ suốt. Quý Vân Khai khó hiểu hỏi: "Bây giờ mới mấy giờ mà sao cậu lại có bộ dạng này hả?"

Trần Vệ Đông ngáp dài: "Các cậu không biết, mới đây tôi lên được một cô nàng non mềm, đúng là cực phẩm nhé!", còn nhiệt tình hỏi họ: "Các anh ai có hứng thú không, cho các anh mượn chơi hai ngày? Cam đoan lên giường với cô em đó cũng đừng mong xuống!"

Nếu là ngày trước Quý Vân Khai nghe nói như thế nhất định sẽ phấn khích, lần này lại khinh thường: "Cực phẩm cái gì, giữ lại mình cậu chơi đi! Cẩn thận đấy, có vấn đề gì là cậu chịu tất."

"Xì!" Trần Vệ Đông trợn trắng mắt, không ngờ hào hứng của tất cả giảm đi, rất ít cùng chung lạc thú một phen. Anh ta quay sang thần bí hỏi Quý Vân Khai: "Giang Phỉ nhà các cậu có phải cũng là cực phẩm không? Bằng không trước kia cậu trải qua bao nhiêu cô gái, tại sao lại bị thu phục?"

"Chơi chết cụ cậu!" Quý Vân Khai mắng to, "Giang Phỉ nhà chúng tôi là người mà cậu có thể nói huyên thuyên? Cô ấy có phải cực phẩm hay không thì có cái rắm liên quan tới cậu!"

"Được được được, coi như tôi không có hỏi!" Trần Vệ Đông xoa mũi, tiếp tục gà gật trên sô pha.

Quý Vân Khai tức giận uống rượu giải sầu, Đường Cạnh Nghiêu không để ý đến chuyện bên ngoài, Giang Vũ Thần thì như có điều suy nghĩ, anh mới tiếp xúc với vòng tròn này, còn chưa hoàn toàn bước vào, dù vậy, anh cũng biết những chuyện mà người bình thường cả đời không làm được, ở trong tay nhóm "quần là áo lụa" này, quả thực dễ như trở bàn tay.

Lâm Kiệt vì cố ý gây thương tích đã bị tạm giam mười lăm ngày, chờ hắn ở trong đó mười lăm ngày trở ra, mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Chu Chí Khôn bị điều tra và hạn chế tự do, đã chuyển giao cho viện kiểm sát, chính thức lập hồ sơ điều tra. Bất động sản Kiệt Xuất vì không có người đứng đầu đình công toàn diện, giá phòng ở tòa nhà thương mại chuẩn bị bán cũng rớt không phanh. Trợ lý của Lâm Kiệt cầm theo một số tài chính bỏ trốn, việc hắn ta phải đối mặt là sự bất ổn của bất động sản Kiệt Xuất mà không có sự che chở của Chu Chí Khôn.

Chờ đợi hắn ta còn có một lệnh bắt khác: Bất động sản Kiệt Xuất có nghi án vi phạm lao động và hối lộ rửa tiền, Lâm Kiệt chính thức bị phê chuẩn cưỡng chế bắt đi điều tra.

Tất cả bất động sản của bất động sản Kiệt Xuất bị ngân hàng thu hồi, ép phải mang ra đấu giá.

Giang Vũ Thần thuận lợi lấy được tòa nhà thương mại phía nam với giá thấp hơn giá thị trường một phần ba, cho người đi hỏi thăm Đường thịnh lấy gì thì được biết, Đường thịnh chỉ lấy tiểu khu Thịnh Thế ở phía bắc, bởi vì nó gần với thành phố lân cận, giao thông tắc nghẽn. Dân số không tới 10%, bất động sản Kiệt Xuất suýt nữa bị tiểu khu này kéo chết theo, làm sao Đường Cạnh Nghiêu có thể giành lấy nó?

Không bao lâu sau anh liền có được tin tức từ chỗ Triệu Vũ: Nơi đó sắp xây đường cao tốc, hơn nữa gần tiểu khu còn xây một khu công nghiệp cỡ lớn, đã có nhiều khu xưởng muốn chuyển qua đó, hơn nữa còn tìm kiếm ký túc xá cho công nhân. Đường Cạnh Nghiêu đã sớm nhận được tin, giá để mua lại tiểu khu Thịnh Thế quả thật thấp đến khó tin! Còn Đường thịnh lúc này được hưởng lợi, dùng một vốn bốn lời để hình dung cũng không đủ.

Sau khi Giang Vũ Thần biết rõ, lặng lẽ mỉm cười, chỉ Đường thịnh đã khó đối phó như thế, với Hoa Độ bất biến ứng vạn biến kia phải xuống tay như thế nào mới tốt?

Quý Vân Khai cũng mới biết Đường thịnh buôn bán lời một số tiền lớn, bừng tỉnh hiểu ra: "Thảo nào dượng chẳng hỏi han gì tới Chu Chí Khôn! Hóa ra là giúp con mình đá văng đá cản đường! Anh bảo mà, dượng chính là người không có lợi không làm, bồi dưỡng được một thư ký thị ủy không dễ, còn tưởng ông ấy là tráng sĩ chặt cổ tay, không ngờ lại có mưu đồ khác! Mấy ông làm quan thật chẳng tốt đẹp gì!"

Giang Phỉ lườm anh một cái: "Anh cũng là quan đấy, thẩm phán ạ!"

Quý Vân Khai thề son sắt: "Anh không lươn lẹo như bọn họ, lần này nếu không phải bị ép, anh sẽ không sử dụng mấy thủ đoạn ấy."

Giang Phỉ mỉm cười: "Em biết anh làm vì em."

Quý Vân Khai gật đầu: "Em chấp nhận chuyện của anh là tốt rồi.", dừng một lúc, anh nói tiếp."Tuần sau anh dẫn em về nhà ăn cơm, gặp bố mẹ anh."

Giang Phỉ sửng sốt, Quý Vân Khai cười nói: "Đừng khẩn trương, bố mẹ anh cũng giống nah, không phải người nghiêm túc. Chúng ta chung sống lâu như vậy cũng nên công khai, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, huống chi em xinh đẹp thế kia."

Giang Phỉ không lập tức đồng ý với anh, lấy cớ: "Anh để em suy nghĩ đã."

Quý Vân Khai cũng không miễn cưỡng, "Được, suy nghĩ kỹ thì nói với anh một tiếng là được!"

Gặp người lớn? Giang Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới cô và Quý Vân Khai sẽ có tương lai, làm sao có thể cùng anh về nhà gặp người lớn vào lúc này!