Không Thể Không Là Em - Chương 28

Không Thể Không Là Em
Chương 28: Đẩy đi
gacsach.com

Trở lại hai ngày trước, Vưu Lỗi bảo Giang Phỉ tắt đèn, Giang Phỉ bước qua hắn, đột nhiên cười với Đào Nhiên: “Bình thường cậu thấy gián đã bị dọa cho ngất xỉu, hôm nay kiên trì được đến giờ đúng là không dễ.” Cô bấm công tắc, cả căn phòng bỗng chốc tối om.

Mà mắt Giang Phỉ lại có thể thích ứng với bóng tối.

Đào Nhiên yếu ớt thốt lên: “Tôi không thở nổi...” Sau đó cô ấy lấy hết sức, cả cơ thể đổ xuống. Ban nãy cô ấy đã nhận được tín hiệu của Giang Phỉ, bây giờ, tất cả đều giao lại cho cô!

Vưu Lỗi còn tưởng mình ghìm cô ấy chặt quá, định lỏng tay, Đào Nhiên lại xụi lơ như bùn nhão. Hắn chưa kịp phản ứng, bên má cảm nhận được một luồng gió mạnh, cổ tay đau nhức, bàn tay mở ra, khẩu súng liền rơi xuống. Giang Phỉ tấn công làm hắn giật mình, đang định đánh trả, cái chân của Giang Phỉ đã đá văng khẩu súng, sau đó đấm vào huyệt thái dương của hắn.

Vưu Lỗi bị đánh ngã, mắt nổ đom đóm, lờ mờ thấy được vị trí khẩu súng. Hắn định bò qua đó, Giang Phỉ lại đá thêm một cước vào mạng sườn hắn, cơn đau làm hắn kêu ré lên, không ngờ người phụ nữ này ra tay tàn độc như thế! Hắn chịu đau ôm chặt mắt cá chân Giang Phỉ, vật ngã cô, lợi dụng thời gian cô ngã xuống đất, lao về phía khẩu súng, cầm nó lên đang định nhắm thì Giang Phỉ vọt tới, hai bên giao đấu, Giang Phỉ vặn tay hắn, cầm khẩu súng chĩa về phía đầu hắn bóp cò không chút do dự.

Lần này, Đào Nhiên thật sự đã ngất đi, Giang Phỉ đứng dậy bật đèn, nhìn sang Vưu Lỗi, bế Đào Nhiên lên. Cảnh sát đạp cửa xông vào, cô trông thấy Quý Vân Khai.

Khuôn mặt Quý Vân Khai trắng hơn cả tờ giấy, trong tay không ngờ cầm theo súng. Cô đang muốn an ủi anh, anh lại quỳ sụp xuống trước mặt.

“Đừng dọa anh có được không? Khả năng chịu đựng của tim anh có hạn, con mẹ nó em đừng có dọa anh được không!” Rõ ràng là muốn gào thật to, lại biến thành ngập ngừng.

Giang Phỉ cúi thấp người muốn đỡ anh dậy, anh nắm chặt cánh tay cô, ngẩng lên nhìn cô chăm chú: “Khi tiếng súng vang lên, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ "hết rồi, hết rồi"! Nếu em bị bắn chết, anh...” Anh không nói tiếp được, chỉ vì nghẹn ngào nói không ra tiếng.

Giang Phỉ kinh ngạc phát hiện, trong mắt anh, thật sự có nước mắt.

Rất lâu sau Diêu Diệp miêu tả lại: “Tôi chưa từng thấy Quý Vân Khai kinh sợ như thế bao giờ!” Khi nói cho đám người Đường Cạnh Nghiêu, tất cả đều giật mình, sau đó cười như điên. Trần Vệ Đông yêu cầu Diêu Diệp kể tiếp, vì vậy Diêu Diệp mặt mày hớn hở kể lại Quý Vân Khai sợ hãi tới mức chân mềm nhũn thế nào, nước mắt như bão cầu xin thế nào. Tất nhiên, vì để bảo mật, quá trình cướp súng “uy phong” trước đó đã được tự động lược bỏ.

Quý Vân Khai trừ mắng chửi “lũ cháu trai” ra thì cũng hết cách, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ, khoảnh khắc đó tại sao anh có can đảm cướp súng lớn như thế, cũng không ngờ, chớp mắt nghe được tiếng súng lại có cảm giác trái tim đã chết, cho nên khi cửa mở thấy Giang Phỉ không bị làm sao... Lần lượt đi qua nhân gian, địa ngục, thiên đường, ai cũng không chịu nổi!

Sau khi sự việc xảy ra Diêu Diệp muốn đưa Giang Phỉ về cục ghi chép, Quý Vân Khai chặn lại, Diêu Diệp tức không có chỗ xả, “Cậu cho rằng chuyện cướp súng của cảnh sát bỏ qua vậy sao? Còn che chở cái gì, cậu cũng phải về cục ghi chép!”

Hai người được đưa về cục cảnh sát, thân phận Quý Vân Khai đặc thù, không có vào phòng thẩm vấn mà được cục trưởng tự tiếp đãi trong văn phòng. Giang Phỉ là “người bị hại”, cảnh sát cũng rất khách khí, Diêu Diệp tự hỏi cô, cô nói sơ qua quá trình, phát súng cuối cùng lại không nói thật, chỉ bảo: “Anh ta muốn giết tôi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tự giết chính mình.”

Diêu Diệp nhìn dáng vẻ trấn định của cô, hỏi: “Cô có cần mời bác sĩ tâm lý trị liệu sau chấn thương không?”

Giang Phỉ kỳ lạ nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Không cần, tôi không sao.”

Diêu Diệp nhíu mày, dáng vẻ cô quả thật không giống như có chuyện gì cả, theo lời đồng nghiệp khi xông vào nói, cô còn bình tĩnh hơn cả bọn họ, giống như không phải bước qua Quỷ môn quan mà là đến siêu thị mua đồ. Diêu Diệp càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này là quái vật, nhưng bị Quý Vân Khai thúc giục, cuối cùng đã quyết định “Tên tội phạm bị lực lượng cảnh sát có mặt bắn chết”, Giang Phỉ trở thành người bị hại hoàn toàn, về phần thẩm phán Quý cướp súng thì sao? Gì mà cướp súng chứ, không thể nào!

Đi ra từ cục cảnh sát, đêm đã về khuya, Quý Vân Khai đưa Giang Phỉ về lấy hành lý, căn nhà đó thành “nhà ma”, tất nhiên không thể ở được nữa.

Dọc đường, Giang Phỉ đột nhiên hỏi: “Anh sợ em không?”

Quý Vân Khai sửng sốt: “Sao anh phải sợ em?”

Giang Phỉ cười cười nói: “Em đã giết người đấy!”

Quý Vân Khai thở phào nhẹ nhõm: “Đó là em phòng vệ, hơn nữa, em cũng vô ý...”

“Không, không phải em vô ý.” Giang Phỉ cười khẽ, chống khuỷu tay lên cửa kính, “Em biết cách để trên súng không có dấu vân tay của em, khiến chính anh ta tự cầm súng giết anh ta.”

Một năm rưỡi trước, trong một sự kiện giải cứu con tin, cô lừa gạt tên côn đồ trao đổi người, cũng dùng chính phương pháp đó giết tên côn đồ bỏ trốn.

Hiển nhiên cô sẽ không nói cho Quý Vân Khai ai dạy cô phương pháp này.

Quý Vân Khai trầm mặc một lúc, nói: “Anh không quan tâm, anh cũng chẳng quan tâm trước kia em giết bao nhiêu người hay vừa mới giết người. Anh chỉ mong em không có việc gì.”

Giang Phỉ rung động, Quý Vân Khai quay đầu sang nhìn cô, cười khó coi, nói tiếp: “Có điều chuyện thế này về sau đừng xảy ra, anh thật sự... không chịu được thử thách ấy. Nếu, anh nói là nếu, tất nhiên anh hi vọng vĩnh viễn sẽ không có nếu! Xảy ra chuyện như thế, anh có thể ở bên cạnh em, dù cho người nổ súng là anh.”

Giang Phỉ nở nụ cười, con mắt lóe sáng lấp lánh: “Yên tâm đi, nào có nhiều kẻ buôn thận thế chứ! Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

Quý Vân Khai lắc đầu, nghiến răng nói: “Em vẫn nên giữ khoảng cách với Đào Nhiên đi! Hoặc là đưa cô ta vào chùa chiền, đọc kinh siêu độ, đuổi hết tà khí trên người cô ta! Hoặc là mau chóng tìm người nào đó, gả cô ta đi!”

Giang Phỉ không còn gì để nói, Quý Vân Khai bỗng nhiên kích động hỏi: “Em cảm thấy Diêu Diệp thế nào?” Giang Phỉ sững sờ, tiếp đó gật đầu: “Được lắm, là người quang minh chính đại!”

Tục ngữ nói, tà không thắng được chính mà!

Hai người đạt thành nhất trí: Bán đứng Đào Nhiên, à không phải, cho không Diêu Diệp, không sợ bị đòi lại!

Hai ngày sau báo chí đưa tin, Giang Vũ Thần mới biết Giang Phỉ xảy ra chuyện lớn như thế, lập tức đen mặt gọi cho Giang Phỉ bảo cô tối về nhà một chuyến.

Giang Phỉ đã chuẩn bị tốt về nhà sẽ bị mắng, còn chưa tới cửa, Giang Đại Đạo đỡ cô đi qua chậu than, sau đó dùng nước lá bưởi vẩy lên người cô.

“Được rồi, bố...” Giang Phỉ cố chịu sự hành hạ của ông, vuốt nước dính trên mặt, liếc nhìn Giang Vũ Thần ngồi trên sô pha.

Giang Đại Đạo vào trong chép miệng, nhỏ giọng: “Cửa của bố còn dễ qua, chứ anh con giận không nhẹ đâu.”

Giang Phỉ thở dài, còn chưa đến bên cạnh Giang Vũ Thần, anh đã đứng dậy, không thèm nhìn cô, chỉ nói: “Đến thư phòng.” Giang Phỉ bất đắc dĩ đi theo.

Vào thư phòng, Giang Vũ Thần lại im lặng đứng bên cửa sổ, Giang Phỉ như đứa bé làm sai chuyện không nói tiếng nào. Bây giờ cô tuyệt đối không thể cãi lại Giang Vũ Thần, chỉ vì cô biết, xung quanh bống lưng thon dài của anh tràn ngập luồng khí tàn bạo.

Một lúc sau, Giang Vũ Thần mới lạnh lùng hỏi: “Không có lời nào để nói với anh à?”

Giang Phỉ ngẩn người, thành tâm xin lỗi: “Em xin lỗi.”

Giang Vũ Thần lúc này mới xoay lại nhìn cô, làm cô phải cúi đầu, khi sinh ra cô rất xinh xắn, dáng người khi trưởng thành rất đẹp, cô chưa bao giờ cúi đầu với ai, vì vậy lúc này cô như một con thiên nga cúi đầu, làm cho người ta có mỹ cảm thương xót. Giang Vũ Thần thở dài một tiếng, đi đến nhấc cằm cô lên, đôi mắt sáng quắc nhìn cô chăm chú, nói: “Nhớ lấy, mạng của em không chỉ của riêng em, còn của anh và bố.”

Giang Phỉ chưa bao giờ phát hiện anh trai còn có khí thế bức người như hôm nay, có lẽ anh giận thật sự, lại nhớ đến nhân viên công ty lén lút đánh giá anh ra sao... Thôi, cô cắn môi, thất bại nói: “Em nhớ rồi.”

Giang Vũ Thần lúc này mới buông cô ra, Giang Phỉ thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói: “Về nhà ở đi!” Cô giật mình, vội nói: “Đào Nhiên còn đang ở bệnh viện, bọn em đang tìm chỗ ở mới!” Giang Vũ Thần nhíu mày, biết cô không bỏ được Đào Nhiên nên không nói thêm.

Giang Phỉ ở nhà ăn tối, bố cô đun trà an ủi cho cô uống, treo phù bình an cầu được trong chùa lên xe cô mới yên lòng cho cô đi. Cô ỉu xìu về chỗ ở của Quý Vân Khai, Quý Vân Khai thấy sắc mặt cô đã hiểu: “Bị bố em dạy dỗ à?”

Giang Phỉ nhụt chí: “Anh em!” Trước kia không cảm thấy ông anh có xu thế mạnh mẽ đến vậy, sau này vẫn nên ít chọc anh ấy thì hơn!

Quý Vân Khai vỗ lưng cô, cười đổi đề tài: “Đã tìm được nhà mới cho Đào Nhiên.”

“Nhanh vậy? Ở đâu?”

Quý Vân Khai thần bí nhướng mày, tạm thời không nói cho cô biết.

Nhưng Giang Phỉ nhanh chóng biết được, khi đến nhà mới của Đào Nhiên giúp cô ấy, hàng xóm ở căn đối diện quay về, không ngờ là - Diêu Diệp?!