Không Thể Buông Bỏ - Chương 04

 

Chương 04: Bữa tiệc

Vào ngày chủ nhật. Lãnh Hy biết hôm nay cả lớp sẽ đến nhà Minh Viễn để được ăn món của cô nấu. Anh thật sự không muốn điều đó diễn ra chút nào. 

- Anh Hải, tôi đi qua nhà bạn.

- Em đi nhé!

- Cô đứng lại đó cho tôi. Ai cho cô đi!

 

Tường Loan không trả lời, chân vẫn bước tiếp.

 

- Cô... Tôi cũng đi đến nhà bạn.

- Thiếu gia...

Nhà Minh Viễn cũng là một căn biệt thự sang trọng, cây cối xanh um, hoa cỏ nhiều loại. Minh Viễn là thiếu gia nhà giàu có, nhưng cậu không bao giờ ăn chơi đua đòi mà rất chăm lo học hành.

- A! Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi.

- Loan, cậu mau vào nhà đi!

- Cảm ơn!

- Lãnh Hy cũng đến đấy à. Mời vào!

- Ừ.

- Ba mẹ, đây là bạn mới chuyển đến lớp đó. Con có nhắc đến trước đây rồi đó ba mẹ.

- Con chào hai bác! Con tên Tường Loan.

- Chào hai bác ạ! Lãnh Hy lễ phép chào hỏi.

- Chào các con! Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé.

- Dạ.

- Các con cứ ở nhà nấu ăn, vui chơi thoải mái nhé! Hai bác phải đến công ty đây.

- Dạ. Hai bác đi ạ!

Tiễn chân ba mẹ Minh Viễn đi rồi, cả đám người lại chia công việc ra làm.

- Tụi mình mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đến nè.

- Bắt đầu thôi.

- Hoan hô!

- Để tôi ướp thịt rồi các cậu đi nướng.

- Được.

- Còn nhóm các cậu giúp tôi nhặt rau, luộc trứng vịt lộn.

- Tuân lệnh.

- Để mình phụ cậu nấu nhé!

- Ừ.

- Ái chà! Minh Viễn biết nấu ăn nữa cơ đấy!

- Trông hai người giống vợ chồng quá. - Mình giúp cậu thay cho Minh Viễn nha!

- Lo cho xong công việc của mấy người đi rồi nói.

- Hứ! Quá đáng!

Lãnh Hy ngồi ở ghế nhìn thấy mọi việc mà lòng nóng như lửa đốt. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến thế nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô tươi cười nói chuyện cùng người khác là anh lại không kiềm chế được mà nổi giận.

- Để tôi giúp hai người. Lãnh Hy lên tiếng.

- Cũng được. Minh Viễn chần chờ mãi mới đáp lại.

Nói là giúp đỡ nhưng thực chất Lãnh Hy chẳng hiểu gì về việc bếp núc cả. Mục đích thật sự của anh lúc này là chen ngang, cản trở không cho Minh Viễn và Tường Loan ở cùng một chỗ.

Xong xuôi mọi thứ, cả đám ngồi vây quanh chiếc bàn dài, nói chuyện cười đùa vui vẻ:

- Đầy đủ rồi! Khai tiệc thôi mọi người!

- Hoan hô! Cạn ly nước ngọt này nào!

- Dô... dô...

- Loan, cậu ăn món này đi! Minh Viễn gắp thịt nướng vào bát cho cô.

- Cảm ơn cậu!

- Mình cũng gắp cho cậu nữa nè.

- Cảm ơn!

- Hì hì

Lãnh Hy cũng muốn gắp thức ăn cho Tương Loan lắm, nhưng anh lại ngại. 

- Cậu ăn trứng vịt lộn nhé! Mình bỏ vỏ rồi. À, để mình múc chén chén lẩu nữa. Có canh thì sẽ dễ tiêu hóa hơn đấy.

- Ừ, cảm ơn.

Cả đám con trai nhìn cảnh tượng trước mắt mà thầm nghĩ trong lòng: "Minh Viễn này cũng ghê thật! Bình thường thấy cậu ta chẳng quan tâm, để ý đến bạn nữ nào vậy mà hôm nay lại cẩn thận chăm sóc Tường Loan như thế. Hừ! Xem bọn tôi là không khí à?"

Ăn uống no nê, cả đám lại kéo nhau đi công viên, khu vui chơi. Minh Viễn vẫn quan tâm đến Tường Loan không để ý đến thái độ của mọi người đối với mình thế nào cả. Cậu lúc thì mua kem, lúc lại mua nước, mua đồ ăn vặt cho cô. "Tên này sao cứ hớt tay trên của bọn mình thế nhỉ? Một chút việc để thể hiện sự ga lăng cũng không chừa cho bọn mình nữa chứ."

Kết thúc một ngày vui chơi. Mọi người tản ra ai về nhà nấy.

Ở nhà của Minh Viễn, ba mẹ cậu đi làm về đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. 

- Minh Viễn về rồi đấy à. Ngồi đi con. 

- Dạ.

- Đi chơi vui không nào?

- Dạ vui. Hì hì! Nói đến đây cậu bất giác cười tươi.

- Con phải lòng ai rồi đúng không?

- Con...

- Ha ha! Con trai của ba lớn rồi. Nói đi, có phải con thích cô bé Tường Loan đó không?

- Dạ... Dạ phải. Cậu xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như quả gấc chín.

- Con trai mẹ mà cũng biết thích người khác cơ à?

- Mẹ!

- Ha ha! Mẹ đùa thôi. Mẹ không phản đối chuyện con thích ai. Nhưng mẹ hi vọng con học hành nghiêm túc để sau này còn lo cho gia đình nữa biết không?

- Dạ con biết rồi.

- Ba thấy cô bé đó rất tốt. Con cũng có mắt nhìn đấy chứ. À, mà ba thấy con phải cố gắng nhiều rồi, không thì bị người khác cướp mất.

- Dạ con sẽ cố gắng.