Không Thể Không Là Em - Chương 13

Không Thể Không Là Em
Chương 13: Tiến triển
gacsach.com

Ngày mai là Chủ nhật, Quý Vân Khai gọi điện thoại cho Giang Phỉ: “Tối qua cho anh leo cây, mai em phải đền bù cho anh, đi với anh cả ngày!” Giọng điệu anh nghe sao cũng như đang tuyên bố chủ quyền. Giang Phỉ cười khẽ, sảng khoái đáp ứng: “Được.” Quý Vân Khai lại hỏi: “Có đồ thể thao không? Chúng ta đi đánh golf.” Chỉ hỏi quần áo mà không hỏi xem cô có biết đánh hay không. Nếu anh nói thì sẽ không hay, như thế mình có thể dạy cô. Tư thế đó... nghĩ một lát đã chảy máu mũi.

“Có, còn cần gì nữa?”

“Còn cần em.”

Giang Phỉ lại cười, sau đó cúp máy, quay sang nhìn Đào Nhiên đang kinh ngạc trợn mắt, 3 giây sau, con bé thét to: “Cậu yêu!” Giang Phỉ lắc đầu, đứng dậy về phòng, Đào Nhiên ngăn cô lại, mắt tỏa sáng: “Mau nói cho tớ, là ai thế? Là ai thế hả!” Giang Phỉ bóp mũi cô ấy: “Không nói cho cậu.” Linh hoạt né qua cô ấy, vào phòng đóng cửa, để lại Đào Nhiên kêu la bên ngoài.

Giang Phỉ đứng trước gương, sờ lên mặt, chẳng lẽ rõ ràng đến vậy?

Hôm sau Quý Vân Khai tới đón cô, Giang Phỉ đưa chìa khóa xe cho Đào Nhiên: “Không tiễn cậu ra sân bay được rồi, cậu tự lái xe đi đi!” Đào Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn Giang Phỉ, đợi Giang Phỉ xuống lầu, cô ấy nhanh chóng chạy ra ban công nhìn xuống. Hai người ở tầng năm, muốn nhìn rõ người bên dưới cũng không hẳn quá khó.

Người đàn ông đó... không phải người đã gặp hôm đi xem mắt ư?

Đào Nhiên thấy Quý Vân Khai rất tự nhiên đón lấy túi xách từ tay Giang Phỉ cho vào cốp, giúp cô mở cửa ghế phụ, thậm chí còn cúi người thắt dây an toàn giúp cô! Đào Nhiên lập tức lấy điện thoại ra gõ chữ: “Hừ hừ, bị tớ bắt được rồi nhé! Còn nói không quen biết người ta! Mới có mấy ngày thôi, không biết mà đã phát triển thành người yêu!”

Giang Phỉ bất đắc dĩ nhìn lên trên lầu nói: “Mau đi làm đi, cẩn thận không kịp chuyến bay!”

“Chờ tớ về cậu nhất định phải thành thật khai báo, nếu không, khà khà...” Đào Nhiên không nghĩ ra được điều gì có thể uy hiếp bà chị không sợ trời không sợ đất này, chỉ có thể dùng vô số dấu ba chấm để kết thúc.

Quý Vân Khai thấy Giang Phỉ mặc chiếc váy mỏng cổ chữ V màu tím, môi nhướng lên. Giang Phỉ hỏi: “Không phải cả ngày hôm nay chỉ đánh golf thôi chứ?” Quý Vân Khai cười nói: “Tất nhiên là không, còn có những chương trình khác.” Tạm thời không nói cho cô, tránh để cô không vui.

Đến sân bóng, Quý Vân Khai gật đầu với quản lý đến đón, hai người đi thẳng vào phòng thay đồ rồi ra sân. Mặc dù là Chủ nhật nhưng nhìn từ đây hình như không có ai cả.

Quý Vân Khai giải thích: “Anh bảo người ta bao sân rồi, hôm nay chỉ có mấy người quen chơi cùng, anh họ anh cũng ở đây, tí giới thiệu cho hai người làm quen.”

Anh họ của anh không phải Tổng giám đốc của Đường thịnh sao? Anh trai rất thưởng thức tổng giám đốc Đường có tuổi tác xấp xỉ này.

Giang Phỉ gật đầu: “Ừ.”

Hai người đi ra sân golf chờ đánh bóng, Quý Vân Khai cười hỏi: “Có muốn anh dạy không?” Giang Phỉ lắc đầu, cũng không bắt đầu, chỉ nhìn anh.

Một lát sau, Đường Cạnh Nghiêu dẫn bạn gái đến.

Quý Vân Khai giới thiệu họ, Đường Cạnh Nghiêu nhìn Giang Phỉ, nói: “Cô là em gái Giang Vũ Thần? Anh ta là một doanh nhân xuất sắc.”

Giang Phỉ mỉm cười, nói: “Tổng giám đốc Đường quá khen, anh tôi cũng rất khâm phục tổng giám đốc Đường.” Hai người đều là thanh niên tài tuấn tuổi trẻ tài cao, Đường thịnh và Giang thị phát triển nhanh chóng làm người ta trố mắt. Tuy đều có thế lực chính trị âm thầm giúp đỡ, nhưng sự tài hoa và nghị lực của hai người không ai có thể sánh bằng. Huống chi, Giang thị dù sao cũng có trụ cột Giang Đại Đạo, còn Đường thịnh hoàn toàn là do Đường Cạnh Nghiêu tay trắng dựng lên.

Đường Cạnh Nghiêu mặt không chút thay đổi nói: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật, Đường thịnh và Giang thị cạnh tranh với nhau, anh ta xuất sắc, đối với tôi không phải chuyện tốt.”

Giang Phỉ không nói, Đường Cạnh Nghiêu cũng không nói thêm gì nữa, ôm bạn gái lên xe điện sân golf.

Giang Phỉ như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Đường Cạnh Nghiêu, Quý Vân Khai có chút khó chịu, tuy ông anh họ kia của anh không có số đào hoa, nhưng so về khí thế đàn ông lại rất được phụ nữ chào đón.

“Nhìn cái gì đấy?” Quý Vân Khai thuận tiện đặt tay lên eo Giang Phỉ.

Giang Phỉ không hất anh ra, nói: “Hình như Đường thịnh cũng đang cạnh tranh mảnh đất trống làng du lịch đó.”

Quý Vân Khai sửng sốt: “Anh không rõ, có điều... trước kia Hoa Độ cũng có dự định, nhưng lại bỏ, nếu Đường thịnh có ý, ông già anh sẽ không tranh giành với hậu bối.”

Giang Phỉ gật đầu hiểu, phần thắng của Giang thị đối với mảnh đất ấy vốn không lớn - người muốn ăn miếng thịt béo này thật quá nhiều! Nay lại có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ Đường thịnh, chú Triệu cũng phải chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới... rất nhiều điều không tiện, cũng không biết lần này Giang thị có thể thắng hay không.

Quý Vân Khai cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi, đi đánh golf đã!”

Trước khi Quý Vân Khai dẫn Giang Phỉ đến, anh đã vô số lần YY hình ảnh mình dạy Giang Phỉ chơi bóng, giống như Đường Cạnh Nghiêu đang dạy bạn gái anh ta.

Ôm lấy cô từ phía sau, cầm lấy hai tay cô, bộ phận bên dưới chạm vào mông cô... hơi thở của anh phả bên tai, khiến cô ngứa ngáy run lên, vành tai dần đỏ lựng.

Nhưng trên thực tế...

Giang Phỉ cầm gậy golf, hai chân mở rộng, vung gậy, đánh bóng! Quả bóng trắng đi theo đường cong hoàn mỹ bay về phía xa, hành động lưu loát của Giang Phỉ đưa tới lời khen: “Đẹp lắm!”

Một người đàn ông trung niên tuổi khá cao nhưng được bảo dưỡng hết sức hợp lý vỗ tay sau lưng cô, không quên quay sang nói với Quý Vân Khai: “A Khai, bạn gái cháu không tồi, so với người chẳng biết là ai kia mạnh hơn nhiều.” Ông nhìn sang bạn gái Đường Cạnh Nghiêu lắc đầu.

Quý Vân Khai trừng to mắt: “Chú Trịnh, sao chú lại tới đây?”

Tiếng chú Trịnh như chuông đồng trả lời: “Sao, chú không tới được à? Thằng nhóc cháu giờ là không được đâu đấy! Đánh bóng còn bao hết sân! Coi thường mấy lão già chúng tôi đấy phải không?”

Quý Vân Khai cười xòa: “Đâu có! Chú cứ tiếp tục, tiếp tục đi!” Vừa nói vừa kéo Giang Phỉ lên xe, Giang Phỉ nhắc nhở anh: “Anh còn chưa đánh đâu!” Quý Vân Khai nói: “Ông già kia không dễ chọc, chúng ta đi trước.”

“Ông ta là...”

“Cổ đông của Hoa Độ, lúc trước ông già anh cố ý muốn rút đi hội đồng quản trị, chỉ có ông ta không chịu chuyển giao cổ phần trong tay, nói là không muốn ông già phạm sai lầm. Anh khinh, ông già đó... ông ta chỉ muốn dựa vào cổ phần trong tay ở lại Hoa Độ! May là những năm này ông ta không làm chuyện buôn bán gì liên quan đến Hoa Độ, bằng không ông già đã sớm đá bay ông ta rồi!”

Công lao to lớn của Quý Độ Giang Phỉ cũng đã được nghe, Hoa Độ có lẽ là tập đoàn duy nhất không thành lập hội đồng quản trị, chỉ có Quý Độ là Chủ tịch kiêm CEO làm chủ cả tập đoàn.

Giang Phỉ hỏi Quý Vân Khai: “Hoa Độ là công ty lớn, tại sao anh lại trở thành thẩm phán?”

Quý Vân Khai vò đầu, cười nói: “Anh không có hứng thú với buôn bán, hồi trước anh và lão Đường cùng trúng tuyển vào Stanford, anh ta học về kinh tế, anh thần xui quỷ khiến thế nào lại học luật quốc tế.” Cái gọi là thần xui quỷ khiến ấy thật ra là bị cô giáo xinh đẹp ngực to mông vểnh thu hút mà thôi. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Giang Phỉ.

Giang Phỉ không hỏi tới nữa, mỗi người có sở thích khác nhau, Quý Vân Khai không có hứng thú với công ty, miễn cưỡng giao cho anh chỉ có sụp đổ. Quý Độ là một ông bố dân chủ, chờ ông về hưu, có lẽ cũng tìm một người quản lý tới để quản lý công ty.

Cả buổi sáng vung gậy và đẫm mồ hôi đã kết thúc, mọi người đến phòng nghỉ tắm rửa thay quần áo. Quý Vân Khai và Đường Cạnh Nghiêu ra đầu tiên, hai người ngồi uống cà phê.

“Lão Đường, nghe nói Đường thịnh các anh có hứng thú với mảnh đất làng du lịch à?” Quý Vân Khai thậm thà thậm thụt hỏi.

Đường Cạnh Nghiêu liếc anh một cái, nhíu mày: “Cậu có hứng thú?”

Quý Vân Khai ho nhẹ: “Không có, anh, cho em mặt mũi đi!”

Một khi anh mở miệng gọi “anh” là sẽ chẳng có chuyện gì tốt!

Đường Cạnh Nghiêu cười nhạo nói: “Ngày trước cậu tán gái chỉ là mua trang sức quần áo, lần này không cần đổ máu lớn thế chứ? Hơn nữa, đó còn là máu của tôi.”

“Anh nghĩ gì thế, em đổi với anh, không cho anh lỗ đâu.”

Đường Cạnh Nghiêu dò xét anh từ trên xuống dưới: “Trên người cậu có gì đáng để tôi đổi?”

Quý Vân Khai bị anh ta nhìn như món hàng không được tự nhiên, hai tay đưa lên che ngực: “Em bán nghệ không bán thân đâu đấy!”

Đường Cạnh Nghiêu nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của anh vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu thì có nghệ gì chứ!”

“Trồng hoa cho chim đi chơi đều là nghệ nhé! Vả lại, ngày trước cũng là em dạy anh tán gái, không có em, anh có thể theo đuổi được Hàng...” Quý Vân Khai muốn ngậm miệng đã không còn kịp nữa.

Cái họ đó vừa ra miệng, khuôn mặt Đường Cạnh Nghiêu liền lạnh xuống, một lúc sau, anh ta cười âm trầm: “Muốn tôi bỏ mảnh đất đó, được thôi, cậu đi đào 500 con giun.”

“Cái gì?”

“Nhớ đấy, phải tự đào! Tôi chỉ cho cậu ba ngày, quá hạn không tính!”

Lúc này, Giang Phỉ và bạn gái Đường Cạnh Nghiêu đi ra, Giang Phỉ ngồi bên cạnh Quý Vân Khai, hỏi anh làm sao mà sắc mặt khó coi như thế? Quý Vân Khai nói là mệt, trong lòng thì mắng Đường Cạnh Nghiêu như máu chó xối đầu.

Bạn gái Đường Cạnh Nghiêu chỉ vào món trang sức trên tạp chí: “Cartier mới ra vòng tay kim cương mới này, thật đẹp quá! Đáng tiếc trong nước còn chưa có.” Đường Cạnh Nghiêu mỉm cười, nói: “Thích thì anh gọi điện cho người đặt mua từ nước ngoài.”

“Ôi, cám ơn tổng giám đốc Đường!” Bạn gái ôm Đường Cạnh Nghiêu hôn thắm thiết.

Quý Vân Khai mặt căm ghét, không xem xem trước kia anh còn hoang đường hơn cả Đường Cạnh Nghiêu, mấy việc bừa bãi này của Đường Cạnh Nghiêu hoàn toàn là học được từ anh.

Bây giờ anh chỉ muốn 500 con giun.

Trời ạ! 500 con! Là giun đấy!

Thì ra ngoài xã hội, kẻ khiến anh thấy xấu xa vô cùng còn có anh họ anh!