Không Thể Không Là Em - Chương 27

Không Thể Không Là Em
Chương 27: Con tin
gacsach.com

Quý Vân Khai và Giang Phỉ gắn bó như keo sơn, tình cảm thăng hoa, Đào Nhiên thì ở bệnh viện bị Diêu Diệp “tàn hại”, việc này sắp được một tuần rồi, Diêu Diệp rõ ràng sinh long hoạt hổ, cứ ở lì trong bệnh viện không chịu đi! Đào Nhiên tức lắm! Nhưng không có cách nào cả, không bắt cô ấy trả tiền thuốc thang, cô ấy đã thấy may mắn rồi.

Xuống dưới lầu mua bữa tối, Đào Nhiên mang về thêm mấy quả táo, vừa đi vừa oán thầm: Hoang phí không phải là tiền đóng thuế của các cô sao! Đáng ghét, cho anh ăn cháo nước miếng, cho anh buồn nôn chết!

Nhưng khi cô ấy quay lại phòng bệnh, trên giường đã không còn ai, cô ấy tưởng Diêu Diệp chỉ ra ngoài một lúc, liền dọn dẹp bữa tối rồi gọt táo. Đến khi cô gọt xong, cả bữa tối cũng đã nguội, Diêu Diệp còn chưa thấy về. Cô ấy đành đi hỏi y tá, y tá ngạc nhiên nói: “Đội trưởng Diêu đã xuất viện rồi!”

“Cái gì!” Đào Nhiên kêu lớn, ngay sau đó tức không có chỗ xả, hằm hè muốn tìm Diêu Diệp tính sổ. Nhưng nghĩ lại, xuất viện thì xuất viện, anh ta xuất viện thì mình có thể về nhà! Cô ấy mặc kệ bữa tối để đó, vội vội vàng vàng dọn đồ về nhà.

Mấy ngày ở viện, tuy có tắm gội nhưng cô ấy vẫn thấy mùi thuốc khử trùng bám trên người. Về nhà phải tắm thật kỹ, lọ tinh dầu oải hương lần trước mang về từ Pháp còn chưa được sử dụng đâu!

Kích động về tới nhà, cô ấy trông thấy Giang Phỉ đóng gói hành lý liền hỏi: “Cậu phải đi công tác à?”

“Cậu về rồi?” Giang Phỉ dừng động tác lại, “Diêu Diệp xuất viện?”

“Đừng nhắc tới hắn!” Đào Nhiên tức giận ngồi trên sô pha, khoanh tay trước ngực, “Tớ còn tưởng cả đời này anh ta ở lì trong bệnh viện chứ! Kết quả tối nay âm thầm bỏ chạy!” Cô ấy thấy hành lý của Giang Phỉ khá nhiều, ngờ vực hỏi: “Cậu muốn ra khỏi nhà hả?”

Giang Phỉ nhìn túi hành lý: “Quý Vân Khai bảo tớ qua ở chung với anh ấy.”

Đào Nhiên sửng sốt, thét lên: “Cậu muốn ở chung với anh ta?”

Giang Phỉ nhíu mày bịt tai, ra vẻ điềm tĩnh: “Có cái gì mà ngạc nhiên?”

Hai mắt Đào Nhiên đăm đăm, đứng lên, máy móc nói: “Nhất định là tớ ở bệnh viện quá lâu nên nhiễm virus mất rồi, nhất định là vậy! Giang Phỉ lại ở cùng Quý Vân Khai? Ha ha, tớ đi tắm trước đây, ngủ một giấc, mai tỉnh dậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa...”

Giang Phỉ nhìn cô ấy về phòng ngủ, lắc đầu cười khổ, tiếp tục sửa sang lại hành lý. Bỗng, chuông cửa réo vang, cô còn nghĩ là Quý Vân Khai tới đón, cảm thấy lạ vì thời gian hơi sớm, mở cửa xem, không phải Quý Vân Khai, mà là bạn trai của Đào Nhiên - Vưu Lỗi.

“Đào Nhiên vừa mới về, đang tắm, anh ngồi chờ một lát!” Giang Phỉ mở cửa xoay người vào nhà, không chú ý Vưu Lỗi giơ súng lên phía sau đầu. Giang Phỉ cảm thấy đằng sau lạnh lẽo, lập tức đứng im không nhúc nhích.

Vưu Lỗi đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Cô đừng sợ, tôi chỉ muốn gặp Đào Nhiên, có lời muốn hỏi cô ấy.”

Trong nháy mắt Giang Phỉ đã bình tĩnh lại, nói: “Cậu ấy đang tắm, anh có lời nào muốn hỏi thì cứ hỏi cô ấy qua cánh cửa.”

Hai người chậm rãi đi về phía nhà tắm, nhưng lúc này, không may làm sao Đào Nhiên lại đi ra hỏi: “Cậu có thấy lọ tinh dầu oải hương của tớ đâu không?” Một giây sau, cô ấy trông thấy khẩu súng trong tay Vưu Lỗi, thét lên sợ hãi: “A ——“.

“Im miệng!” Vưu Lỗi quát, đồng thời đẩy Giang Phỉ ra, túm lấy Đào Nhiên, cánh tay trái ghìm chặt cổ cô ấy, tay phải cầm súng chỉ vào đầu cô ấy. Đào Nhiên gần như muốn ngất đi, Vưu Lỗi lại cười, “Nhiên Nhiên, em đừng sợ, tôi tới chỉ muốn dẫn em đi.” Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Phỉ, hiển nhiên rất đề phòng cô.

Đào Nhiên khóc lớn: “Vưu Lỗi anh làm gì thế? Tại... Tại sao tôi phải đi theo anh? Anh muốn đi đâu?”

Giang Phỉ thầm nhìn lên trần nhà, quả nhiên! Đào Nhiên đúng là không thoát khỏi từ trường của Suy Thần, lần sau so với lần trước còn ghê gớm hơn, lần này đã chọc đến dân liều mạng rồi!

“Cái gã họ Diêu đó luôn truy xét tôi, ngoài mặt là nằm viện nhưng ngấm ngầm điều tra tôi! Đêm nay còn cùng cấp dưới giăng lưới bắt tôi, đáng tiếc vẫn bị tôi chạy trước một bước! Tôi đã chuẩn bị bỏ trốn, lại không bỏ được em, Nhiên Nhiên, tôi hỏi em một câu, rốt cuộc em có bằng lòng đi theo tôi không?”

Đào Nhiên chỉ biết khóc, Giang Phỉ lại nói: “Đi theo anh? Đi đâu? Phiêu bạt chân trời ư? Một khi anh bỏ trốn thì sẽ là đào phạm cùng đường, còn muốn cậu ấy đi theo anh để ăn không khí hả!”

“Tôi sẽ không để cô ấy chịu khổ!” Vưu Lỗi cúi đầu, ghìm Đào Nhiên chặt hơn, “Nhiều năm qua, em là người phụ nữ duy nhất hợp lòng tôi, hãy đi cùng tôi, được không?”

Đào Nhiên thở không ra hơi, giãy dụa nói: “Đi theo anh thì công việc của tôi thì sao? Còn cả bảo hiểm lao động của tôi, bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà nữa...”

Sắc mặt Vưu Lỗi thay đổi: “Nói vậy em không bằng lòng đúng không? Em vốn không hề yêu tôi đúng không? Em ở với tôi, chỉ vì tiền của tôi!”

Đào Nhiên sợ tới mức thét lên, có điều âm thanh vang lên trước cô ấy chính là tiếng còi cảnh sát dưới lầu.

Vưu Lỗi thả lỏng cô ấy lùi vào trong phòng khách, sai sử Giang Phỉ: “Cô đi xem!”

Giang Phỉ ra ban công, được đấy, tốc độ vượt qua cả phim truyền hình rồi. Trong lòng cô đang nghĩ có phải sẽ có người kêu gọi kiểu như “Các anh đã bị bao vây” đại loại thế không, chợt nghe tiếng Diêu Diệp qua loa phóng thanh kêu gọi: “Vưu Lỗi, chúng tôi đã xác nhận vị trí của anh, anh hãy mau chóng thả con tin, đi ra đầu hàng!”

Làm sao anh ta biết tình huống trong nhà? Giang Phỉ thiếu chút nữa ngờ vực trong phòng có cài thiết bị theo dõi, đến khi Vưu Lỗi chửi một câu mẹ nó, ném điện thoại xuống đất, dùng súng bắn tan tành.

Nhân viên cảnh sát nghe lén Vưu Lỗi giữ lấy ống nghe, nói với người bên cạnh: “Nói cho Diêu đội, đã phá hủy thiết bị nghe lén, hiện nay không thể đoán được tình huống trong phòng.”

Diêu Diệp nghe báo cáo liền mắng một tiếng, nhất là khi trông thấy Giang Phỉ qua ánh sáng trên ban công. Giang Phỉ mà xảy ra chuyện gì, Quý Vân Khai chắc chắn sẽ lột da anh ta! Tuy nhiên anh ta cũng tự an ủi, thân thủ của Giang Phỉ khá tốt... nhưng thân thủ dù có tốt hơn cũng không thể đấu lại được với súng!

Giang Phỉ nhìn qua chiếc điện thoại vỡ nát: “Cảnh sát đã bao vây cả tòa nhà này, tôi thấy anh không chạy thoát đâu, thả Đào Nhiên rồi ra ngoài đầu hàng đi!”

Vưu Lỗi cười lạnh: “Có hai người phụ nữ các cô trong tay, họ không dám manh động đâu!”

Lần này bị bắt làm con tin rồi.

Giang Phỉ nhìn Đào Nhiên, nói: “Anh thả cậu ấy ra, tôi làm con tin của anh.”

Vưu Lỗi lại nói: “Cô đừng hòng gạt tôi! Đào Nhiên đã nói với tôi về cô, cô am hiểu nhất là cận chiến, thả cô ta bắt cô làm con tin? Vậy chẳng phải tôi tự tìm chết à?”

Giang Phỉ lườm cô ấy: “Ai bảo cậu khoe khoang!” Đào Nhiên yếu ớt cười khổ.

Ngoài cửa đã có động tĩnh, Vưu Lỗi lại nói: “Kéo rèm ban công lại, tắt tất cả đèn đi.” Giang Phỉ nhìn ra cửa, đành phải làm theo lời anh ta.

Trên trán Diêu Diệp lấm tấm mồ hôi, tay súng bắn tỉa trả lời rằng không cách nào nhắm được, trong phòng tối đen. Đúng lúc này, Quý Vân Khai tới đón Giang Phỉ.

“Có chuyện gì thế?” Trong lòng Quý Vân Khai xuất hiện dự cảm, anh và Giang Phỉ mới chỉ chia tay có hai tiếng, hai tiếng trước, anh còn mới thuyết phục được Giang Phỉ qua ở chung với anh.

Diêu Diệp nhức đầu, ủ rũ nói: “Vưu Lỗi bắt cóc Đào Nhiên, Giang Phỉ cũng ở bên trong.”

Đầu Quý Vân Khai lùng bùng, bước chân như không nghe theo sự điều khiến đi vào tòa nhà, bị hai nhân viên cảnh sát ngăn lại. Diêu Diệp cả giận nói: “Cậu định làm gì? Tình huống bên trong không ai rõ, cậu tùy tiện vào đó sẽ chỉ hại bọn họ!”

Quý Vân Khai đâu còn nghe lọt tai, ra sức vùng vẫy đẩy hai nhân viên cảnh sát ra, còn rút súng của một người trong số họ. Anh mặc kệ lời cảnh cáo của Diêu Diệp, điên cuồng chạy vào. Diêu Diệp hét lớn: “Mau ngăn cậu ta lại!” Thằng nhóc này từng chơi súng, xảy ra sự cố thì công việc của anh ta cũng coi như chấm hết!

Trong tích tắc, một tiếng súng vang lên.

Mọi người chấn động, có người hô lên: “Là tầng năm!” Diêu Diệp quyết định thật nhanh hạ lệnh cho nhân viên cảnh sát chấn giữ ngoài cửa: “Xông vào!”

Đến khi cảnh sát xông vào đều trông thấy - đầu Vưu Lỗi nở hoa đổ gục một bên, Giang Phỉ ôm Đào Nhiên đã ngất đi lạnh lùng nhìn họ, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Xe cấp cứu.”

Quý Vân Khai đứng ở cửa ra vào, trong tay vẫn cầm súng. Anh không còn nghe được những âm thanh xung quanh nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, chậm rãi bước về phía Giang Phỉ. Giang Phỉ giao Đào Nhiên cho nhân viên y tế, nhìn anh, anh muốn đi tới ôm lấy cô, cách cô chỉ còn một bước ngắn, bất ngờ chân mềm nhũn, quỳ xuống.

Hai ngày sau, Đào Nhiên ngồi trên giường bệnh, vừa gặm táo vừa chỉ vào báo, căm hận nói: “Thảo nào anh ta mua được Iphone, hóa ra là buôn thận!”

Báo chí dùng hẳn một trang thuyết minh kế hoạch phá giải vụ án buôn thận này, bên trên còn viết hẳn một trang dài nêu ra tấm gương anh dũng, đội trưởng cảnh sát hình sự ngài Diêu vì phá án không tiếc lấy thân xông pha nguy hiểm.

Đào Nhiên chỉ “bộp bộp” vào bức hình mơ hồ của Diêu Diệp, mắng: “Cướp công lao của người khác, không biết xấu hổ!” Cô ấy quay sang hỏi Giang Phỉ: “Người đàn ông của cậu bị dọa cho mềm nhân đến giờ sao rồi?”

Giang Phỉ ho nhẹ một tiếng, Đào Nhiên lúc này mới chú ý tới Quý Vân Khai chẳng biết đã vào từ khi nào, cười gượng hai tiếng che dấu.

Quý Vân Khai không đếm xỉa đến Đào Nhiên, hỏi Giang Phỉ: “Có thể đi được chưa?”

Giang Phỉ biết anh vẫn còn ý kiến rất lớn với Đào Nhiên, nói với Đào Nhiên: “Diêu Diệp sẽ mang cơm tới cho cậu, ăn xong rồi nghỉ sớm đi.”

“Ai cần anh ta đưa! Lại dám lừa tớ một tuần!” Cả đời này cô ấy không muốn nhìn thấy mặt người đó, Đào Nhiên nổi giận đùng đùng vò nát tờ báo, hình Diêu Diệp cũng trở nên méo mó.

Giang Phỉ cười nói: “Anh ta sắp thành phó cục trưởng rồi, có thể đưa cơm cho cậu thì cậu cũng nên đội ơn anh ta!”

“Xì! Ai cần! Lúc trước ngày nào tớ cũng phải mang cơm cho anh ta đấy.” Đào Nhiên bĩu môi, phất phất tay, “Được rồi, không quấy rầy thế giới của hai người nữa, đi đi!”

Giang Phỉ kéo Quý Vân Khai rời đi, không lâu sau Diêu Diệp cầm hộp cơm đến, Đào Nhiên oán trách hai câu, anh ta có chút bất đắc dĩ nói: “Không phải cô muốn ăn lòng à? Tôi đã phải xếp hàng thật lâu mới mua được đó!” Coi như anh ta xui xẻo, chuyện người phụ nữ này bị bắt cóc lại đổ lên đầu anh ta, không phải là muốn báo thù một tuần trước đó sao! Không thèm so đo với con gái, anh ta nhịn!