Không Thể Buông Bỏ - Chương 05

Chương 05: Cứu người

Tường Loan đạp xe loanh quanh các ngõ hẻm để giết thời gian. Hôm nay về sớm nhưng cô không muốn về nhà. Vì về nhà cô sẽ phải gặp bộ mặt đáng ghét của Lãnh Hy. "Dù sao cũng còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới là giờ ra về mọi ngày mà, thôi thì đi dạo xung quanh kiếm gì vui vui chơi mới được" cô thầm nghĩ trong lòng.

Bỗng, vang lên tiếng đánh nhau, chửi nhau ồn ào. "Chuyện gì thế không biết?" Cô nhanh chóng chạy xe về phía đó.

- Hừ, yếu ớt thế kia mà đòi đánh lại bọn tao sao? Nực cười thật đấy!
- Bọn mày... hộc... hộc... Tao sẽ không thua đâu.

Chàng thanh niên bị đánh tới nỗi không đứng dậy được. Vết thương khắp người, không chỗ nào là không chảy máu.

- Hừ! Anh em dạy cho nó thêm một bài học nhớ đời nữa đi.

Bọn họ định đánh tiếp thì cô lớn tiếng nói:

- Dừng tay!
- Này cô bé, đừng xen vào chuyện của bọn tao.
- Hừ! Tôi cứ thích xen vào đó, thì sao? Có giỏi thì đánh thắng tôi đi rồi nói.
- Mày... Vậy thì đừng trách bọn tao. Lên anh em!

Một lát sau, đám người xấu đó hoàn toàn thua trận. Cùng lúc đó, tiếng xe cảnh sát đến bắt bọn họ đi. Thì ra, khi thấy đám người này đánh nhau, cô đứng nấp một bên tường nghe lén. Thấy chuyện không ổn Tường Loan nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

- Cậu không sao chứ?
- Không cần cô quan tâm.
- Chà! Cậu là người vô ơn thế sao?
- Tôi...
- Nếu cậu giỏi vậy thì đứng lên đi nào.
- Tôi... A...

Vết thương quá nặng khiến anh đứng lên không được, đành phải nằm yên.

- Còn cứng đầu nữa không? Để tôi đưa cậu về nhà.
- Tôi không cần cậu thương xót.
- Tôi rảnh vậy à? Nhanh nói đường về nhà đi!
- Cậu...

Không thể nào nói lại Tường Loan, anh đành nói đường về nhà. Cô cẩn thận chở anh ghé nhà thuốc mua đồ, rồi mới đưa về nhà.

Trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, cũ kĩ trong con hẻm vắng vẻ, hiu quạnh thưa thớt người ở.

- Đến nơi rồi! Cô về đi!
- Chưa xong việc tôi sẽ không về. Để tôi dìu cậu vào trong.

Căn nhà bên ngoài đã thảm rồi mà bên trong lại càng thảm hơn. Đồ đạc chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo treo ở dây thừng kia. Vài cuốn sách để trên chiếc bàn nhỏ bị mối mọt đục khoét. Nhà bếp chỉ vẻn vẹn vài cái nồi con con, ít gạo, gia vị và vài củ cà rốt.

- Cô thương hại tôi sao?
- Mau nằm xuống giường nghỉ đi. Chờ tôi một lát.

Tường Loan chạy xuống bếp nấu nước sôi, rồi lại quay sang lấy nồi vo gạo nấu tiếp. Anh nằm trên giường mà thắc mắc cô gái này muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên có người đến nhà anh và cũng là lần đầu tiên một cô gái lại dám tới gần anh mà không sợ hãi hay tỏ vẻ khinh ghét. Quả là một cô gái kì lạ! Đang mơ màng nghĩ ngợi lung tung thì tiếng nói trong trẻo vang lên đưa anh về thực tại.

- Cởi áo ra mau!
- Cô... cô muốn làm gì? Anh ngượng ngùng che tay trước ngực.
- Cậu không cởi áo làm sao tôi rửa vết thương được đây?
- A... À... Anh đưa tay cởi nút chiếc áo sơ mi cũ.
- Đau quá!
- Hừ! Ai bảo đánh nhau làm chi?
- Tôi...
- Trước đây cậu đánh nhau bị thương mà không khử trùng đúng không?
- Ừ.
- Là vậy sao? Da thịt của mình mà không biết trân trọng, câun thật là. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu băng bó vết thương tốt nhất. Ha ha...
- Cô định làm gì?
- Anh sẽ biết ngay thôi.
- A... a... Rát quá! Nóng quá!
- Tôi bỏ muối nhiều vào nước ấm để khử trùng đó. Như thế vết thương sẽ không nhiễm trùng và làm mủ. Chân anh nữa. Vén quần lên!
- Cô thật hung dữ.
- Tôi đâu nói tôi hiền.

Cô bôi thuốc và băng bó xong xuôi cho anh xong thì đi xuống bếp bưng cháo lên.

- Ăn đi cho nóng!
- Ừ. Cảm ơn!

Không hiểu sao trong lòng anh lúc này rất ấm áp, rất hạnh phúc. Anh trước đây chỉ toàn ăn mỳ gói hoặc cơm không gì đó. Lần đầu tiên anh được ăn cháo, lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc anh tỉ mỉ đến thế.

Trước đây anh sống vất vả ở trại mồ côi. Khi anh vào lớp một thì bạn bè, xa lánh, không ai chơi với. Họ chê anh mồ côi, bị bệnh về sắc tố da. Anh sống một mình trong cô đơn và không ai nói chuyện cùng. Rồi đến một ngày khi không thể khống chế bản thân trước những lời chê bai đó nữa, anh đã ra tay đánh họ. Và anh nhận ra rằng chỉ có mình mạnh hơn người khác mới có được cuộc sống yên ổn.

Thế là từ đó anh bỏ bê học hạnh để lao vào những cuộc đánh nhau đẫm máu vô nghĩa. Nhà trường vì không muốn để anh sa đọa nên vẫn cho anh ở lại học. Anh học cũng rất giỏi, chơi thể thao rất cừ.
Nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ mà thôi.

Cháo cô nấu thực sự ngon vô cùng. Nó như thắp sáng cái gì đó trong tâm hồn của anh vậy. Lúc này, anh mới để ý kỹ ân nhân cứu mình. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, tóc đen dài, hơi lạnh lùng. Anh thật không ngờ một người mỏng manh như cô lại có thể hạ gục đám người kia, còn chở anh về nhà nữa. Bất giác anh hỏi Tường Loan:

- Sao cô khỏe thế?
- Ha ha! Tôi khỏe thì đương nhiên có lí do của nó rồi. Là do tôi luyện tập nhiều đó.
- Thật sao?
- Thật. A! Đến giờ tôi phải đi rồi. Cậu phải giữ gìn vết thương cẩn thận đấy. Ăn uống cho đầy đủ nữa, rõ chưa?
- Tôi biết rồi. Cô... cô còn chưa nói tên cho tôi biết.
- Tôi tên Tường Loan.
- Tường Loan sao? A! Còn tôi tên Lam Dương.
- Ừ. Tạm biệt!
- Cô có đến đây nữa không?
- Sẽ có.

Lam Dương nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đạp xe lao vun vút ra hẻm. Lòng anh bây giờ cảm thấy hụt hẫng, luyến tiếc một cái gì đó. Chẳng lẽ anh đã yêu cô ấy rồi? Đúng vậy, đó là lòng yêu của một người mang ơn đối với ân nhân. "Liệu cô ấy có chê mình xấu xí, nghèo khổ hay không?"