Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại - Chương 57

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại
Chương 57
gacsach.com

Edit: Dương Tử Nguyệt

Nghi Lâm ăn chay nửa tháng, ngày thứ hai lúc đến Phúc Châu mới được ăn một viên thịt nhỏ, thật sự rất bi thảm! Đông Phương Triệt nói, muội ăn chay nửa tháng, đột nhiên ăn thịt sẽ không tốt, cho nên phải tiến hành theo chất lượng, mỗi ngày ăn một viên lại một viên, đợi đủ nửa tháng thì ăn lại bình thường như trước.

Cách nói này cũng có chút đạo lý, nhưng mỗi ngày ăn một viên thịt... Nghi Lâm cảm thấy tên này đang đùa giỡn mình, tức giận đến mức ngứa rang, lại không thể xem lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ thú, đành nhịn, có người quan tâm đến thân thể của mình là chuyện tốt.

Theo nguyên tác, [Tịch Tà Kiếm Pháp] được giấu ở nhà cũ của nhà họ Lâm, vị trí cụ thể là trên nóc nhà Phật đường, ở ‘Đồng phủ’ tại Phúc Châu mấy ngày, Nghi Lam cho Đinh Tam đi hỏi tin tức về nhà cũ của Phúc Uy tiêu cục, măc dù không biết cô tính làm gì nhưng Đông Phương Triệt sủng cô, tùy ý cô làm việc. Chạng vạng hôm đó Đinh Tam mang tin tức trở về, nói là đã biết vị trí cụ thể.

Nghi Lâm nghĩ, đi trộm đồ vào ban đêm sẽ tiện hơn ban ngày, vì vậy thừa dịp ban đêm kéo Đông Phương Triệt theo, sau đó bảo Đinh Nhị Đinh Tam dẫn đường, bốn người im lặng trèo tường vào một viện nhỏ.

Nhà này không lớn, nhưng tường nhà rất cao, trộm thường không vào được, trong nhà không có người trông coi, việc này khiến Nghi Lâm trộm đồ dễ dàng hơn. Chia Đinh Nhị Đinh Tam tìm kiếm khắp Phật đường, một lát sau Đinh Tam bảo đã tìm ra, Nghi Lâm vui vẻ kéo tay Đông Phương Triệt chạy qua, phòng tối như mực, chỉ có lửa trong tay Đinh Tam tản ra ít ánh sang, Đông Phương Triệt lấy dạ minh châu trong lòng ra, Phật đường nho nhỏ lập tức sang lên.

Đinh Nhị Đinh Tam biết điều đi ra Phật đường đóng cửa lại, Nghi Lâm nhìn chằm chằm tượng Phật tổ Đạt Ma ở trên tường, tay trái trong bức vẽ để sau lưng, giống như đang cầm cái gì đó, ngón trỏ của tay phải chỉ lên nóc nhà, theo hướng ngón tay, Nghi Lâm đẩy Đông Phương một chút, bảo hắn đi lên xem có cái gì, Đông Phương Triệt nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, dùng khinh công tuyệt diệu, một lát sau, hắn trở lại bên cạnh cô, trong tay trái là một chiếc áo cà sa màu nhạt.

Là nó! Nghi Lâm hung phấn, Đông Phương Triệt híp mắt mở áo cà sa ra, lúc nhìn thấy thứ viết trên đó... Hắn mất bình tĩnh.

Cô gái nhỏ đã nghĩ ra được lý do thoái thác rất tốt, cười tủm tỉm nói “Lúc trước nhị sư phụ ta có thuận miệng nói vị trí giấu [TỊch Tà Kiếm Pháp] ở nhà họ Lâm, lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu nó nghĩa là gì, sau này Đồng Mộ Niên nói với ta rất nhiều, năm trước ra ngoài nghe rất nhiều người nhắc đến [TỊch Tà Kiếm Pháp] của nhà họ Lâm, thời gian trước ta đột nhiên nhớ, rất ngạc nhiên, muốn xem nhị sư phụ có nói thật không, không nghĩ tới là thật! Có phải trên này viết võ công cao thâm không?” Nói xong làm bộ hưng thú cầm lấy, Đông Phương Triệt tránh cô, Nghi Lâm làm bộ tức giận nói “Ngươi làm cái gì? Nó là do ta tìm thấy, xem một chút cũng không được sao?”

Tâm trạng Đông Phương Triệt lúc này rất phức tạp, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích “Trên áo cà sa này không viết [TỊch Tà Kiếm Phổ] gì đó, nó viết Quỳ Hoa Bảo Điển, muội không thể nhìn võ công trên này, nhìn cũng nhìn không được, ta là vì tốt uội, nghe lời”

Nghi Lâm ra vẻ nghi ngờ, bĩu môi không nói gì, nhìn có chút không cam lòng, Đông Phương Triệt vốn có chút nghi ngờ cô về việc [Tịch Tà Kiếm Pháp], thấy cô hư vậy mới tin hoàn toàn, dù sao ngoài cái vị ‘Nhị sư phụ’ trong truyền thuyết của cô ra, không ai có thể nói cho cô chuyện này. Để áo cà sa vào trong tay áo, nhéo chóp mũi cô, dỗ dành “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta về trước rồi nói, được không?”

Nghi Lâm bĩu môi, không cam lòng cũng phải gật đầu, Đông Phương Triệt xoa đầu nhỏ của cô, cầm tay cô ra khỏi Phật đường, im lặng trở về Đồng phủ nơi thành Tây.

Vào phòng, đuổi Đinh Nhị Đinh Tam về nghỉ ngơi, Đông Phương Triệt lập tức mở áo cà sa ra, xem nhanh một lần, Nghi Lâm nằm trên giường nhìn hắn, nửa canh giờ sau, Đông Phương Triệt ném áo cà sa xuống đất, có chút ghét bỏ, Nghi Lâm bất mãn nhảy xuống giường tính cầm xem thì Đông Phương Triệt kéo cô lên đùi mình, sắc mặt không tốt, Nghi Lâm nhỏ giọng hỏi hắn chuyện gì, có phải võ công trên áo cà sa có vấn đề không, Đông Phương Triệt tức giận nói “Không có vấn đề, nhưng người viết này đúng là kỳ tài, nghĩ kỹ cũng khiến người ta bội phục”

“Nếu làm ngươi bội phúc thì sao còn ném nó?”

Đông Phương Triệt nói “Ta ghét người người thông minh hơn ta, Lâm Viễn Đồ này vốn là đệ tử của Hồng Diệp thiền sư của Thiếu Lâm tự, pháp danh là Độ Nguyên, mấy trăm năm trước Quỳ Hoa Bảo Điển rơi vào tay của Hồng Diệp thiền sư, lão hòa thượng kia bỏ cả đời nghiên cứu học nó, sau có hai tên vô sỉ ở phái Hoa Sơn đến Thiếu Lâm tự, không biết dùng thủ đoạn ti bỉ nào cướp được bản chính, hai người này chia ra thành hai, một người một nửa, nhưng lúc trở lại phái Hoa Sơn thì phát hiện trước sau khác nhau... Độ Nguyên vâng mệnh sư phụ đến phái Hoa Sơn khuyên hai người không nên tu luyện công pháp này, tránh việc nhập vào ma đạo, không nghĩ đến hắn lại nổi lên lòng tham, viết lại hai phần bị tách ra, im lặng giấu trong áo cà sa, đáng tiếc hai người kia là kẻ ngu, ngu tới mức không ai bằng, không chỉ thế, còn kém một người ngoài... Lâm Viễn Đồ này cũng buồn cười, viết lại mấy cái này trên áo cà sa, không sợ hậu nhân cười nhạo sao?”

Nghe hắn nói ‘Ghét người thông minh hơn ta’, mặt Nghi Lâm chút nữa là vặn vẹo, bình tĩnh tâm trạng, vội vàng làm bộ khinh thường nói “Tâm cơ của Lâm Viễn Đồ này rất đáng sợ, không biết xấu hổ!”

Đông Phương Triệt cười lạnh nói “Thế nhân nói Nhật Nguyệt Thần Giáo ta là ma giáo tà nịnh, nhưng không biết chính đạo càng vô sỉ xấu xa”

Nghi Lâm hợp thời phản bác “Phái Hằng Sơn chúng ta là người tốt!”

Đông Phương Triệt thấy cô trừng mình, giống như phản bác lời cô thì cô sẽ liều mạng, rất đáng yêu. Dùng sức bế cô lên, dịu dàng nói “Đúng, phái Hằng Sơn là người tốt, Lâm Nhi cũng là quân tử”

Nghi Lâm làm mặt quỷ với hắn, chỉ vào áo cà sa nói “Vậy nó sao giờ? Ta không thể luyện sao? Thật ra có thể cải tiến nó mà, của ngươi là sửa lại sao?”

Tay Đông Phương Triệt vung lên không trung, áo cà sa trở lại trong tay hắn, hắn không trả lời Nghi Lâm mà dùng lực trong tay, áo cà sa trở thành tro bụi... Không phải là vải rách mà là tro bụi... Nghi Lâm trừng mắt, nội lực phải mạnh chừng nào mới có thể như vậy? Đông Phương Triệt vỗ tay, nhẹ giọng nói “Mặc dù người này thông minh hơn ta một ít, nhưng vận khí của hắn không tốt, không gặp Lâm Nhi, cho nên công pháp tâm đắc của hắn cũng vô ích, vậy này giữ lại cũng là tai họa, hủy đi là tốt nhất”

“Sao người lại phá hủy? Ta khó lắm mới tìm được, vốn trông cậy nó đạp chết ngươi mà!” Nghi Lâm bày tỏ bất mãn mãnh liệt, Đông Phương Triệt cầm khuôn mặt nhỏ của cô cười nói “Nha đầu ngốc, muốn đạp chết ta rất dễ, đợi sau này ta luyện công đại thành, muội muốn bắt nạt ta thế nào cũng được” Nói xong còn thổi khí bên tai cô, Nghi Lâm xấu hổ tránh khỏi người hắn, tức giận nói “Ngươi đợi đó, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, sẽ có ngày ta mạnh lên!”

Đáp lại lời cô là tiếng cười bừa bãi của Đông Phương Triệt...

[Tịch Tà Kiếm Phổ] đã over, nhiệm vụ ở Lai Phúc cũng đã xong, về tai họa ngầm Nhạc Bất Quần, Lâm BÌnh Chi sẽ không xuất hiện, nghe Đinh Tam nói bây giờ hái Thành Thành đang ở tiêu cục Phúc Uy ở Phúc Châu, Dư Thương Hải không phải là người tốt gì, căn cứ nguyên tắc của hắn, Nghi Lâm lại đưa cho Đinh Nhị Đinh Tam ba bình mê dược, bảo hai người đi phế võ công của Thương Hải. Đông Phương Triệt khó hiểu, phái Thanh Thành là môn phái nhỏ không đáng chú ý, căn bản không cùng một tầng với phái Hằng Sơn, hoàn toàn không cần để vào mắt.

Nghi Lâm lườm hắn với vẻ trẻ con không thể dạy, nói với hắn “Ngươi hủy bí tịch của nhà họ Lâm, giúp người ta báo cừu thì có gì sai?”

Đông Phương Triệt câm nín triệt để, hình như gần đây hắn dung túng cô rất nhiên, gan càng ngày càng lớn.

Lúc Đinh Nhị Đinh Tam trở về, nói không chỉ phế võ công của Dư Thương Hải và một ít đệ tử của hắn, lúc ấy Cao Mộc Phong cũng ở tiêu cục Phúc Uy, cho nên tiện tay phế võ công của người này, Nghi Lâm nghe xong rất vui mừng, khen hai người không ngừng, làm việc rất tốt. ĐÔng Phương Triệt bật cười liên tục, nếu không phải mình bắt nàng thì nha đầu này hẳn đã làm một nữ hiệp rồi.

Lúc rời khỏi Phúc Châu, chuyện chưởng môn phái Thanh Thành bị phế truyền ra ngoài, đợi đến Chiết Giang thì ghe được tin Nhạc Bất Quần và nhị đệ tử của phái Hoa Sơn cũng bị phế võ công, đến Hà Nam thì giang hồ đã sôi trào, đường lớn ngõ nhỏ đều nói đến chuyện này, Nghi Lâm không tính tham gia chuyện này, nếu chuyện phái Tung Sơn mà thành thì sóng lớn sẽ ập tới ha

... Cô gái nhỏ có chút bất an trong lòng, nói thẳng ra là sợ hãi, cô không biết mình sợ cái gì, chỉ cảm thấy không bình tĩnh. Đông Phương Triệt thì ngược lại, vô cùng hứng thú, nghe tin tức giang hồ mỗi ngày một khác của Đinh Tam, cảm thấy chuyện chưa đủ hay, bảo Đinh Tam tìm thời cơ thúc giục một chút, đem chuyện phái Tung Sơn làm luôn.

Chạng vạng hôm nay, bốn người nghỉ tạm tại trấn nhỏ, mặc dù trấn này không lớn nhưng rất phồn hoa, dù sao có phái Tung Sơn và Thiếu Lâm tự ở đây, sao có thể không phồn hoa?

Lát sau Đinh Nhất cũng đến nói chuyện mật trong phòng Đông Phương Triệt một lát, gần đây Nghi Lâm có chút sợ, không tính nghe mấy chuyện này, lúc bọn họ nói chuyện thì cô ra ngoài ngắm trăng, căn nhà này tuy không xa hoa nhưng sân cũng sạch sẽ, có hoa cỏ.

Ban đêm, lúc đi ngủ, Đông Phương Triệt nói ới Nghi Lâm, sắp tới là lễ mừng sáu mươi của Tả Lãnh Thiện, đệ tử phái Tung Sơn trở về hết, là thời cơ tốt để ra tay. Nghi Lâm kinh ngạc nói “Trách không được nhiều người ở đây như ậy, ta còn nghĩ, cho dù nó phồn hoa cũng chưa tới mức này, thì ra những người này đén chúc mừng lễ đại thọ của Tả Lãnh Thiện”

Đông Phương Triệt nói “Từ nay về sau sẽ rất náo nhiệt, chúng ta lẫn vào dòng người đến chúc thọ, tới lúc đó không vừa mắt ai, ta phế người đó giúp muội được không?”

Đây... là cách nói cực kỳ mạnh mẽ, khóe miệng Nghi Lâm co giật, thấy vẻ mặt hung phấn của hắn, nhịn không được nhắc nhở “Đừng làm tổn thương người vô tội, ngươi đừng nhân lúc người cháy nhà mà đi hôi của, hay tính xưng bá võ lâm gì đó, nếu không ta sẽ đau lòng”

Đông Phương Triệt thu vẻ hung phấn của mình, giận dữ nói “Bây giờ ta chỉ lo cho thân thể của muội, những thứ khác ta không quan tâm, tạm thời ta chưa nghĩ đến việc xưng bá võ lâm, đợi đến lúc tìm được hoa Triêu TỊch trị uội rồi nói sau”