Khi Sư Phụ Hắc Hóa - Chương 76

Khi Sư Phụ Hắc Hóa
Chương 76: Kẻ Lừa Đảo*

Edit: Yann.

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi nhìn cái tay đang lôi kéo mình, không dám làm động tác quá lớn, chờ đến đêm đã khuya, liên tục ngáp mấy cái, rồi nặng nề đi vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, mà Hi Loan vốn nằm trên giường, đã sớm không thấy bóng dáng.

Nàng đang định chạy ra ngoài, Hi Loan đã từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, lạnh lùng nói: "Chờ lát nữa, ngươi lập tức rời khỏi nơi này."

Hạ Lan Vi bị thái độ của chàng làm bối rối, lắc đầu nói: "Đồ nhi không đi, sư phụ đi nơi nào, đồ nhi sẽ đi nơi đó."

Cho dù nơi này là thế giới song song, nàng vẫn không đành lòng nhìn Hi Loan một mình.

Trong mắt Hi Loan lóe lên tia sáng đỏ, giữa mày không ngăn được bực bội, bàn tay to bóp cổ nàng: "Ngươi thật sự không đi? Không sợ ta giết ngươi?" Trong mắt chàng thật sự lộ ra sát ý.

Hạ Lan Vi không biết rốt cuộc lúc trước nguyên chủ đã làm gì, dẫn tới sư phụ ở thế giới ngay cả tình sư đồ cũng không để ý. Cổ bị bóp chặt, nàng không quá kinh hoàng, ngược lại bắt lấy tay chàng, nói: "Sư phụ, nơi này không nên ở lâu, chỉ sợ đã bại lộ, tốt nhất nên rời đi."

Nghĩ đến đêm qua cả người Hi Loan toàn là máu nằm trên mặt đất, trong mắt nàng không khỏi xót xa.

Tay Hi Loan tay đột nhiên nắm chặt, giữa mày không nhịn được bực bội, quát khẽ: "Ngươi rốt cuộc đang đau lòng cho ai!"

Chàng thật sự tức giận, cổ tay dùng bảy phần sức lực, gân xanh nhô ra. Khuôn mặt của Hạ Lan Vi nghẹn đến mức đỏ bừng, rồi dần dần chuyển sang xanh trắng.

Người trong cơn thịnh nộ chạm vào khuôn mặt xanh trắng của nàng, giống như bị đâm, bỗng nhiên buông tay ra, chật vật lui về phía sau vài bước, trên mặt mang theo vài phần ảo não.

"Xin lỗi." Người trầm mặc hồi lâu bỗng dưng lên tiếng, chàng từng bước đi tới, thân ảnh cao lớn che khuất hơn phân nửa ánh sáng, giờ phút này một thân hắc y của chàng thoạt nhìn dáng vẻ rất trầm mặc.

Bóng dáng này đột nhiên vươn tay về phía nàng.

Mắt Hạ Lan Vi phiếm nước, run lên hai cái, Hi Loan cười tự giễu, lúc chàng chuẩn bị thu tay lại, một bàn tay trắng nõn mềm mại đặt trong lòng bàn tay chàng.

Hạ Lan Vi thuận thế ôm lấy chàng, nức nở nói: "Sư phụ, không cần phải nói xin lỗi, không cần..."

Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, thế giới này muốn nói cho nàng điều gì. Từ lúc nàng bắt đầu tiến vào thế giới này, nó vẫn luôn có ý đồ nói cho nàng một ít cốt truyện ở bên ngoài. Chẳng hạn như trước khi bắt đầu cốt truyện, chuyện xưa của Túc Hòa sư bá và Đỗ Lan, còn giữa cuốn sách, những ngày cuối cùng trước khi chết của vai ác Hi Loan, đều không được miêu tả.

Nàng hít một hơi, lôi kéo tay áo của Hi Loan nói: "Sư phụ chúng ta đi, lập tức đi luôn."

Hi Loan mỉm cười ôn hoà nhìn nàng, khiến Hạ Lan Vi nghĩ tới thành Thanh Vu, đó là nơi lần đầu tiên nàng nhìn thấy sư phụ nhà mình mỉm cười. Khi đó chàng một thân y phục mài trắng, tươi cười như gió tháng ba, hiện giờ một thân áo đen, cười rộ lên lại cảm giác như trăng sáng trong mây.

"Đi?" Hi Loan nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra: "Ta có thể đi đến nơi nào?"

Chàng mỉm cười nhìn Hạ Lan Vi, nói: "Huống chi, hiện giờ ta không đi được, nhưng còn ngươi, nên rời đi thôi."

Nàng không buông tay, còn muốn khuyên tiếp, Hi Loan đánh một chưởng về phía đỉnh đầu nàng.

Hạ Lan Vi còn chưa kịp há hốc mồm, dưới chưởng của Hi Loan tụ một ánh sáng màu trắng, cuồn cuộn không ngừng rót vào đỉnh đầu nàng.

Linh hồn càng ngày càng nhẹ, cuối cùng không có trọng lượng, trực tiếp bay lên giữa không trung.

Hạ Lan Vi nhìn thân thể ngã trên mặt đất, lại nhìn Hi Loan đang mỉm cười với không trung, hoàn toàn choáng váng.

Hi Loan mỉm cười nói: "Ngươi không phải người của thế giới này, nhanh trở về đi." Chàng sâu kín xoay người, mới đi được vài bước, lại quay đầu, lộ ra nụ cười mềm như bông: "Nhớ đầu vào cái thai nào đó tốt chút, ngàn vạn lần đừng bay loạn, cũng đừng chạm loạn vào lá bùa của người khác, cẩn thận hồn phi phách tán..."

Câu sau nói gì, Hạ Lan Vi nghe không rõ, thân mình bay lên càng lúc càng cao, vòng sáng trên đỉnh tụ lại, kéo nàng vào bên trong.

Hạ Lan Vi chớp chớp mắt, núi Vụ Lĩnh dưới chân nàng đã thu nhỏ thành một vòng tròn. Có thể mơ hồ thấy đám người không ngừng đi lên.

Một giây sau, bỗng nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa tới tận trời cao, một vầng sáng rực lửa lóe lên từ trung tâm núi Vụ Lĩnh, vô số mảnh linh lực nhỏ bay lên cao rồi lại rơi xuống đất.

Rõ ràng là nàng đang ở trạng thái hồn phách, Hạ Lan Vi vẫn cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo.

Những cái mảnh nhỏ này, là mảnh nội đan của sư phụ, trên mặt đất đều là linh lực mà nàng quen thuộc, sao nàng có thể không nhận ra.

Tiếng "Sư phụ" mắc nghẹn trong cổ họng không phát ra được, nước mắt đọng lại, cả người nhanh chóng biến mất giữa vầng sáng.

Hôm nay Đạo Diễn tông náo nhiệt lạ thường, hiện giờ đã là cuối xuân, nhưng hoa trên núi vẫn nở rộ, khách khứa từ dưới chân núi không ngừng ùa vào.

"Ngươi nói xem Lam Ly Hạo này nghĩ gì, tốt xấu cũng là minh chủ kế nhiệm của liên minh Tu, sao lại cưới vị này... Phải biết rằng sư phụ của nàng ta chính là..."

Một người khác khẽ cười một tiếng, nói: "Vị kia cũng rất lợi hại, sau khi xảy ra chuyện, đầu tiên là lập tức bế quan, sau khi bế quan sau thì lập tức đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, quả thật là nhẫn tâm."

Một người khác thở dài: "Vậy còn có thể thế nào? Muốn nói thì phải nói Hi Loan, tốt xấu cũng là một thế hệ kỳ tài trong giới Tu tiên, không hiểu sao lại..."

"Thật là quá hồ đồ!" Một người khác tiếc hận.

Mấy người ở trong núi nói nhỏ, tới lối vào dưới chân núi, lại gặp một đám người, chắp tay chào hỏi, cũng không biết là đệ tử tông môn nhà ai.

Hiện tại trên Đạo Diễn tông, nơi hoa đào đang nở rộ, trong sân vừa cổ kính vừa tinh xảo, gấm vóc màu đỏ rực treo đầy từ trên xuống dưới, một đôi ủng hắc kim chậm rãi bước vào trong viện, cánh hoa đào vừa mới rời cành bị rơi xuống bùn, hương hoa đào từ từ bay lên tà áo màu đen.

Người nọ đứng ở trong viện rũ mắt, tóc đen như thác nước, môi đỏ như máu, khuôn mặt lạnh lẽo. Cho dù trên mặt mang theo tươi cười, vẫn khiến người ta không rét mà run.

Vài nữ đệ tử ngoại môn đang bận việc ở trong sân, quay đầu lại nhìn thấy Hi Loan, che miệng kinh hãi, tiếng kinh hô còn chưa kịp bật thốt lên, thân mình đã mềm nhũn ngã ra sau.

Trong đó một nữ đệ tử trẻ tuổi bưng chậu nước, ở cửa phòng, thau đồng bỗng chốc rơi xuống đất, kêu loảng xoảng, làm người đang dựa vào bàn trang điểm bừng tỉnh.

Người nọ một thân váy áo đỏ thẫm, mũ phượng khoác hà, trên mặt bôi phấn đỏ ửng, đôi môi như hoa anh đào, đôi mắt mở lớn, hình như có hơi nước, sóng mắt di chuyển, so với cánh hoa anh đào trong sân còn kiều diễm hơn vài phần.

Hạ Lan Vi cử động thân mình, châu ngọc va chạm vang lên âm thanh thanh thúy, thoáng nhìn chính mình ăn diện lộng lẫy trong gương, nàng khiếp sợ, run rẩy sờ cổ tay trong ống tay áo, vẻ mặt kinh hoảng vô thố rốt cuộc cũng bình tĩnh.

Vòng tay ở đây, nàng đã thật sự trở lại, đây là phòng nàng.

Nàng nhìn lướt qua thì hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nàng thay sư tỷ làm trận hoàn hồn, không ngờ lại ngoài ý muốn đưa nguyên chủ tới đây, nàng ở trong thế giới của nguyên chủ sinh sống một đoạn thời gian, vì vậy nguyên chủ cũng dùng thân thể của nàng sống một thời gian ấy.

Nhớ tới kết cục cuối cùng của "Sư phụ" ở thế giới kia, nàng ngồi cũng không yên, tim như bị mắc trên cổ họng, nàng không biết trong khoảng thời gian này, sư phụ thế nào.

Nàng đứng lên, vội vã đẩy cửa ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đám người trong sân viện.

Hi Loan một thân quần áo màu đen, giữa mày là nốt son yêu dã, sợi tóc nhẹ tung bay, lộ ra sườn mặt trắng trẻo lạnh lùng, môi đỏ như máu.

Chàng nở một nụ cười, tròng mắt đen nhánh lay động, vươn tay về phía Hạ Lan Vi: "Lan nhi, lại đây."

Hạ Lan Vi còn đắm chìm trong lúc Hi Loan bị nổ banh xác mà chết, chợt thấy Hi Loan đang sống tốt đẹp đứng trên mặt, nở nụ cười may mắn, chạy tới, mềm mại gọi: "Sư phụ".

Đây là sư phụ của nàng, là sư phụ chân chính thuộc về nàng.

Nàng ôm Hi Loan, đôi mắt sáng lấp lánh, ngửi mùi hương mát lạnh sạch sẽ trên người chàng, tức khắc cảm thấy an tâm không ít.

Hi Loan chậm rãi ôm nàng, bàn tay to dần dần đi về phía vòng eo của nàng, cười cười: "Nhớ ta không?"

Hạ Lan Vi ngẩng đầu, cười xán lạn: "Nhớ, ngày ngày đều nhớ."

"Đúng không?" Môi mỏng của Hi Loan khẽ mở, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ.

Hạ Lan Vi gật gật đầu.

Hi Loan nhìn chằm chằm nàng một thân áo cưới đỏ rực, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Kẻ lừa đảo, tất cả đều là kẻ lừa đảo.

Nếu đã lừa, tại sao không lừa cả đời? Tại sao còn muốn để chàng phát hiện?

Chàng liếm môi, huyết sắc trong mắt càng thêm rõ ràng. Đầu ngón tay lạnh lẽo vòng qua rèm châu đang rũ xuống, chậm rãi sờ sau cổ nàng, giọng nói thong thả đê mê: "Vậy thì như con mong muốn."

Trước mắt Hạ Lan Vi tối sầm, thân mình mềm mại ngã vào trong lòng ngực chàng.

Đôi môi lạnh băng dừng trên môi thiếu nữ, nữ tử một thân áo cưới màu đỏ bị người ta bế ngang lên, châu ngọc trên mũ phượng rải đầy đất. Trường bào màu đen lướt qua, cánh hoa đào rơi dưới đất nhẹ nhàng bay vào trong gió.