Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại - Chương 29

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại
Chương 29
gacsach.com

Edit: Dương Tử Nguyệt

Mưa rơi càng lúc càng lớn, ý Đông Phương Triệt là đợi mưa tạnh sẽ mang Nghi Lâm tới Lưu phủ chơi, nhưng nha đầu này không đồng ý, luôn miệng nói phải đi bây giờ, Đông phương Triệt nhíu mày, liếc nhìn cô, trong quá khứ, ánh mắt này có thể đối phó Nghi Lâm thuận lợi, có điều không hiểu tại sao, lá gan của cô gái nhỏ hôm nay rất lớn, quyết tâm không đổi ý nguyện ban đầu. Nhìn đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi không có màu sắc của cô... Lại thấy đối đầu với nha đầu này cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Đinh Nhị mượn áo mưa vải dầu của trà lâu, sau đó đi tới quán bán đồ tạp hóa gần đó mua hai cái ô giấy dầu, ba bộ áo mưa, hắn tính luôn cả phần của Đinh Nhất, miễn tới lúc đó phải đi thêm một lượt. Trở về trà lâu, Đông Phương Triệt bảo Đinh Nhị, Đinh Tam cầm đồ Nghi Lâm mua trước đó về khách sạn trước, nhiều người tới Lưu phủ chơi lại nhiều vướng bận. Đinh Nhị, Đinh Tam cực kỳ nghe lời, không nói nhiều lời, lập tức mặc áo mưa đem theo đồ chơi rời khỏi đó. Đông Phương Triệt cầm ô, nói với Nghi Lâm đang che mặt “Lát nữa bị ướt thì đừng hối hận” Nghi Lâm bĩu môi, bất mãn nói “Con không phải đứa trẻ ba tuổi, bị ướt thì bị ướt” Đông Phương Triệt nhìn cô, thuật tay vỗ đầu cô, hai người đi tính tiền rồi mở đi khỏi trà lâu.

Vị trí cụ thể của Lưu phủ không khó tìm, chỉ cần đi theo dòng người cầm đao kiếm là được, những người này đều có thiệp mời của Lưu phủ, cho nên không cần đi tìm khách điếm vì Lưu phủ đã an bài chỗ ở. Nghi lâm và Đông Phương Triệt đi theo những người này tới hướng Bắc, qua ba con phố dài thì thấy một khu nhà lớn bên tay trái, lúc này chỉ mới qua nửa giờ thân (15-17h), hơn bốn giờ chiều đã đông như thế, nhưng trời vẫn âm u như cũ, cửa lớn đốt bốn lồng đèn đỏ sáng rực, lại có mười người cầm đuốc trong tay, có số người cầm ô đi đón khách.

Thấy người ta đưa thiệp mới vào được, Nghi Lâm nói nhỏ với Đông Phương Triệt “Sư phụ, chúng ta sao vào đây?” Đông Phương Triệt cười nhạt, lấy từ trong vạt áo một thiệp mời, Nghi Lâm kinh ngạc mở ra thì thấy ở giữa thiệp mời có chữ ‘Lưu’, bên cạnh còn mấy chữ nhỏ, ghi rất rõ ràng ‘Ngày sáu tháng sáu, Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn rửa tay gác kiếm... Mời Trương hiệp sĩ của phái Nhạc Môn đến xem..’ mấy chữ, thiệp mời có viền vàng, khéo léo tinh xảo, vừa nhìn đã biết người phát thiếp rất giàu.

“Sư phụ, cái thiệp mời này người lâu đâu ra vậy?”

Đông Phương Triệt tùy ý nói “Trộm” Nghi Lâm ngẩn người “Trộm lúc nào? Sao con không biết?” Đông Phương Triệt lấy thiệp mời lại, cầm tay cô đi tới trước, cười nói “Ta động thủ mà để muội thấy, không phải rất dọa người sao?” Lời này có ý khinh bỉ võ công cô yếu, ánh mắt cũng tồi, Nghi Lâm bĩu môi, không yên tâm nói “Người lấy thiệp mời của người ta, lỡ như hắn tới cửa tìm thì sao? Không phải chúng ta sẽ bị lộ sao?” Đông Phương Triệt thở dài lắc đầu “Muội nghĩ ta không biết sao? Yên tâm, sẽ không bị lộ” Nghi Lâm nháy mắt mấy cái, cẩn thận nói “Người giết người hả?” Đông Phương Triệt cười, thản nhiên nói “Giết thì sao?”

Còn có thể thế nào, không như thế nào hết! Nghi Lâm ngậm miệng không nói, trong lòng lại nặng trịch, nếu không phải cô đòi tới thành Hành Dương, có lẽ người bị trộm không chết, đây cũng là mạng người. Đông Phương Triệt biết nha đầu này mềm lòng vô cùng, không giống người trong giang hồ, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhất quan trọng mà hắn giữ cô ở bên người, nếu không hắn đã không yên tâm cho cô tự do tự tại như vậy.

Thấy nha đầu này cúi đầu không nói, Đông Phương Triệt bất đắc dĩ nói “Người nọ từng gian giết [1] mười ba bé gái, ỷ vào bản thân là danh môn chính phái, cả ngày giả vờ giả vịt, giấu rất kỹ, người như vậy không đáng chết sao?” Đâu chỉ đáng chết, ngay cả vằm ra cũng không đủ! Nghi Lâm không nghĩ tới hắn lại chọn kẻ có tội mà giết, có chút kinh ngạc, cô không nghi ngờ độ tin tưởng của việc này, bởi vì Đông Phương Triệt không cần nói dối cô, trong lòng không có cảm giác gây tội, tò mò nói “Lúc người cướp cái này còn điều tra người ta sao?” Đông Phương Triệt nói “Chỉ trùng hợp biết thôi”

[1] cưỡng gian và giết.

Hai người cầm thiệp mời đi vào Lưu phủ, có đệ tử đưa hai người vào đại sảnh, vừa bước vào sảnh đã nghe tiếng ồn ào, hơn hai trăm người ngồi khắp nơi, nói chuyện náo nhiệt. Đông Phương Triệt và Nghi Lâm rất chói mắt, nam đẹp trai, nữ mặc dù mang màng che nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt xinh đẹp, hấp dẫn nhiều ánh mắt. Đông Phương Triệt không thích cho lắm, cảm thấy ánh mắt nhìn nha đầu bên người rất ghê tớm, lạnh lùng kéo cô vào vị trí trong góc, mà cách hai người không xa có một kẻ gù, khuôn mặt xấu xí, trên mặt còn dán thuốc cao đen khó ngửi, ánh mắt hèn hạ vô cùng.

Nghi Lâm biết người gù im lặng bên kia, khóe miệng co giật, cái người Lâm Bình Chi này còn thảm hơn Lệnh Hồ Xung nhiều, ít nhất kết cục của Lệnh Hồ Xung rất tốt, hắn thì cực kỳ thê thảm, làm một người đáng thương. Đông Phương Triệt nhìn theo tầm mắt của cô, thấy một người gù xấu xí, cũng không để ý, nghiêng người che Nghi Lâm lại, ngăn cản rất nhiều ánh mắt.

Đệ tử Lưu phủ dâng trà và điểm tâm lên, Nghi Lâm mang mạng che mặt nên không thể ăn, Đông Phương Triệt tự tại hơn, ngồi uống trà vui vẻ, Nghi Lâm nhìn rất chướng mắt. So với lúc ở quán trà, lúc này cô bình tĩnh không ít, chẳng qua là vì nghĩ thông suốt, bây giờ cô chỉ muốn xác nhận kịch tình có xảy ra như quỹ tích của nó không mà thôi.

Lúc này một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi vọt vào, trên người mặc bộ y phục màu đen, đây là dấu hiệu của phái Hằng Sơn. Cô gái đó có khuôn mặt tròn, mắt hạnh to, miệng nhỏ hồng nhạt, nhìn thanh tú đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh tỏ rõ thân phận đệ tử tục gia của phái Hằng Sơn.

Trước khi mọi người hoàn hồn, cô gái đã được đệ tử Lưu gia đưa tới phòng khách riêng, Nghi Lâm cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Đông Phương Triệt cứ nghĩ cô lại khóc, tay sờ khóe mắt thì không thấy ẩm ướt. Hắn không thích bộ dạng im lặng cúi đầu của cô, vô cùng không thích, hắn thích bộ dạng lúc cô vui vẻ cười to, chân thật lại xinh đẹp, nhịn không được nói nhỏ vào tai cô “Lâm Nhi có muốn biết những người trong đó nói gì không?” Nghi Lâm nhìn hắn thì nghe nói “Cô gái vừa rồi hẳn là Tần Quyên” Đông Phương Triệt nói “Nàng ta còn sống, muội không vui sao?” Tâm trạng của Nghi Lâm phức tạp, sau đó giận dữ nói “Đương nhiên rất vui, sư phụ, người nghe được bọn họ nói gì?” Đông Phương Triệt cười vui vẻ nói “Đương nhiên”

Vì vậy hắn bắt đầu nói nhỏ bên tai cô, Nghi Lâm càng nghe càng thấy phức tạp, chuyện Tần Quyền gặp không khác gì trong kịch tình, cô cho rằng Lệnh Hồ Xung đã chết nên khóc tới mức bất tỉnh. Đông Phương Triệt nói “Tiểu sư muội này của muội đã động lòng rồi, Lệnh Hồ Xung kia không tồi, nhưng vận khí quá kém, lại không đủ thông minh” Nghi Lâm không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn, phản bác nói “Đây là hành vi quên minh vì người, hơn nữa Lệnh Hồ Xung này coi như cũng có dũng có mưu, đem Điền Bá Quang kia đùa giỡn xoay quanh, lại dọa hắn chạy. Nếu không phải đám đệ tử phái Thanh Thành lợi dụng lúc người khác khó khăn thì bây giờ hắn đã ở bên Tần Quyên sư muội rồi” Đông Phương Triệt híp mắt nói “Muội thưởng thức Lệnh Hồ Xung?” Nghi Lâm nghĩ nghĩ nói “Con không thưởng thức hắn, mà thưởng thức hành vi của hắn, nếu con bị ác tặc Điền Bá Quang kia bắt đi cũng hi vọng gặp một hiệp sĩ như thế, nếu gặp một đồ đệ sợ chết, chỉ sợ con đã chết rồi”

Ánh mắt Đông Phương Triệt thay đổi, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng... không nói gì chỉ cúi đầu uống trà. Nghi Lâm thấy hắn như vậy, cảm giác hắn tức giận, nhưng cô đã làm gì khiến hắn tức giận? Thấy mưa đã ngừng, trời cũng tốt, chuyện cần xác nhận cũng đã xác nhận, ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nếu Tần Quyên đã thay thế ‘Nghi Lâm’ thì cứ vậy đi, đợi sau khi trở về Hắc Mộc Nhai, phải tìm cách để Đông Phương Triệt xem chừng phái Hằng Sơn một chút, nghĩ lại vậy cũng không tồi, không làm người có trọng trách thì bản thân cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô nói với mình, không có gánh nặng cũng tốt.

Tay bắt đầu kéo tay áo Đông Phương Triệt, lấy lòng nói “Sư phụ, chúng ta đi thôi —“ Thấy hắn không để ý mình, Nghi Lâm bất đắc dĩ, cầm tay hắn, đáng thương nói “Sư phụ, sao lại không để ý con? Con nói sai cái gì sao?” Đông Phương Triệt liếc mắt nhìn cô một cái, hừ một tiếng, Nghi Lâm thầm mắng tên này động kinh cái gì, chỉ là nghĩ tới sau này phải nhờ hắn để ý phái Hằng Sơn, đành lấy lòng “Nếu con nói gì sai thì con xin lỗi được không? Người đừng giận nữa – được không?” Thấy hắn vẫn không thèm nhìn mình, Nghi Lâm khó chịu, ánh mắt chuyển động, vội vàng ôm bụng, cong người lại, vẻ mặt đau khổ. Đông Phương Triệt thấy cô như thế, vội hỏi cô làm sao vậy, Nghi Lâm đáng thương nhìn hắn nói “Con đói bụng” Đông Phương Nghe xong muốn đánh chết cô, lá gan của nha đầu này ngày càng lớn!

Có điều bọn họ chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng ầm ỹ bên kia truyền tới, tiếp theo thấy một đạo nhân thấp bé vẻ mặt sát khí đi ra, đi theo sau hắn còn có Định Dật sư thái của phái Hằng Sơn và một ít người không đơn giản. Nghi Lâm nghĩ tới nguyên tác, biết đây là đoạn Khúc Phi Yên đánh lén mấy tên phái Thanh Thành, mượn lúc này nhục nhã Dư Thương Hải, cô không muốn ở lại xem diễn, nếu lúc này không rời đi thì lát nữa khỏi đi luôn, Đông Phương Triệt đột nhiên dừng lại, Nghi Lâm hỏi hắn có chuyện gì, Đông Phương Triệt cười lạnh nói “Khúc Dương thế nhưng lại ở đây”

Khúc Dương là ông nội của Khúc Phi Yên, cũng là trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo, Nghi Lâm cũng hiểu chuyện này, cô từng gặp qua ông ta mấy lần, chẳng qua mấy năm nay không thấy ông ta xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai, lại nhớ ông ta có giao tình rất tốt với Lưu Chính Phong.

“Khúc trưởng lão ở đâu?” Nghi Lâm giả vờ không biết nhìn khắp nơi. Đông Phương Triệt không trả lời, cầm tay cô đi khỏi đó. Bởi vì đột nhiên Tái Bắc minh đà Mộc Cao Phong xuất hiện nên trong đại sảnh loạn lên, hai người rời đi có người để ý cũng không ngăn cản.

Hai người rời khỏi lưu phủ, đi qua hai phố, Đông Phương Triệt cầm tay cô đi vào ngõ nhỏ, Nghi Lâm nghĩ diễn trò cũng phải có chừng có mực, vì vậy hỏi “Sư phụ, người không nói con biết Khúc trưởng lão ở đâu” Ngh iLâm vừa nói xong thì nghe có người kính cẩn nói “Thuộc hạ Khúc Dương tham kiến giáo chủ” Âm thanh có chút già dặn, Nghi Lâm xoay người thì thấy Khúc Dương trưởng lão đang hành lễ với bọn họ, bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ mười ba mười bốn tuổi, đây hẳn là Khúc Phi Yên.