Không Thể Buông Bỏ - Chương 03

Chương 03: Gặp rắc rối

Lãnh Hy lên xe đi trước. Cô đứng đó với chiếc xe đạp hai bánh đều bị xì hơi hết. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng có tiếng gọi:

- Tường Loan, cậu sao thế?

- Xe tôi bị hư rồi.

- Sao giờ? Hay... hay là đi chung với mình nha?

- Thật sao? Thế thì cảm ơn cậu nhiều!

- Không có gì mà! Lên xe đi.

- Ừ.

- Được chưa?

- Rồi. Đi thôi!

Gió thổi mát rượi. Đường xá vẫn tấp nập xe cộ như trước. Minh Viễn lúc này cảm thấy thật vui vẻ. Không hiểu sao cậu không cảm nhận được sức nặng của cô. Có phải hay cậu đang vui nên không chú ý tới? Xe cứ thế lướt đi trên đường.

Lãnh Hy đinh ninh rằng lần này cô sẽ chịu thua chứ. Nhưng khi thấy cô đang ngồi ở yên sau xe của Minh Viễn thì anh không thể vui sướng được nữa mà thay vào đó là sự giận dữ. "Vậy mà mình lại tạo cơ hội cho hai người đó ở gần nhau. Hừ!"

- Vào lớp thôi! 

- Ừ. Mà Tường Loan này, mình có bài không hiểu. Lát cậu giảng giúp mình với, được không?

- Được.

Buổi trưa, cả lớp lại bắt đầu nháo nhào đi mua cơm.

- Tặng cậu! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong mấy ngày nay.

- Không có gì. Là cậu nấu?

- Ừ.

- Mình thấy vui quá luôn. Mình ăn đây.

- Ăn ngon miệng!

Nói rồi, cô bước về phía bàn của Lãnh Hy, đặt hộp cơm lên rồi quay về chỗ. Anh ngồi đấy không cam lòng nhìn về phía bàn của cô. 

- Hy! Tụi em có chuẩn bị cơm cho anh nè!

- Em làm bánh tặng anh đây.

Lãnh Hy lạnh lùng không thèm để ý đến nhóm nữ sinh mà tiếp tục mở cơm ra ăn. Thấy vậy, Lâm Sương liền giật hộp cơm trong tay anh ra rồi đặt hộp cơm của mình vào.

- Cô... Cút ngay!

- Hy...

- Mang đồ của cô đi mau! Đừng để tôi thấy mặt các người nữa.

- Sao anh lại đối xử với em như thế?

- Đi!

- Có phải vì con nhỏ mới chuyển đến không? Cơm của nó thì anh nhận còn của tụi em thì vứt bỏ. Tại sao vậy? 

- Đúng thế! Em chưa từng thấy anh ăn thứ gì do người khác làm cả. Vậy mà hôm nay...

- Tôi muốn làm gì phải hỏi ý các cô sao? 

- Tụi em không có ý đó.

- Hừ! Giờ thì đi cho khuất mắt tôi.

- Không! Tất cả đều là do Ngô Tường Loan. Cô dám giành Lãnh Hy với tôi sao? 

Nói rồi cô ta chạy đến bên Tường Loan giơ tay định tát thì đám nam sinh không nhịn được nữa. Bị bọn họ ngăn cản Lâm Sương không thể làm gì được cô.

- Các cô dám vào lớp chúng tôi ức hiếp Tường Loan à? Mau đi ra khỏi đây mau! 

- Hừ! Cô được lắm Ngô Tường Loan. Mới vào lớp có vài ngày thôi mà đã được đám con trai yêu quý đến vậy rồi.

Năm người kia bỏ đi rồi, đám nam sinh vây quanh bàn Tường Loan hỏi thăm:

- Tường Loan cậu có sao không?

- Không sao. Cảm ơn mọi người!

- Hì hì! 

- Hay lớp chúng mình chia nhau ra bảo vệ Tường Loan đi.

- Ý kiến hay đấy!

- Tôi ổn mà. Các cậu không phải nhọc lòng thế đâu.

- Nhưng...

- Đừng lo. Có gì khó khăn tôi sẽ nói với mọi người mà.

- Cậu hứa phải nói với bọn mình đó nha.

- Ừ.

- Loan, cậu nấu ăn ngon thật. Tớ còn muốn ăn nữa cơ. Minh Viễn nói.

- Nếu vậy thì rảnh tôi sẽ chuẩn bị cơm cho cậu luôn.

- Hay quá! Cậu thật tốt.

- Tường Loan, cậu không công bằng. Bọn mình cũng muốn ăn nữa. Lớp mình có mười bảy người chưa được ăn cơm cậu nấu đấy.

- Chủ nhật cả lớp mình qua nhà mình để thưởng thức món ngon do Loan nấu được không?

- Được được.

- Đi chơi công viên nữa nha! Chúng ta lo làm bài tập cho xong rồi nguyên một ngày chủ nhật đi chơi luôn. Xem như chào mừng Tường Loan đến với lớp mình. 

- Đồng ý luôn.

Các lớp khác, học sinh bàn tán xôn xao:

- Buồn ghê! Lớp mình không có bạn mới chuyển vào.

- Ừ. Lớp kia sướng quá à. Nghe nói bạn Tường Loan đó tuy lạnh lùng nhưng dễ gần, dễ nói chuyện lắm. Lại còn giản dị, xinh xắn nữa.

- Wow! Tuyệt thế!

- Haizz... Chẳng bù cho lớp mình gặp những năm phù thủy. 

- Sao vậy? Lớp mình còn không có nữ luôn.

- Đừng ham. Cậu mà ở lớp mình sẽ biết. Năm người đó xem người khác chẳng ra gì đâu, ăn chơi vừa phải thì không nói làm gì. Đằng này lại còn đua đòi, không biết tiết kiệm gì cả. 

- Ừ. Đợt trước có bạn nam cùng khối với tụi mình mua bông và tự làm bánh tỏ tình với Lâm Sương đó. Ai ngờ, cô ta ngay trước mặt mọi người vứt bánh, đạp lên bó bông một cách rất tàn nhẫn. 

- Thật không ngờ Lâm Sương này lại có thể chà đạp tình cảm của người ta đến như vậy. Thế cậu bạn đó sao rồi?

- Haizz... Còn sao nữa. Cậu ấy bị sốc nặng dẫn đến thiếu chút nữa trầm cảm. May mà có người thân, bạn bè an ủi, với lại mọi người không trêu chọc, dè bỉu nên cậu ấy dần hồi phục rồi. 

- Thế thì tốt rồi.

- Bởi vậy mà mình thấy ghen tỵ với lớp kia đấy.

- Nghe cậu nói xong mình cũng thấy tiếc cho lớp ghê.

- Ừ. Hu hu...

- Thôi đừng khóc. Không là nước mắt của cậu ngập thành sông mất. Tới lúc đó mình bị chết đuối đấy.

- Cậu... Hứ!