Không Thể Không Là Em - Chương 26

Không Thể Không Là Em
Chương 26: Nhóm máu
gacsach.com

Quý Vân Khai cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ bước vào cửa Quý gia, người quản gia ra đón, cúi đầu khom lưng nói: “Ông chủ đang ở thư phòng mở cuộc họp qua video, bà chủ ở phòng khách uống trà.” Quý Vân Khai gật đầu, đi về hướng phòng khách. Phòng khách của Quý gia là một khu vực xây dựng trên nước cách xa nhà chính, có phong cách khác biệt với phong cách kiểu Âu của nhà chính, phong cảnh nơi này xây dựng theo kiểu Trung Quốc. Mái ngói lưu ly điểm xuyết những cây mây và dây leo, khi mùa xuân đến luôn hé nở những đóa hoa nhỏ màu trắng và tím. Hiện giờ đã sang thu, phòng khách lại không kém chút nào, chỉ vì phần mái bên ngoài được trang trí thêm những đèn hoa rực rỡ sắc màu.

Cố Hoa ngồi giữa biển hoa, lưng thẳng tắp, thư thế tao nhã nhìn ánh sáng lăn tăn dưới mặt hồ, cá chép bơi qua bơi lại. Bà hài lòng cầm tách sứ tinh xảo lên, khẽ nhấp trà hoa lài, nheo mắt, cực kỳ hưởng thụ ánh nắng của buổi xế chiều. Người giúp việc phục tùng đứng phía sau, hô hấp cũng mang theo sự cẩn thận, cho thấy phong phạm của một gia tộc.

Quý Vân Khai lại phá vỡ sự yên tĩnh này, bước thật nhanh, Cố Hoa nhíu mày, đặt tách trà xuống, hai tay đặt trên gối lẳng lặng chờ.

“Mẹ, hăng hái thế ạ?” Quý Vân Khai cười mỉm ân cần thăm hỏi. Ngày trước mẹ ở đoàn văn công, thỉnh thoảng ở đây tập hát, nếu là uống trà, chắc chắn là đang làm bộ làm tịch.

Cố Hoa ho nhẹ một tiếng, gật nhẹ: “Anh thẩm phán đã về rồi?”

Quý Vân Khai nói với hai người giúp việc: “Hai cô xuống đi.” Người giúp việc liền cúi người lui ra, chờ họ đi xa, Quý Vân Khai ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cười nói: “Mẹ đừng giả vờ nữa, không thấy mẹ đâu.”

Cố Hoa nhìn xung quanh, cả người đều thả lỏng, miễn cưỡng đấm eo, nói: “Hết cách, họ mới tới, không thể để họ thấy nhà chúng ta tùy tiện được.”

Quý Vân Khai trợn trắng mắt im lặng, không thể trách tính cách anh như vậy, đến bố mẹ anh cũng không đáng tin, dùng lời thời nay thì chính là hai kẻ “ngớ ngẩn”! Hai kẻ ngớ ngẩn có thể sinh ra người đứng đắn được sao? Thật không đáng tin!

Cố Hoa chợt nhớ ra điều gì hào hứng bừng hừng hỏi: “Này, mẹ nghe nói tối qua con dùng máy bay tư nhân phải không? Cô gái nào không có mắt dám cùng chung một đêm với con thế?”

“Có người nào nói con trai như mẹ không!” Quý Vân Khai bĩu môi, “Nói sao thì con cũng là con trai ruột của mẹ, đẹp trai tuấn tú, khí vũ hiên ngang đấy mẹ biết chưa?”

Cố Hoa tỏ ra ghét bỏ: “Con với bố con đúng là cùng một đức hạnh! Hai chúng ta đi ra ngoài ai bảo giống mẹ con đâu, đều nói là chị em!”

Quý Vân Khai đáp trả: “Còn không phải ạ, nếu không phải thì con thật hoài nghi con có phải con ruột của bố mẹ không đó!”

“Con thỏ con chết tiệt kia nói xằng bậy gì đấy!” Cố Hoa giơ tay lên.

Quý Vân Khai vội nhìn ra phía sau bà, nói: “Có người đến!”

Cố Hoa vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trở lại bộ dạng quý bà, mắt thấy Quý Vân Khai cười trộm, nhìn về sau, nào có người đâu! Bà lập tức giận dữ đánh anh: “Thằng nhỏ xúi quẩy, đùa với mẹ hả!”

Quý Vân Khai vừa xin tha vừa cười đến mức thở không ra hơi, báo cáo kiểm tra sức khoẻ để một bên cũng rơi xuống đất. Cố Hoa nhặt lên hỏi: “Đây là gì?”

“À, báo cáo kiểm tra sức khỏe của chị và anh rể.” Quý Vân Khai nghiêm mặt, thản nhiên nói.

Cố Hoa gật đầu, không có mở ra xem, chỉ bảo: “Chúng cũng lớn rồi, nên có con, hồi trước có nghe nói chúng đi kiểm tra sức khỏe.” Bà đặt báo cáo sang một bên, kỳ lạ hỏi, “Vậy con mang về làm gì? Bây giờ chúng ra ở riêng rồi, con phải mang đến nhà chúng chứ!”

Quý Vân Khai nhìn Cố Hoa, hỏi bà: “Mẹ có nhóm máu gì?”

“Mẹ? Hình như là nhóm O, sao vậy?” Cố Hoa sửng sốt, nói đáp án, không biết làm sao con trai lại hỏi chuyện này.

“Còn bố con?”

“Nhóm B!” Cố Hoa nhanh chóng nói ra, lại hứng thú, “Không phải có một thời gian mẹ nghiên cứu về nhóm máu đấy sao? Người ta bảo nữ nhóm O nam nhóm B xứng đôi nhất, con trai à, về sau con cũng phải tìm người có nhóm máu O nhé, con là nhóm B, nếu tìm nhóm máu A, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn.”

Quý Vân Khai cười gật đầu: “Con cũng nhớ, con với bố đều là nhóm B, mẹ nhóm O, nếu con không quên thì đứa trẻ sinh ra từ nhóm máu O và nhóm máu B sẽ là O hoặc là B, không thể nào là A đúng chứ ạ?”

“Phải không? Mẹ chưa nghiên cứu.” Cố Hoa bối rối.

Quý Vân Khai có hơi buồn bực với bà mẹ thiếu gân của mình, cũng không biết làm sao người phụ nữ ấy có thể thu hút được bố trong muôn loài hoa! Hơn thế còn một lòng với bà ấy nhiều năm chứ, cũng xem như kỳ tích rồi! Anh nhẫn nại nói: “Đúng là có chuyện đấy! Không tin mẹ hỏi ông chú, nhưng con không rõ, tại sao chị của con lại là nhóm máu A?”

Động tác uống trà của Cố Hoa dừng lại, khẽ nhếch miệng, ánh mắt lập lòe. Bà nghĩ vắt óc thêu dệt ra một lý do nào đó, Quý Vân Khai lại cắt ngang bà: “Đừng hòng gạt con, thấy tròng mắt mẹ đảo loạn thế kia đã biết mẹ định nói dối rồi!” Cố Hoa ấp úng đứng dậy, vừa thấy Quý Độ đi về hướng này, vội nói: “Bố con tới kìa, con đi hỏi ông ấy đi!” Sau đó bà chạy đến bên Quý Độ tìm kiếm sự che chở.

Quý Độ đã qua tuổi 50, cũng không phát tướng như những người tuổi trung niên, bình thường rèn luyện và chú trọng vào dưỡng sinh nên ông thoạt trông mới hơn bốn mươi. Quý Vân Khai có năm sáu phần giống ông, hiển nhiên khi còn trẻ ông cũng là mầm non làm say mê hàng ngàn cô gái, nay dù đã ở tuổi này, cũng có không ít người phụ nữ hơn hai mươi tuổi người trước ngã xuống, người sau tiếp bước. Nhưng trong lòng ông chỉ có một mình Cố Hoa, công ty ông sở dĩ được đặt tên là “Hoa Độ”, chính là lấy từ tên hai người, cũng là lời hứa hẹn với tình yêu của ông.

Quý Độ từng nói, cả đời này ông có hai chuyện thoả lòng vừa ý: Một là cưới được Cố Hoa, hai là cùng Cố Hoa sinh ra Quý Vân Khai. Tuy Quý Vân Khai từng vô số lần làm ông kích động muốn đập thằng nhóc hỗn láo này, nếu không phải xem địa vị Cố Hoa là mẹ anh, ông đã sớm bóp chết cái thằng này rồi.

Cố Hoa không biết nói cái gì bên tai Quý Độ, mặt Quý Độ cau lại, nhìn về phía Quý Vân Khai, trầm ngâm ba giây rồi cao giọng nói: “Đến thư phòng!”

Thư phòng của Quý Độ được bài trí theo kiểu Trung Quốc cổ, thoạt nhìn giống như nơi văn nhân mặc khách ngâm thơ viết chữ, chỉ có chiếc máy tính xách tay trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn cho thấy chủ nhân nơi này cũng không tụt hậu.

Người giúp việc bước vào châm trà rồi ra ngoài, đóng kỹ cửa, Quý Độ mới nói: “Hỏi đi!”

Quý Vân Khai hỏi thẳng: “Chị có phải con cái nhà chúng ta không?”

Quý Độ lườm anh một cái, nghiêm mặt nói: “Dù nó có phải con cái của chúng ta hay không thì nó vẫn là chị con!”

“Con không phải không chấp nhận chị ấy, nói thế nào cũng đã chung sống với nhau nhiều năm.” Quý Vân Khai nói thầm, khuôn mặt chị hiện lên trong đầu rất rõ ràng, nhất là mặt mày chị ấy còn khá giống bố. Anh suy đoán hỏi, “Chị ấy không phải là lỗi lầm mà bố phạm phải khi còn trẻ chứ?”

“Mẹ cha mày chứ!” Quý Độ rốt cục lộ ra diện mục thật sự, chỉ vào Quý Vân Khai mắng to, “Mày nghĩ lão tử là loại người đó sao? Trừ mẹ mày ra cả đời tao không có người khác, mày cho rằng ai cũng như mày à, còn dùng máy bay tư nhân để tán gái! May là tụi mày không xảy ra chuyện trên máy bay, bằng không lão tử sẽ đánh gãy cái chân chó của mày!”

“Ừm hừm!” Cố Hoa ho khan nhắc nhở.

Quý Độ cũng ho khan hai tiếng để che giấu, phẩy tay nói: “Tóm lại, chị con là chị con, những cái khác đừng quan tâm nhiều làm gì.”

“Con có thể không quản!” Mỗi lần về trông thấy bố bị mẹ quản nghiêm anh liền muốn cưới, nếu không phải còn có chuyện quan trọng hơn, anh khẳng định đã cười to. “Không biết thì không sao, bây giờ biết rồi, bố mẹ phải nói cho con biết! Bằng không, con đi hỏi ông chú, ông làm kiểm tra sức khỏe, chắc chắn cũng đã phát hiện.” Nói rồi anh làm bộ muốn đi.

“Quay lại!” Quý Độ quát anh, quay sang nhìn Cố Hoa, nói, “Con đã lớn, nên nói cho nó biết rồi.” Cố Hoa gật đầu.

Quý Vân Khai thấy điệu bộ này liền kêu rên: “Không phải thật chứ...”

Quý Độ nhanh chóng cắt ngang: “Quý Tĩnh là con gái của cô con.”

“Cô của con? Từ khi nào con có một người cô vậy?” Sống 28 năm trời Quý Vân Khai không biết mình còn có một người cô, trong đầu mù mờ.

Quý Độ mở ngăn kéo, tìm bên trong một tấm ảnh đưa cho anh: “Đây là ảnh chụp cô con.”

Quý Vân Khai cầm lấy xem, ồ! Quả là giống Quý Tĩnh như đúc! Anh suýt nữa tưởng đây là ảnh Quý Tĩnh được làm cũ.

Quý Độ thở dài: “Cô con đã mất tích ba mươi năm, chỉ sợ đã sớm... Khi còn trẻ nó là một đứa cố chấp, đã yêu một người không nên yêu, ngay cả con cũng có với nhau! Ban đầu chúng ta khuyên nó đừng giữ đứa bé, nó không nghe, khăng khăng sinh đứa bé ra! Nhưng sau khi sinh thì sao? Nó lại không chăm sóc con bé! Vì tình yêu đi đến chân trời, tìm người đàn ông đó! Chuyến đi ấy mất ba mươi năm, không ai biết sống chết của nó! Nhưng đứa bé thì sao bây giờ? Bố không thể đứng nhìn, liền ôm con bé về, nuôi nấng con bé như con gái.” Dứt lời, ông nhìn Cố Hoa, nói: “Hồi xưa mẹ con lấy bố, phải đối mặt với một đứa "con gái" không cùng huyết thống, thậm chí không ngại đối đầu với người nhà... mẹ con đã hy sinh lớn như thế, bố mà phụ bà ấy, bố còn là người sao!”

“Ông xã, em không thấy uất ức gì cả, ngược lại em cảm thấy, được gả cho anh là hạnh phúc lớn nhất của em!” Mắt Cố Hoa tràn lệ nóng, nắm chặt tay Quý Độ.

“Ôi mẹ ơi!” Toàn thân Quý Vân Khai sởn gai ốc, bất chấp hai người kia, xoay người ra ngoài, vừa xuống lầu vừa nói thầm, “May là không bị hai người nuôi thành kẻ háo sắc, hai người có thể sinh ra đứa con như con đây thật đúng là đã không phụ tổ tiên nhà họ Quý rồi!”