Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 50

Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 50
gacsach.com

"Về sau còn dám đi cắn người, xem ta thế nào thu thập ngươi!", nói xong cảm thấy tủi thân trong lòng, Hạ Phù Dung kéo chăn che đầu.

Nàng không khó chịu sao! Chỉ có ngươi Đại Cá Tử mới là chúa cứu thế! Chỉ có ngươi mới hiểu sinh mệnh trân quý sao! Chẳng lẽ nàng nghe được tin binh lính chết không khổ sở sao? Nàng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ở loại tình huống này đương nhiên trước hết phải tìm được A Hu, ngăn cản nó tiếp tục cắn người mới là biện pháp giải quyết! Áy náy sám hối thì có tác dụng?! Trách nàng sao? Là nàng muốn mang nó à? Là nàng bảo nó đi hút máu à! Hoàn toàn đều không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì, hắn dựa vào cái gì mà mắng nàng! Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ thế mà ra.

Nửa đêm, cảm giác trên tay ẩm ướt, mở mắt ra, chống lại một đôi mắt đỏ như máu. Hoảng hốt, Hạ Phù Dung cầm tay Đại Cá Tử đang nằm bên cạnh, Đại Cá Tử một cái giật mình xoay người ngồi dậy, "Sao vậy trứng ngỗng?"

"Hắn! Hắn!" Nàng nhìn cặp mắt màu đỏ kia nói.

Đại Cá Tử cả kinh, "Ai!" Vừa nói vừa lôi kiếm ở dưới gối ra.

"Hu hu! hu!"

Hai người dừng động tác, A Hu?

Ánh mắt chậm rãi quen với bóng tối, ở dưới ánh trăng vừa thấy, thân hình nho nhỏ kia, không là A Hu thì là ai? Ánh mắt của nó ở trong đêm tối cư nhiên là đỏ như máu.

Hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi, hai người thở dài một hơi, vừa định tiếp tục ngủ.

Sửng sốt. Hai người đều nhìn động tác của bản thân.

Trong nháy mắt, hai người đồng thời xấu hổ tách ra.

"Không phải không để ý ta sao, vừa mới bắt lấy ta làm cái gì?"

"Ngươi không phải là cũng không để ý ta sao! Vừa mới làm chi muốn xen vào ta!"

"Ta mới không có muốn xen vào ngươi." Hắn xoay đầu hướng về một bên, "Ta chỉ là sợ trứng ngỗng của ta có nguy hiểm."

"Ngươi còn xem ta là trứng ngỗng nhà ngươi sao? Không phải đã bỏ quên rồi sao?"

"Ta quên là quên trứng ngỗng máu lạnh, còn trứng ngỗng nhà ta luôn luôn đều ở trong lòng ngạch, quăng không xong." Hắn nói xong, lấy tay vỗ vỗ tả xong.

Trong lòng Hạ Phù Dung nóng lên, cũng lấy tay vỗ vỗ tả xong, "Đại Cá Tử cũng ở trong nhà ta, cả đời cũng quăng không xong."

"Hu hu!" một bên A Hu thấy mọi người hoàn toàn xem nhẹ nó, tức giận ở một bên nhảy dựng.

Hạ Phù Dung và Đại Cá Tử nhìn nhau cười.

Ôm lấy A Hu, nàng học khẩu khí của Đại Cá Tử nói, "Được rồi được rồi! còn có A Hu, ba người đều là người trong nhà, vĩnh viễn là người một nhà."

Trong tâm luôn coi người kia là người nhà, đi tới chỗ nào đều sẽ không quăng.

Đêm rất khuya, Hạ Phù Dung ngủ không được. Nàng biết Đại Cá Tử cũng thế, A Hu luôn luôn đều không có ngủ, tùy thời đều có thể chợp mắt. Không biết có phải cơ thể nó không giống với con người không?.

"Đại Cá Tử."

"Sao vậy?."

"Ta không phải là kẻ máu lạnh."

Thật lâu sau, "Ngạch biết."

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng bò dậy.

Trời còn chưa sáng, Đại Cá Tử còn đang ngủ say, lại không thấy tung tích của A Hu nữa.

Hạ Phù Dung chui vào một góc của trướng doanh, vẽ loạn ở trên mặt trên tay. Tối hôm qua khóc, khẳng định trên mặt sẽ không đều màu.

Vừa mới vẽ xong đang chuẩn bị trở lại giường, đã nghe tiếng kèn vang lên.

Chỉ thấy Đại Cá Tử một cái động thân ngồi dậy, lưu loát mặc xong quần áo, theo quán tính một tay nhấc Hạ Phù Dung dậy, đem quần áo mặc vào giúp nàng, một bên mặc một bên đong đưa nàng, " Tỉnh, tỉnh, phải đi thao luyện!"

Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hóa ra nàng hạnh phúc như vậy.

Đi đến bãi tập, lại bắt đầu chịu huấn luyện đầy gian khổ.

Ngày hôm qua cường độ huấn luyện thật sự làm cho nàng có chút ăn không tiêu, hôm nay còn không biết thế nào để vượt qua.

Giữa trưa, vừa mới ăn xong cơm trưa. Liền nghe Đại Cá Tử hét lớn một tiếng, sợ tới mức kém chút nhảy lên.

"Sao vậy Đại Cá Tử?"

"Ngươi không có nói sai, A Hu của ngươi thật sự uống quá nhiều, ngươi xem!" Hạ Phù Dung nhìn theo hướng của Đại Cá Tử chỉ, máu? Trên giường trên chăn bông đều có.

Đại Cá Tử căm giận nói, "Thật sự là đáng giận mà, rõ ràng uống không được nhiều, làm chi muốn cắn nhiều người như vậy, uống đều phun ra."

Hạ Phù Dung cúi đầu, không nói gì. Nàng nhớ được, tối hôm qua nàng đã khóc ở trong chăn...

Tiếng kèn lại vang lên, nhìn mặt trời mùa hè nắng chói chang, nàng muốn xỉu mất rồi.

Luyện gần hơn hai giờ, Hạ Phù Dung cảm giác đầu váng mắt hoa, bị cảm nắng sao? Còn chưa nghĩ xong, trước mặt bỗng tối sầm.

Chỉ nghe Đại Cá Tử rống lên một tiếng, "Mau tới đây! Trứng ngỗng ngất đi!"

Cảm giác có người ôm lấy mình, nàng biết là Đại Cá Tử.

Sau còn nói cái gì nữa thì nàng không biết, chờ khi nàng tỉnh lại thì có cảm giác mát mẻ hơn, chắc hắn ôm nàng về trướng doanh.

"Sao mãi đại phu còn không có đến?" Đại Cá Tử vội vàng hỏi.

"Lập tức đến rồi."

Cảm giác có người vén rèm mà vào, Hạ Phù Dung cả kinh, giãy dụa ngồi dậy, đùa giỡn cái gì, để đại phu thấy chẳng phải sẽ biết nàng là nữ sao.

"Trứng ngỗng, tỉnh?"

"Ừ" nàng cười nhìn hắn gật gật đầu.

"Vì an toàn, vẫn là để đại phu kiểm tra cho đội trưởng." Hạ Phù Dung ngẩng đầu, là tướng quân!

"Tạ tướng quân ưu ái, ty chức đã mất ngại."

"Trần đại phu, xem ra y thuật của ngươi thật cao minh a, chính là người vừa đến, bệnh giả liền khỏi rồi"

"Ty chức không dám nhận." Nghe xong lời nói của Thiện tướng quân, tất cả mọi người như có đăm chiêu nhìn nàng.

Mặt Hạ Phù Dung suy sụp xuống dưới, hắn là hoài nghi nàng giả vờ bất tỉnh?!