Không Thể Không Là Em - Chương 11

Không Thể Không Là Em
Chương 11: Tai nạn xe cộ
gacsach.com

Từ sau ngày đó, Giang Phỉ và Quý Vân Khai đã có một thời gian không gặp nhau. Nói đúng hơn phải là Giang Phỉ không muốn gặp Quý Vân Khai, còn Quý Vân Khai...

“Bà chủ, cái tên biến thái kia lại tới nữa!” Trong cửa hàng quần áo nữ đối diện “Dao Trì”, nhân viên quầy Tiểu Lục trốn sau phòng thay đồ, vừa liếc trọm người đàn ông có gương mặt yêu nghiệt ấy vừa nhỏ giọng gọi điện cho bà chủ.

Bà chủ liền nói: “Em đừng sợ, mau báo cảnh sát, chị lập tức qua đó.”

“Bà chủ phải mau qua đấy nhé!” Tiểu Lục run rẩy cúp điện thoại, lập tức lại gọi 110, sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông bên ngoài.

Người đó từ ba ngày trước cứ vào thời gian cố định đều xuất hiện, không vào mua quần áo mà trốn sau lưng người mẫu làm gì đó. Hỏi thì anh ta phớt lờ, nóng nảy vứt ngay cho cô ấy một xấp tiền! Cô ấy cũng không phải người thấy tiền là sáng mắt, có một lần phát hiện anh ta đứng quanh quẩn bên ngoài cửa hàng, không biết làm sao như giẫm phải điện chạy vào cửa hàng, lại trốn sau người mẫu, tay còn đặt lên mông người mẫu!

Kẻ nhìn trộm? Kẻ theo dõi? Tên biến tháng chết giẫm!

Hôm nay, anh ta vẫn đúng giờ đến đây, Tiểu Lục sợ quá mới gọi điện cho bà chủ.

Không bao lâu, cảnh sát và bà chủ trước sau đều đến, nói đôi câu liền mang tên biến thái đi. Tiểu Lục vỗ ngực, cơn khiếp sợ chưa qua, tên biến thái chết tiệt ấy còn dám nói mình là thẩm phán? Xem ra quả nhiên là người mắc bệnh thần kinh, nguy hiểm, nguy hiểm quá!

Đến giờ tan ca, Tiểu Cầm vào phòng thay đồ để thay quần áo, nhìn trái nhìn phải trong gương.

“Ồ, hôm nay Tiểu Cầm đi hẹn hò đấy à?” Đồng nghiệp Tiểu Mỹ cười hì hì hỏi cô ấy.

Tiểu Cầm cười nói: “Đúng vậy, chị Phi giới thiệu, là một anh lính!”

“Thảo nào nét mặt đầy xuân sắc, đúng đối tượng cô thích rồi còn gì!”

“Ừ, vóc dáng khá được, có cơ bụng tám múi đấy!”

“Xem cô si mê chưa kìa!” Một đồng nghiệp khác vào thay quần áo trêu đùa.

Tiểu Mỹ thần thần bí bí nói: “Này, các cô nghe nói không? Hôm nay cửa hàng quần áo nữ đối diện bắt được một tên biến thái, nghe nói ngày nào cũng đến đó sờ mông người mẫu!”

“Không thể nào? Kẻ biến thái như vậy cũng có ư!” Dẫn tới một loạt tiếng kinh hô.

Tiểu Mỹ gật đầu nhấn mạnh: “Có ngay trước mặt đấy! Tiểu Lục bên đó sắp bị hù chết đến nơi, may mà tên biến thái chỉ sờ mông người mẫu, nếu... cô ấy bây giờ cũng không dám đi làm một mình, cố gắng hy vọng bà chủ của họ nhanh chóng tuyển người.”

Tiểu Cầm lắc đầu thở dài: “Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có! May là chị Phi có khí thế lớn, những tên biến thái chết tiệt không dám tới quấy phá chúng ta.”

“Phải phải phải!” Mọi người cùng gật đầu tán thành, đi theo người chị lớn này, hệ số an toàn rất cao!

Buổi hẹn của Tiểu Cầm và Trần Dương rất suôn sẻ, Trần Dương vừa gặp cô gái với khuôn mặt tròn và đôi mắt đen láy trước mặt đã thích. Bố mẹ trong nhà tất nhiên không cần phải nói - ông cụ rất thích những cô gái như vậy. Còn bản thân anh ta? Mỗi lần ngước lên nhìn đều nhận được ánh mắt sùng bái của cô ấy, có người đàn ông nào chịu được! Đến anh cũng cảm giác mình được làm một người lính là chuyện rất kiêu ngạo!

Đáng ra buổi hẹn đầu tiên nên đến một nơi nào đó xa hoa, nhưng khi hỏi cô ấy muốn đi đâu ăn tối, cô lại nói: “Em biết một nơi làm tôm hùm chua cay cực ngon, anh thích ăn không?”

Ôi chà, bia lạnh với tôm hùm chua cay là món yêu thích nhất của anh ta đấy!

Hai người đi thẳng đến địa điểm Tiểu Cầm nhắc, uống bia ăn tôm rất vui vẻ, không khí như vậy rất dễ dàng hòa mình.

Trần Dương phát hiện, cô gái này chẳng những có thể ăn cay, còn có thể uống rượu nữa. Anh ta luôn cho rằng, qua cách phẩm rượu sẽ đánh giá được nhân phẩm, phẩm rượu tốt, nhân phẩm cũng sẽ không tệ.

Cô gái Tiểu Cầm này rất hợp với anh ta!

“Không ngờ em ăn cay được đấy nhỉ, lần tới anh dẫn em đi ăn cay, dám không?”

Hai má Tiểu Cầm hồng hồng, cười nói: “Em là dân Tứ Xuyên đấy! Anh nói em có dám không?”

“Ha ha, sao có chuyện không dám!” Trần Dương vừa lái xe vừa cười, lại quay sang nhìn cô ấy, “Hèn chi da em tốt như thế, mềm mại như nước!”

Tiểu Cầm “xấu hổ” cúi đầu, ngón tay xoắn lại với nhau, cô ấy cũng cảm thấy tiến triển rất suôn sẻ, đoán chừng phải tặng cho Giang Phỉ một bao lì xì lớn!

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Tiểu Cầm ngẩng đầu nhìn lên, hình như tắc đường.

Trần Dương thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, nói: “Phía trước xảy ra tai nạn, em đợi đây nhé, anh xuống xem một chút.”

Tiểu Cầm không kịp ngăn cản, anh ta đã nhảy xuống xe, Tiểu Cầm đành phải chờ trên xe.

Giang Phỉ cũng sầu não, vừa chuẩn bị nhận điện thoại của Đào Nhiên, ai dè trượt tay, điện thoại liền rơi xuống dưới ghế lái. Tay cô thò xuống tìm, chiếc xe đằng trước đột ngột phanh gấp, cô không kịp phanh liền va chạm. Khi đó cô đang cúi đầu, túi khí an toàn phóng ra thiếu chút nữa làm cô ngạt chết! May là tốc độ xe không nhanh, bằng không thật sự sẽ bị thương.

Người lái xe phía trước bước xuống gõ cửa sổ xe cô, cô mới phát hiện mình đuổi theo xe nào không đuổi, hết lần này tới lần khác là xe cảnh sát! Nhìn JC mặc đồng phục đứng bên ngoài xe cô, lại nhìn lên huân chương trên vai anh ta: Giám sát cấp một, cô lập tức bộc phát ra cảm giác vô lực.

“Cô gái, có biết cái gì là khoảng cách an toàn không?” Giang Phỉ vừa mở cửa sổ, chú JC này bắt đầu dạy bảo, cuối cùng nói một câu, “Đưa bằng lái cho tôi xem nào.”

Giang Phỉ nhíu mày: “Anh là cảnh sát giao thông à? Không phải chỉ cảnh sát giao thông mới có tư cách xem bằng lái của tôi sao?”

Anh ta nghe xong liền vui vẻ, cô gái này trông không tệ, sao mà ngang thế nhỉ! Lập tức gọi điện thoại, nói: “Muốn cảnh sát giao thông hả? Được, cô chờ đấy!”

Trong lúc chờ cảnh sát giao thông, Trần Dương đã đi tới, trông thấy người mặc đồng phục ấy liền gọi: “Lão Diêu? Ô, bị bạo cúc hả? Ha ha ha ha!”

Diêu Diệp đen mặt, bạo cúc cái đầu cậu! Cúc của lão tử dễ bạo vậy sao! Lườm anh ta một cái rồi hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Đưa bạn gái tôi về nhà, này nếu không có vấn đề lớn thì bỏ qua đi? Dù sao xe cậu cũng là xe nhà nước, chặn người ta ở đây làm gì!” Nói rồi quay qua nhìn Giang Phỉ trong xe, vừa thấy cô đã bị dọa sợ, “Giang Phỉ? Cô không sao chứ?”

Giang Phỉ thầm than thế giới này thật nhỏ, miễn cưỡng cười cười: “Không sao.”

“Túi khí an toàn cũng bắn ra rồi mà còn nói không sao!” Trần Dương mở cửa xe định đỡ cô xuống.

Giang Phỉ khoát tay, liếc nhìn Diêu Diệp. Trần Dương vỗ đùi, nói: “Đây đúng là nước trôi vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau!” Diêu Diệp hồ nghi nhìn Giang Phỉ, có chút quen mắt nhưng anh ta vẫn không nhớ ra từ khi nào có “người một nhà” này. Trần Dương kéo anh ta qua một bên nói: “Đây là người của Quý Vân Khai, cậu đừng nghiên cứu nữa, coi như xong!”

Diêu Diệp cười xùy, nói: “Người của cậu ta còn ít hả!”

Trần Dương nghiêm mặt nói: “Lần này nghiêm túc đấy, đã đưa đi gặp chú Vinh rồi! Còn nữa, bạn gái của tôi chính do cô ấy giới thiệu, sau này tôi kết hôn, cô ấy chính là bà mai của tôi rồi! Cậu nói xem, có cho tôi mặt mũi không!” Vẻ mặt này rõ ràng là “lão tử khó lắm mới có một người có thể nói chuyện cưới xin, nếu cậu dám làm loạn, lão tử liều mạng với cậu“.

Diêu Diệp có thể tin Giang Phỉ là bà mai của Trần Dương, nhưng tuyệt đối không tin Quý Vân Khai sẽ thật sự nghiêm túc. Nhưng mặc kệ cho anh mặt mũi, hôm nay anh ta chỉ coi như bỏ qua.

Liếc mắt nhìn đằng sau đuôi xe Toyota, lại nhìn đầu xe Audi, ôi, xe của Nhật đúng là thua kém xe của Đức! Vung tay lên: “Thôi quên đi, không truy cứu!”

Giang Phỉ không ngờ anh ta dễ nói chuyện như thế, biết là nhân tình của Trần Dương liền cảm ơn. Trần Dương cười nói: “Hì hì, tôi cũng là tư lợi thôi. Tiểu Cầm còn đang chờ tôi trên xe, tôi phải đưa cô ấy về nhà!” Giang Phỉ cười, xem bộ dạng anh ta rất hài lòng.

Mọi người đều lái xe của mình về nhà, Diêu Diệp ở trên xe càng nghĩ càng không đúng, bỗng nhiên thắng gấp, suýt nữa lại gây ra tai nạn tông đuôi xe. Quýnh quáng gọi cho Quý Vân Khai: “Này, lần trước cái người mà cậu bảo tôi điều tra tên Giang Phỉ, là Giang Phỉ đó sao?”

Quý Vân Khai cũng rất buồn bực, anh không phải muốn gặp Giang Phỉ nhiều hơn đó sao? Lại bị người ta xem là tên biến thái bắt lại! Đường đường là thẩm phán có quyền mà bị bắt vào đồn! Chuyện này mà truyền đi, chẳng biết sẽ tạo ra bao nhiêu tiếng cười!

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát liền nhận được điện thoại của lão Diêu, đưa ra câu hỏi không đầu không đuôi, lập tức nóng giận, hét lên với điện thoại: “Lão tử thích Giang Phỉ thì sao? Lão tử thích cô ấy đấy thì sao? Rốt cuộc con mẹ nó tại sao hả!”

Diêu Diệp vội vàng đưa điện thoại cách xa nửa mét, móc móc tai, ho khan hai tiếng: “Khụ, không có gì, hóa ra thật sự là người một nhà, ha ha, ha ha, ha ha...”

“Anh đừng có giả vờ ngớ ngẩn đề trốn tránh lão tử, nói!”

Diêu Diệp thầm mắng một câu mẹ nó, tuy tên này nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, nhưng cãi nhau thì bản thân anh ta không phải đối thủ! Lập tức nói đơn giản lại chuyện tai nạn xe, còn chưa nói xong, điện thoại bên kia đã kêu tút tút. Diêu Diệp ngẩn ngơ, thầm nghĩ: “Không phải thật đó chứ?”

Quý Vân Khai lái xe như cuồng phong đến thẳng dưới chung cư nhà Giang Phỉ, đợi một lúc mới thấy Giang Phỉ bước xuống từ taxi. Anh không quản mấy hôm trước bị cô đánh, nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, nắm chặt vai cô, quan sát từ trên xuống dưới: May quá, không bị thương. Tảng đá trong lòng rơi xuống, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Giang Phỉ đang muốn đẩy anh ra thì nghe anh nói trên đỉnh đầu: “Lần sau lái xe chậm thôi biết chưa? Làm tôi sợ muốn chết!” Tay Giang Phỉ giơ lên liền cứng đờ, cảm giác khó hiểu dâng lên từ sâu trong đáy lòng.

Tài xế taxi không chịu nổi, bấm còi, ló đầu ra nói: “Cô ơi, trả tiền xe được chưa?”

Quý Vân Khai buông Giang Phỉ ra, tiện tay móc trong ví ra mấy tờ đỏ: “Không cần thối lại!” Tài xế taxi vui vẻ, vội vàng cất kỹ tiền, quay đầu lái xe đi.

Giang Phỉ lạnh lùng nhìn anh, Quý Vân Khai run lên: “Không phải định đánh tôi nữa chứ?” Thấy cô không có ý động thủ, anh đánh bạo nói câu: “Cho dù muốn đánh tôi, tôi vẫn không muốn... cách xa em đâu.”

Giang Phỉ túm lấy cổ áo anh: “Quý Vân Khai, là anh tự tìm!” Dứt lời, nhón chân, chủ động hôn lên môi anh.