Không Thể Buông Bỏ - Chương 02

Chương 02: Đi học

Từ ngoài cửa, Lãnh Hy bước vào:

- Xin lỗi cô! Em đến trễ.

- Ừ. Vì đây là lần đầu nên cô không phạt. Thôi em về chỗ đi, lần sau đừng như thế nữa.

- Dạ.

Lãnh Hy ngồi vào chỗ mới để ý thấy lớp hôm nay có gì đó là lạ. Thì ra mọi ánh mắt đều đổ vào bàn bên dãy kia. Anh thấy cô ngồi với Minh Viễn thì không vui, lại thêm những ánh mắt si mê ngắm nhìn cô mãi khiến anh tức giận lắm. Đây cũng không thể trách đám nam sinh trong lớp. Bởi vì lớp này toàn nam cả mà, hiếm hoi lắm mới có một bạn nữ xinh xắn đáng yêu học cùng thì sao lại không phấn khích cho được.

Ra chơi, tất cả nam sinh trong lớp đều vây quanh Tường Loan trừ một mình Lãnh Hy.

- Cậu nhà ở xa không?

- Cũng khá gần.

- Ăn thử món này đi. Mẹ mình làm đấy.

- Ưm... ngon lắm!

- Thật sao? Ha ha...

- Cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tụi mình nha.

- Cảm ơn!

- Đừng khách sáo thế!

- Giờ nghỉ giải lao buổi trưa này khoảng một tiếng đó. Hay là để tụi mình dẫn cậu đi tham quan trường?

- Thế thì hay quá!

- Nào đi thôi anh em!

Trường rất rộng và đẹp. Có rất nhiều phòng học khác nhau.

- Đây là phòng nhạc, phòng vẽ, phòng hóa học,...

- Còn đây là sân bóng...

- Thật tuyệt!

- Đúng thế! Sắp vào học rồi chúng ta về lớp thôi!

- Các cậu vào trước, tôi đi rửa mặt.

- Ừ cậu nhớ nhanh lên nha.

Nước lạnh làm cho Tường Loan thanh tỉnh và bớt buồn ngủ vì mệt mỏi. Rửa xong mặt, cô bước ra ngoài đang định bước lên cầu thang thì đụng phải ai đó.

- A... a...

- Xin lỗi! Là mình chạy không nhìn đường.

- Không sao!

Trước mặt cô là một nam sinh đẹp trai, tuấn tú. Tường Loan chỉ nhìn sơ qua rồi bước đi. Anh chàng kia có vẻ bị tổn thương nặng nề. "Sao lạ vậy? Mình đẹp trai vậy mà, sao cô gái ấy lại không để ý nhỉ? Buồn ghê!"

Tường Loan vào lớp cũng là lúc tiết học bắt đầu. 

Đến chiều cô lấy xe định về nhà thì gặp Minh Viễn.

- Cậu cũng đi xe đạp sao? 

- Ừ.

- Chúng ta đi chung nhé!

- Được.

Lãnh Hy thấy hai người kia vui vẻ nói chuyện rồi về cùng nhau thì trong lòng nhịn không được tức tối. "Giỏi lắm Tường Loan! Cô dám xem thường tôi. Hừ!"

- Về nhà!

- Dạ.

Hai người Tường Loan và Minh Viễn đi trên đường không ngừng nói chuyện. Mà người hỏi nhiều lại là Minh Viễn. Đến trước một căn biệt thự lớn, cô dừng lại, anh cũng dừng theo.

- Thật không ngờ chúng ta lại cùng đường về nhà đó.

- Ừ. Đến nhà tôi rồi.

- Ơ, đây không phải là nhà của Lãnh Hy sao? Cậu sống chung với cậu ấy?

- Tôi là giúp việc ở đây thôi.

- À ra là vậy. Nhà mình ở cách đây hai căn thôi. Sao trước đây chúng ta không gặp nhau nhỉ?

- Lúc trước tôi sống ở nhà dưới quê của mẹ nuôi. Đến gần đây mẹ nuôi bệnh và tôi cũng thi đậu nên được chuyển lên đây cho tiện chăm sóc mẹ. Mẹ bệnh nặng nên... Tâm nguyện cuối cùng của bà là cố gắng chăm sóc thiếu gia cho đến khi tốt nghiệp để báo đáp ơn cứu mạng của bà chủ. Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ nuôi nên mới ở lại đây làm việc.

- Xin lỗi! Mình hỏi hơi nhiều rồi.

- Không sao!

- Có gì qua nhà mình chơi nhé!

- Ừ.

- Hi hi! Bye cậu! Mai gặp lại!

- Ừ. Bye!

Từ nãy đến giờ, Lãnh Hy ngồi trên ô tô quan sát mọi cử chỉ của hai người. Mặt anh âm trầm, lạnh lẽo. Vào nhà, anh bắt đầu việc sai bảo của mình.

- Ngô Tường Loan, cô mau đem quần áo này đi giặt, chuẩn bị cơm cho tôi, nhanh lên.

Trong nhà họ Lãnh chỉ có cô là nữ, những người khác đều là nam cả. Họ thấy xót thay cho cô nhưng không thể làm gì hơn. Ba của Lãnh Hy đi công tác nước ngoài phải rất lâu mới về, không ai ở nhà mà lên tiếng nói giúp cho Tường Loan được.

Cô dọn thức ăn xong thì Lãnh Hy cũng đã ngồi vào bàn. Anh bắt đầu ăn. Thật là ngon! Thức ăn cô nấu rất thơm, đậm đà, mang một đặc trưng riêng. Anh là người rất kén ăn nhưng từ khi có cô giúp việc thì ăn được rất nhiều.

Tường Loan lẳng lặng vào bếp ăn cơm, sau đó dọn dẹp rồi lên phòng học bài và làm bài tập.

Sáng hôm sau, Lãnh Hy bắt cô phải chuẩn bị cơm trưa cho mình. Sau một lúc chần chờ, cô đã làm ba phần.