Không Thể Không Là Em - Chương 07

Không Thể Không Là Em
Chương 7: Nhớ lại
gacsach.com

Giang Phỉ lấy chìa khóa mở cửa, chợt nghe tiếng cười nói gọi điện thoại của Đào Nhiên bên trong, không biết cô ấy lại đang làm quen với anh chàng phú nhị đại hoặc quan nhị đại nào rồi, dù sao họ cũng không phải những thiếu niên ngây thơ không có tiền.

Bật TV, Giang Phỉ ngả người xuống ghế, tiện tay cầm cốc trà trên bàn lên uống. Trên kênh kinh tế đang phỏng vấn một doanh nhân thành đạt, Giang Phỉ lập tức bị nước trà nóng làm bỏng lưỡi.

Đào Nhiên liếc qua TV, chợt hoảng hốt, xông đến giật lấy điều khiển đổi kênh khác, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Phỉ, Giang Phỉ bỗng cười, thản nhiên nói: “Làm gì vậy? Anh ta thường xuyên xuất hiện trên TV, nhiều năm trôi qua tớ cũng chẳng còn để ý nữa. Này, cậu cứ tiếp tục gọi điện đi, tớ đi tắm đây. Không đúng, đây là chiếc điện thoại đời mới nhất, ai tặng thế?”

Đào Nhiên nói vào điện thoại mấy câu “Nói chuyện sau” rồi tắt máy, sau đó nói với Giang Phỉ: “Thật sự không sao chứ? Không sao là tốt rồi, cái này à, là của ông chủ bên công ty quảng cáo, lần trước đánh bậy đánh bạ lại giúp anh ta một vụ buôn bán, anh ta nói muốn cám ơn tớ nên tặng tớ.”

Giang Phỉ cầm điện thoại xem, cười nói: “Đây là quả táo mới nhất, tớ còn đang không nỡ mua, tốn quá nhiều! Quan trọng là trong nước hình như chưa chính thức tiêu thụ mà? Ông chủ này hào phóng đấy nhỉ! Chắc tuổi cũng không nhỏ!”

Đào Nhiên thờ ơ như không nói: “Đâu! Mới hơn hai mươi.”

“Phú nhị đại à?”

“Cũng không phải, người ta tự tay gây dựng sự nghiệp đấy!”

“Xem cậu kìa, hẳn là lòng xuân rục rịch rồi! Có đẹp trai không?” Giang Phỉ trêu chọc.

Đào Nhiên lúc này liền hối hận, nói: “Muốn một người hoàn mỹ là không thể nào! Chỉ là hơi kém một chút, vóc dáng cũng không cao lắm.”

Giang Phỉ cười nói: “Hợp lắm hả! Vậy là bớt được việc đi xem mắt, thôi tớ đi tắm.”

Đào Nhiên tiếp tục nấu cháo điện thoại, Giang Phỉ cầm quần áo bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, cứ đứng dưới dòng nước mà không nhúc nhích, hơi nước liền dâng lên, Giang Phỉ vuốt nước trên mặt, hơi nước trước mặt như màn sương buổi sáng hôm đó.

Mùa đông năm mười tám tuổi, trên sân trường có một lớp sương mù dày, Giang Phỉ có thói quen chạy bộ sáng sớm, chạy hai vòng rồi chậm rãi chạy về ký túc xá. Khi ấy trên sân thường bắt gặp nhiều nhất là những người đi tập thể dục và học tiếng Anh, thỉnh thoảng những ông cụ bà cụ sống gần đó cũng tới đây luyện công buổi sáng. Tám giờ lên lớp, sinh viên bình thường sáu rưỡi đã dậy, sau nửa tiếng thì về.

Giang Phỉ chạy bộ qua rừng cây trong trường, không chú ý bị một chiếc xe hơi đâm vào, người lái xe chạy cũng không nhanh, nhưng sáng hôm đó lại có sương, cô vẫn bị ô tô đâm trẹo chân, cũng không bị thương gì, chẳng qua chân bị đâu, ngồi bệt xuống đường.

Đó là một chiếc BMW màu trắng, về sau Giang Phỉ bảo với anh, BMW cũ gây họa, thanh danh không tốt, đổi xe được không? Vì thế, sau này anh không bao giờ đi BMW nữa.

Chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần áo thường ngày màu trắng, khi anh bước xuống, Giang Phỉ có cảm giác không chân thực, dường như nguyên nhân là do sương mù khiến cho cả người anh được bao phủ một quầng sáng.

Giang Phỉ chưa từng thấy đàn ông nào mặc đồ trắng lại đẹp đến thế, dù là quần áo thường ngày hay âu phục, Giang Phỉ cũng hay khen anh là cái móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp, bộc lộ ra đủ hương vị đàn ông.

Anh bước xuống, trông thấy Giang Phỉ, hình như có hơi ngạc nhiên, sau đó dịu dàng hỏi: “Em không sao chứ?”

Câu nói này rất bình thường, lại làm Giang Phỉ cảm thấy ấm áp, mặc dù sau khi chia tay anh, có một lần đang đi trên đường thì đau chân, cái chân đó kể từ sau khi bị trẹo không còn được nhanh nhẹn nữa, có người qua đường trông thấy, đứng lại hỏi han cô: “Cô không sao chứ?” Không biết làm sao, cô chợt rơi lệ, khiến cho người đó hoảng hốt.

Giang Phỉ sững sờ nhìn anh, bộ dạng hơi lạ, khuôn mặt thì đỏ lên.

Sau này anh có hỏi cô: “Em có tin vào việc vừa gặp đã yêu không?”

Giang Phỉ cười trả lời: “Trước khi gặp anh thì không, sau khi gặp anh thì có.”

Anh cũng cười, giọng nói trầm ấm: “Anh cũng vậy, Phỉ Nhi.”

Thực ra đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau, Giang Phỉ có lẽ đã quên, anh lại nhớ rõ, anh nói: “Lần đó hiệu trưởng các em mời anh đến trường diễn giảng, nội dung là gì thì anh quên rồi, sau đấy có một buổi dạ tiệc, em biểu diễn thuật phòng thân trên sân khấu, anh nghĩ, con gái mà cũng biết cái này à? Anh rất tò mò, hiệu trưởng các em có lẽ đã nhìn ra, sau buổi dạ tiệc đấy, không phải bảo em và anh đi ăn cơm với nhau đấy sao?”

Giang Phỉ nhớ ra, nói: “Ồ, lần đó hả! Em bị buộc lên sân khấu đấy, nó vốn là tiết mục nhảy máu, cô bạn đó bị thương, em đành lên thay, em chẳng biết cái gì mà chỉ biết cái đó thôi! Ai ngờ sau đấy hiệu trưởng bảo em đi ăn cơm với anh, em không thân với anh, chưa từng gặp mặt nên em không vui, cho rằng từ đâu nhảy ra một người muốn quy tắc ngầm với sinh viên!”

Anh kinh ngạc hỏi: “Lúc đó em nghĩ anh vậy sao?”

“Đúng đó, cảm thấy anh không phải loại người tốt lành gì cả!”

Anh suy tư một lát, sau đó rất nghiêm túc nói: “Vậy anh thật sự phải cám ơn sương mù ngày đó, bằng không, anh vĩnh viễn là kẻ xấu trong lòng em mất.”

Giang Phỉ nói: “Đúng là phải cám ơn sương mù hôm ấy, bằng không, ngay cả trái tim em anh cũng không vào nổi, sẽ nhanh chóng bị em vứt ra sau. Trái tim em quá nhỏ, không thể chưa nổi nhiều kẻ xấu như thế.”

Đúng vậy, trái tim cô quá nhỏ, cũng quá yếu, không chứa nổi nhiều người, chỉ chứa được người mình yêu sâu đậm nhất.

Giang Phỉ ngồi lên xe BMW, anh nói: “Để anh đưa em đến phòng y tế.”

“Mới hơn bảy giờ, phòng y tế còn chưa mở cửa.”

“Vậy anh đưa em đến bệnh viện?”

“Đừng, nó cũng chẳng phải vết thương nặng gì cả, anh đưa em đến dưới ký túc xá là được, em bảo bạn cùng phòng đỡ lên.”

Đến dưới ký túc xá, anh áy náy nói: “Xin lỗi em, hay để anh đỡ em lên nhé?”

Giang Phỉ sầu não nói: “Đây là ký túc xá nữ, cấm nam sinh đi vào.”

Anh sửng sốt, sau đó nhìn bạn cô xuống, đỡ cô đi lên, mơ hồ nghe được bạn cô nói: “Sao không bảo anh ta chịu trách nhiệm! Xem anh ta đi BMW hẳn là người rất có tiền!”

Tiếp đó là giọng nói buồn bực của Giang Phỉ: “Đâu thể lừa lọc người ta chứ!”

Anh mỉm cười, xoay người đi mất.

Qua hai ngày anh mới đến thăm cô, thấy chân cô hình như hơi khập khiễng, nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Cô khi đó rất mềm yếu, mái tóc dài thẳng, buộc thành đuôi ngựa, không trang điểm, mặc áo khoác trường bên ngoài áo ca-rô. Khi bước đi luôn mỉm cười, gặp ai cũng chào hỏi, cô trông ký túc xá cũng thích cô.

“Chân sao rồi?”

“Vâng, tốt hơn rồi.” Cô nói xong cũng cử động chân mấy cái, bày tỏ chân đã tốt lên rồi.

“Vậy thì tốt, anh còn mang cho em một lọ thuốc trị chân bị trật, hai ngày qua có hơi bận, hôm nay mới về được.”

Giang Phỉ cầm lấy lọ thuốc, nói tiếng cám ơn, cũng không nói gì khác, anh không đi, cô cũng không tiện lên phòng.

Hai người lúng túng đứng bên nhau, Giang Phỉ sắp không chịu nổi, anh liền nói: “Anh mời em ăn cơm nhé!”

Từ sau bữa cơm đó, hai người bắt đầu nói chuyện, ăn cơm, thỉnh thoảng đi xem phim, hoặc đi dạo trên đường.

Anh nói: “Giống như trở lại năm mười tám tuổi, ôi, tuổi trẻ thật tốt!”

Lúc đó anh đã 25 rồi, Giang Phỉ nghe xong cười ha ha, anh xoa đầu cô nói: “Cô nhóc ngốc, cười cũng ngốc.”

Đơn giản mà cũng vui vẻ, cô luôn cho rằng đợi khi cô tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn, mãi đến khi một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt cô, người đó khoảng năm mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, vậy nên có vẻ trẻ tuổi, ăn mặc trang trọng, có lái xe riêng.

Bà ta gặp Giang Phỉ, nói: “Tôi biết nhà cô trước kia làm gì! Cô xứng với Bá Ước nhà chúng tôi sao? Có một ông bố là kẻ giang hồ, còn muốn gả cho Bá Ước của chúng tôi, thật là nực cười!”

Cô muốn phản bác nhưng đột nhiên cảm giác mình trước người phụ nữ ấy thật tứ cố vô thân.

Hộ cùng cố gắng, cùng phản kháng, cuối cùng vẫn chia tay.

Có gì có thể vượt qua được tình thân? Vì con trai, bà ta có thể dùng quyền lực, ép buộc Giang Phỉ từ bỏ, thậm chí đưa bố Giang Phủ vào tù.

Vì bố cô không thể không từ bỏ, nhưng cô vĩnh viễn nhớ rõ, cách tấm bình phong, anh nói với anh trai cô: “Tôi chưa bao giờ yêu cô ta.”

Bố vào tù, tình cảm bị đùa giỡn, dưới sự đả kích nặng nề, cô yếu đuối lựa chọn cách chết. Nếu không phải được thị trưởng Triệu Vũ vừa mới nhậm chức khi đó cứu, trên đời này không còn người nào tên Giang Phỉ nữa rồi.

Tình cảm này, cô tưởng rằng thất bị bởi hiện thực, lại không ngờ nó thất bại vì trái tim không đủ tàn nhẫn.

Từ đó về sau cô quyết định, khóa chặt trái tim, thà mình phụ người!

Tắt vòi sen, cô lấy khăn mặt lau khô đầu tóc và cơ thể, mặc đồ ngủ rồi ra ngoài. Đào Nhiên vẫn đang gọi điện thoại, Giang Phỉ cười bất đắc dĩ, nếu mình cũng sống không tim không phổi như con bé kia, có lẽ còn có thể vui vẻ!