Không Thể Buông Bỏ - Chương 06

Chương 06: Anh chàng họ La

Tường Loan về đến nhà cũng vừa kịp giờ. Cô lại tiếp tục bắt tay vào làm những công việc thường ngày.

- Cô đã đi đâu suốt buổi chiều thế hả?

Không một tiếng đáp lại.

- Cô... Hừ! Lãnh Hy tức giận bỏ lên phòng.

Ngày nghỉ cuối tuần, Tường Loan đi chợ mua thức ăn về dự trữ. Đang đi thì chẳng biết tên nào hấp tấp chạy va vào cô.

- A..
- Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu không sao chứ?
- Lại là cậu.
- Ơ, đây không phải người mình đụng ngã ở cầu thang đó sao?
- Gặp cậu không lần nào mà tôi không ngã cả.
- Hì hì! Ngại quá! Lần nào gặp cậu mình cũng đều phải chạy trốn cả nên mới vậy.
- Ừ.
- Chết rồi! Cô ta lại đến nữa. Mau trốn thôi!

Nói xong, cậu kéo tay Tương Loan núp vào một góc.

- Buông tôi ra! Cậu trốn người ta chứ không phải tôi. Tôi phải đi mua đồ đây.
- À... Xin lỗi cậu! Cậu cho mình đi theo với nha. Mình sẽ xách đồ giúp cậu.
- Ừm... Cũng được.
- Mình chưa biết tên cậu là gì?
- Tôi tên Tường Loan.
- Còn mình tên Thanh Lân.
- Cái cậu hồi nãy đuổi theo cậu là một trong năm nữ sinh phải không?
- Đúng rồi đấy. Mình biết cô ấy thích mình. Nhưng mình lại không thích cô ấy chút nào. Haizz... Cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
- Tôi thấy cậu nên nói rõ cho cô ấy biết đi. Để như vậy thật không tốt cho cô ấy chút nào cả.
- Mình biết rồi.
- Này, cậu cầm cái này đi. Cái này nữa... cái này... cái này...
- Oái! Nhiều đồ quá!
- Tôi quên nói cho cậu biết là tôi mua thức ăn cho một tuần.
- Cái gì? Ôi không!
- Vác bao gạo này giúp tôi đi.
- Hu hu! Con đã tạo nghiệt gì thế này?
- Chất mọi thứ lên xe đạp giúp tôi luôn.
- Ừ.
- Xong rồi! Cảm ơn! Tôi đi đây.
- A... Cậu thật là. "A! Tay mình bị tê mỏi hết rồi. Lưng cũng ê ẩm quá!"

Đến trường, cô vẫn được đông đảo nam sinh yêu mến. Đi ngang qua lớp bên, bỗng một cánh tay vòng qua vai cô. Cô quay mình lại tát một cái rất vang.

- A... Đau quá! Hu hu... Cậu sao lại ra tay độc ác với người giúp cậu mang đồ như thế chứ!
- Lại là cậu nữa sao?
- Là mình nè! Cậu đền khuôn mặt đẹp trai của mình lại đi.
- Cậu bị bệnh à? Tôi phòng vệ chính đáng đấy. Khi khôn, ai bảo cậu đụng chạm vào tôi làm gì?
- Cậu...
- Tôi phải vào lớp đây.

Thanh Lân định bước vào lớp cô nhưng những ánh mắt kia thật đáng sợ.

- Ha ha... Vậy mình cũng về lớp đây.

Tường Loan ngồi vào bàn thì Minh Viễn quay sang hỏi:

- Loan quen tên Thanh Lân đó à?
- Không quen. Chỉ là gặp cậu ta vài lần thôi.
- Ra là vậy. Cậu ta là một trong những soái ca, lại còn tài năng của trường đấy.
- Vậy à.
- Trông cậu hình như chẳng hứng thú gì nhỉ?
- Ừ.
- Thế thì tốt.
- Hả?
- Không... không có gì.

Giờ ra chơi, Thanh Lân lại đứng trước lớp Tường Loan nói chuyện. Cô chịu không nổi nữa liền đứng dậy bước ra ngoài.

- Cậu ồn ào quá đó.
- Hi hi! Vậy đi thôi.

Nói rồi, cậu kéo Tường Loan đi. Minh Viễn, Lãnh Hy chứng kiến cảnh ấy thì tức giận không thôi. Hai người lao ra ngoài tìm nhưng không thấy gì cả.

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
- Đi ăn với mình.
- Tôi có mang cơm theo rồi.
- Cậu đi ăn với mình hôm nay có được không? Ánh mắt Thanh Lân đượm buồn.
- Thôi được rồi.
- Ha ha... Đi nào! Ra quán ngoài đó nha.
- Ừ.

Ngồi vào bàn cậu gọi lên rất nhiều món ăn vặt.

- Nào ăn thôi!
- Cậu...
- Ăn thử bánh này đi. Cậu đưa miếng bánh đến bên miệng cô. Thấy thế, Tường Loan cầm lấy nếm thử.
- Ngon không?
- Ngon! Cậu cũng lo ăn của mình đi.
- Biết rồi mà. Ha ha...

Cậu thật sự rất vui vẻ. Ăn xong Tường Loan tạm biệt cậu đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học mới.
"Cậu không thể ở với mình thêm một lát được sao?" Cậu thật sự luyến tiếc những giây phút ngắn ngủi ở bên cô.

- Cậu đi đâu thế?
- Tôi đi ăn cùng Thanh Lân.
- Sao cơ?
- Cậu ta năn nỉ tôi ăn cùng đó. Thôi sắp vào học rồi mau vào bàn đi.
- Ừ.

Minh Viễn nghe thấy câu trả lời của cô thì trong lòng không vui, hơi buồn bực. Lãnh Hy thì cảm thấy ghen ghét, tức tối mà không nói được lời nào.