Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại - Chương 47

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại
Chương 47
gacsach.com

Edit: Dương Tử Nguyệt

Thật ra, cô luôn suy nghĩ một điều: Đông Phương Triệt coi trọng cô chỗ nào?

Ngoài xinh đẹp ra thì chỉ có chút y thuật, có chút thông minh và hiểu mình nên làm thế nào cho tốt ra thì ưu điểm ít đến mức muốn khóc, không phải cô coi thường mình mà sự thật là vậy, dĩ nhiên, ở trong một phạm vi nào đó cô sẽ không thừa nhận mình thua người phụ nữ khác, phụ nữ có chất lượng tốt gì đó cô hẳn cũng lọt top, nhưng những chất lượng đó đối với người đàn ông như Đông Phương Triệt chả là gì cả.

Trước tiên, nói về vẻ ngoài, Đông Phương Triệt võ thân cao cường, địa vị cao, bộ dạng anh tuấn, mị lực vô cùng, có thể nói là Vương Lão Ngũ [1] hàng đầu, chất lượng cực tốt, có ưu thế hơn cô rất nhiều; lại nói tiếp, người này từng sống trong sự hắc ám của cuộc đời, đi từ tầng chót để tạo ra trời đất rộng lớn ình, để có thành tựu hôm nay, hắn chắc chắn gặp không ít phụ nữ, những người phụ nữ yêu hắn chắc chắn cũng không ít, Nghi Lẫm nghĩ thế nào cũng không rõ, chỉ đành lấy lý do Đông Phương tiểu tặc thấy cô mới mẻ nên mới vậy, đợi một thời gian rồi sẽ phai nhạt thôi.

[1] Chỉ đàn ông có đủ năm tiêu chí:

Đầu tiên là có tiền, có sự nghiệp hoặc thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

Thứ hai là đẹp trai, độc thân.

Thứ ba là có bằng cao học hoặc học đại học/cao học ở nước ngoài. Nói ngắn gọn là học thức cao.

Thứ tư là có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. Tóm gọn là giỏi giang.

Cuối cùng là khiêm tốn và ít thị phi.

Túm lại, ý chỉ những anh chồng trong mộng của mấy cô em gái khá trẻ tuổi và ‘con rể vàng’ trong mắt bố mẹ mà tìm kiếm mười vạn người mới có một người ấy =)))

Tám năm ở chung với nhau rất quý giá, nhưng nói cho cùng, thời gian đúng là có thể đo được tình yêu, nhưng nó có một giới hạn nhất định, qua giới hạn này thì tình yêu chả là gì cả. Kiếp trước, Nghi Lâm bị tình yêu làm tổn thương rất sâu, cô vẫn cảm thấy đàn ông không đáng tin, đàn ông chất lượng tốt lại càng khó tin, cho nên tình yêu gì đó ấy mà, tránh được thì nên tránh.

Lúc này, Đông Phương tiểu tặc ngồi ngay ngắn trong phòng, động tác uống trà rất tao nhã, thấy cô không động, nhíu mày nói “Đứng đấy làm gì? Còn không vào đây?” Giọng điệu thoải mái cùng với sự trêu đùa thân thiết. Nghi Lâm sửng sốt, sờ vành tay, đóng cửa lại rồi đi qua gọi một tiếng sư phụ. Đông Phương Triệt cầm tay cô kéo tới trước người, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy không bị thương gì mới mở miệng nói “Không biết nên nói vận khí của muội tốt hay không tốt, mới tách khỏi ta mấy ngày đã chọc phải phiền toái. Muội đó, thật sự khiến người khác phải quan tâm” Lời nói này có sự yêu thương của người lớn dành cho trẻ con, cũng có sự đau lòng của người đàn ông dành cho phụ nữ, Nghi Lâm nghĩ một lát rồi nói “Con là thầy thuốc, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, lại nói lúc cứu người con cũng hỏi rõ ràng, thanh danh của Hành Vân sơn trang này trên giang hồ không tồi, không có xung đột lợi ích hay ân oán gì với Nhật Nguyệt thần giáo”

Đông Phương Triệt nghe cô nói vậy, lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của cô, lòng hắn thấy ngứa ngáy, nhịn không được kéo cô vào lòng, thấy cô giãy dụa, hắn đặt cằm lên vai cô, dịu dàng nói “Để ta ôm một lát” Khung xương của cô nhỏ, thân thể mềm mại, cảm giác lúc ôm không tồi, hơn nữa trên người cô còn có mùi thuốc hỗn loạn, mùi vị rất đặc biệt, mùi hương này đã theo từng năm mà xâm nhập vào trong xương máu của hắn rồi.

Thật ra Nghi Lâm không bài xích cái ôm của hắn, từ nhỏ tới lớn, số lần hắn ôm cô rất nhiều, cho dù sau này cô trở thành cô gái, mỗi lần tỉnh dậy đều được hắn ôm vào lòng, không thể nói thích hay gì đó, nhưng được một người đàn ông ôm, đúng là rất ấm áp. Nghĩ tới tám năm năm tháng, cô không từ chối nữa, dù sao ôm cũng đã ôm rồi, cho dù cô không cho ôm hắn cũng không buông tay.

Người đàn ông này thật sự rất cố chấp và tùy hứng.

“Lâm Nhi, cách xa nhau mấy ngày nay, muội có nhớ ta không?” Âm thanh buồn bã của hắn truyền vào tai cô, Nghi Lâm cảm thấy vấn đề này không dễ trả lời, nếu nói không nhớ hẳn sẽ chọc tức hắn, như vậy mình sẽ không có đồ tốt mà ăn. Nhưng nếu nói nhớ sẽ khiến hắn hiểu nhầm, rối rắm một hồi, cô thông minh nói “Chỉ mới năm ngày thôi, sư phụ coi thường con quá, con không phải là đứa nhỏ chưa lớn”

Đông Phương Triệt cọ cổ cô, bất đắc dĩ nói “Không có lương tâm, mỗi ngày ta đều nhớ muội, vậy mà muội không nhớ ta”

Nghi Lâm cảm thấy lạnh người, cười mỉa nói “Con đã lớn, phải biết độc lập”

Đông Phương Triệt nói “Nha đầu ngốc, độc lập cái gì mà độc lập, có ta che chở uội không tốt sao?”

Nghi Lâm cười, thản nhiên nói “Nếu con không đủ độc lập, tương lai người ghét con thì con sẽ thế nào?”

Đông Phương Triệt mạnh mẽ xoay cô lại, để cô đối diện hắn, thấy khuôn mặt thản nhiên của cô, giống như không vui không buồn, nhíu mày nói “Muội không tin ta” Nghi Lâm nhịn không hét lên: Anh hai, lời này nói cũng như không à! Nhưng cô biết không thể nói thẳng như vậy, đành cầm lấy tay hắn, nhìn hắn dịu dàng nói “Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, Đông Phương, năm nay muội đã mười tám tuổi, trừ tuổi trẻ ra, tiền quyền gì cũng không có, nếu huynh không thích ta sẽ có rất nhiều người để huynh chọn, thân phận và địa vị của huynh rất cao, muốn cái gì mà không được? Còn muội, mất đi tâm của mình thì cả đời này chẳng còn gì nữa, tiền cược lần này lớn quá, gan muội rất nhỏ, cho nên muội không dám cược”

Đông Phương Triệt nheo mắt lại, dịu giọng nói “Muội không tin ta, cần gì phải tìm lý do để nói cho có lệ?”

Nghi Lâm mặc dù sống nhiều năm, cũng trải qua một lần có tình cảm phức tạp nhưng chỉ số tình cảm rất thấp, biết không thể giở trò nên đành nói thật “Muội không tin huynh, nhưng không nghi ngờ điều huynh nói lúc này, mà là không tin huynh sau này, bây giờ huynh thích muội cho nên đối xử với muội rất tốt, lúc nào cũng nhân nhượng uội, nhưng nếu mấy năm nữa huynh ghét muội thì sao? Hoặc có người khác xuất hiện khiến thay lòng thì sao? Đông Phương, huynh rất vĩ đại, người thích huynh rất nhiều, muội không muốn sống một cuộc sống tranh giành, phải đề phòng người phụ nữ khác mọi lúc mọi nơi, cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, lâu dần huynh sẽ ghét muội”

“Nói tới nói lui, không phải muội không tin ta mà không muốn chấp nhận ta, nếu muội có tình cảm với ta thì cần gì để ý những chuyện này?”

Nghi Lâm nháy mắt, cười nhạt “Huynh không cần đùa muội, cũng đừng kích muội, đừng quên lời hẹn ước ba năm của chúng ta, tuy rằng huynh thường nói chuyện không giữ lời, nhưng muội hy vọng lần này huynh không nuốt lời”

Đông Phương Triệt tức giận trừng mắt nhìn cô, thật sự muốn bổ đầu nha đầu này ra xem trong đầu có cái gì! Nếu là phụ nữ khác, không nói yêu thương nhung nhớ, nhưng hẳn cũng bối rối một chút, giải thích một phen, nha đầu này thì ngược lại, làm như không có chuyện gì, không tim không phổi rồi còn dám nói lợi hẹn ba năm kia với hắn!

Tốt, tốt lắm!

Nói đến mức nào đó thì nên dừng, Nghi Lâm không muốn làm không khí của hai người cương cứng, chui ra khỏi lòng hắn, làm nũng “Sư phụ — người bảo cho con xuống núi du lịch ba tháng, không được đổi ý!” Xem như cho hắn một bậc thang để đi xuống.

Mặc dù cô thấy chuyện lúc nãy chả là gì, chỉ là chuyện vô nghĩa nhưng Đông Phương Triệt lại không cho như thế. Lại nói hắn là người tâm cao khí ngạo, thấy sắc mặt cô thay đổi nhanh như vậy, cảm thấy rất khó chịu, ta tức giận mà muội còn dám nói chuyện du lịch ba tháng kia với ta? Chẳng lẽ lời của ta không đáng tin như vậy? Còn sư phụ, sư phụ cái gì? Muốn phân rõ giới hạn ái muội của chúng ta sao? Đông Phương Triệt càng nghĩ càng khó chịu, thấy khuôn mặt cười ngây thơ của cô, nhất tới ôm lấy cô, không cho cô cơ hội phản kháng, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn một cách điên cuồng, dây dưa lưỡi của cô, xâm nhập vào từng chỗ trong khoang miệng của cô, tay cũng không yên mà sờ lên ngực cô, chơi đùa vỗ về nó.

Sự phản kháng của cô bị hắn giữ lại, nhưng sau một hồi điên cuồng cũng trở nên triền miên dịu dàng, lúc hắn thả cô ra thì cô đã tức đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống, Đông Phương Triệt lau vết máu trên miệng, bất đắc dĩ nói “Sao lại tàn nhẫn như vậy? Cắn rất đau đấy!” Nghi Lâm khóc lên, tay đánh lên người hắn, bởi vì tức giận nên quên nội lực của mình không tầm thường, lúc đánh người chỉ dùng sức người nên Đông Phương Triệt không thấy đau đớn gì, hắn vừa chiếm được đồ ngon nên tâm trạng rất tốt, cho cô đánh người, không có ý tứ giữ lại, thậm chí chỉ mỉm cười yếu ớt, không có ý kiểm điểm gì.

Đợi cô đánh một hồi, Đông Phương Triệt dùng ống tay áo lau nước mắt nước mũi của cô, Nghi Lâm muốn đẩy hắn ra nhưng không có sức, Đông Phương Triệt nói “Mặc dù ta chiếm tiện nghi của muội, nhưng muội cũng cắn ta, trong thời gian ngắn ta đừng hòng ăn được gì, lúc nãy muội đánh ta lâu như vậy, đừng giận nữa, ngoan”

“Đông Phương Triệt!”

“Tốt lắm, là lỗi của ta, nhưng lời của muội khiến ta đau lòng, mặc dù ta không phải người tốt nhưng yêu muội thật lòng, muội nghi ngờ tình cảm của ta, sao ta không giận? Lâm Nhi, mặ dù người chia ra ba bảy loại, nhưng tâm không nên chia như vậy, muội đồng ý lời hẹn ba năm với ta, cũng đã cho ta cơ hội, nhưng muội cứ phủ nhận ta như vậy, giữa chúng ta có cái gì là công bằng?”

Nghi Lâm mở to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không biết người này sao mặt dày như vậy, rõ ràng hắn không đúng, còn già mồm đổi trắng thay đen! Nhưng cố tình lời hắn nói lại đúng, khiến cô không thể phản bác lại cái gì, cứ cảm thấy mình rất nghẹn khuất, nhưng lại không thể phát tiết!

Tâm trạng của Đông Phương Triệt lúc này rất tốt, thấy cô trừng mắt nhìn mình, nhéo mũi cô, cười nói “Ta đã đồng ý uội ba tháng đi du lịch thì sẽ không đổi ý, có điều chuyện của Hành Vân sơn trang không đơn giản, ta không yên lòng cho nên mới muốn đi theo muội, bảo vệ uội!”

“Ta không cần ngươi bảo vệ, ta có võ công!” Nghi Lâm từ chối lập tức, Đông Phương Triệt thấy cô trẻ con, sẵng giọng “Không được tùy hứng, mặc dù võ công của muội không thấp nhưng tâm kế không cao, làm không tốt còn đếm tiền cho người bán mình” Nghi Lâm không phục tránh hắn, chu miệng nói “Ta không phải kẻ ngốc, lại còn có các thúc thúc nhà họ Đinh, cho dù không dựa vào võ công thì ta vẫn còn một đống độc dược, ai có thể hại ta?”

Đông Phương Triệt đả kích cô “Ta vừa bắt nạt ai?”

Nghi Lâm cực kỳ tức giận, oán hận nói “Nếu không phải ngươi, sao ta có thể bị bắt nạt?”

Đông Phương Triệt rất thích những lời này của cô, dịu dàng nói “Trong lòng muội, ta có sự khác biệt phải không?”

Nghi Lâm tức giận a một tiếng, dậm chân, buồn bực nói “Ít bôi vàng lên mặt mình, đồ đáng ghét!” Nói xong đi vào trong phòng ngủ, nằm sấp lên giường hờn dỗi, Đông Phương Triệt lúc này rất vui vẻ, vốn cười ha ha nhưng đầu lưỡi bị nha đầu nào đó cắn rất đau, đành cười nhạt.