Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại - Chương 21

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại
Chương 21
gacsach.com

Editor: Dương Tử Nguyệt

Chuyện là như vầy, sáng sớm ngày hai mươi sáu tháng năm, lúc trời tờ mờ sáng, Nghi Lâm đang nằm trong lòng Đông Phương Triệt, chuyện này vốn chả khác gì ngày xưa, nhưng tiếng đập cửa thúc giục phá vỡ sự yên tĩnh, người gõ cửa dùng sức hơi lớn, đánh thức hai người đang ngủ trên giường, Đông Phương Triệt vỗ lưng ý bảo cô ngủ tiếp, bản thân mặc áo khoác đi xuống, nhíu mày mở cửa. Chú Trung khẩn trương, cúi người bẩm báo “Giáo chủ, bên chỗ Nhậm đại tiểu thư xảy ra chuyện”

Đông Phương Triệt nhíu mày, hỏi có chuyện gì xảy ra. Chú Trung nói “Tỳ nữ Đào Nhi hầu hạ Nhậm đại tiểu thư nói, sáng nay, lúc trời chưa sáng, trong phòng Nhậm đại tiểu thư đột nhiên vang tiếng đánh nhau, lúc bọn họ đi vào cửa, bàn trong phòng đã ngã xuống đất, cửa mở lớn, mà Nhậm đại tiểu thư thì biến mất, chuyện quan trọng nên nữ tỳ này không dám giấu diếm, lập tức chạy tới điện Lưỡng Nghi bẩm báo”

Biểu tình trên mặt Đông Phương Triệt trở nên khó coi, trầm ngâm một lát nói “Gọi tất cả các tôi tớ trong Tâm Lam Các tới, phái người đi báo cho các trưởng lão, hương chủ ở tổng đàn tới Nhật Nguyệt Thần Điện, bảo có chuyện gấp” Chú Trung gật đầu, khom người cáo lui, Đông Phương Triệt trở lại phòng ngủ, lúc này Nghi Lâm đã ngồi dậy, mở to mắt tò mò hỏi “Nhậm đại tiểu thư bị bắt sao?”

Đông Phương Triệt lắc đầu bảo không biết. Hắn lấy áo quần của cô, ném lên giường, nói “Muội đi cùng ta, sợ mấy ngày nay ở đây cũng sẽ gặp chuyện” Nghi Lâm gật đầu, chuyện liên quan tới sự an toàn của bản thân, cô không ngu mà qua loa.

Trong đại sảnh của Nhật Nguyệt Thần Điện tụ tập hơn hai trăm người, từ xa đã nghe được tiếng ồn ào, hẳn là mọi người đang bàn lý do giáo chủ tập trung bọn họ sớm. Nghi Lâm ngoan ngoãn đi theo cạnh Đông Phương Triệt, năm nay cô mười tuổi, vóc người cao hơn năm trước một chút, tuy rằng gầy nhưng khuôn mặt đỏ bừng, lại mặc bộ váy màu vàng nhạt, ngủ quan xinh đẹp tinh xảo, nhìn rất đáng yêu, khiến người khác yêu thích vô cùng.

Mọi người thấy giáo chủ tới, lập tức im lặng. Nghi Lâm đã quen bị người khác nhìn, cô nhắm mắt đi theo sau Đông Phược Triệt lên bậc than, đứng từ cao nhìn hơn hai trăm người bên dưới. Ở trong Nhật Nguyệt thần giáo, mười đường môn lấy Phích Lịch đường làm chủ, trưởng lão của Phích Lịch đường là trưởng lão đứng đầu, trưởng lão hiện tại của Phích Lịch đường là Cổ Duy, năm nay tám mươi bảy, Đông Phương Triệt là giáo chủ thứ tư mà ông ta hầu hạ, địa vị của người này rất cao, cho dù Nhậm Ngã Hành cũng phải tôn kính ông ta, Đông Phương Triệt không dám tự cao, trước khi nói chính sự đã cho Cổ Duy ngồi, sau đó mới cho những người khác ngồi, điều này biểu lộ sự kính trọng của mình với Cổ trưởng lão.

Chuyện có liên quan tới việc mất tích của Nhậm Doanh Doanh, không lớn không nhỏ. Đông Phương Triệt không tính giấu diệm, mọi người biết chuyện này chỉ thoáng bùng nổ một chút, việc bắt người không đơn giản như thế, rõ ràng là lời khiêu khích, không để Nhật Nguyệt thần giáo vào mắt, rất đáng bị trừng phạt. Mà kẻ có thù với Nhật Nguyệt thần giáo, ngoài chính đạo ra thì chẳng có ai khác. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo bị võ lâm chính đạo gọi là ma giáo, nhưng nhiều năm qua đều bình an, không có chuyện xảy ra, tuy có ma sát nhưng chẳng qua là đánh trận nhỏ, hơn nữa, vị trí tổng đàn của Nhật Nguyệt thần giáo rất hiểm trở, lại có không ít cạm bẫy, canh gác rất nghiêm khắc, nếu đây là do chính đạo làm thì nó trở thành chuyện lớn.

Tất cả mọi người đều cho chuyện này do chính đạo làm, mới đầu Nghi Lâm cũng nghi ngờ như thế, nhưng nghĩ kỹ thì thấy có gì không đúng, cho dù chính đạo muốn tấn công Nhật Nguyệt thần giáo cũng sẽ không bắt một đứa trẻ làm tù binh, cho dù cha của nàng ta có là giáo chủ trước kia, nhưng đó là chuyện trước kia, thật sự rất kỳ lạ, cho dù bắt cô cũng có giá trị hơn việc bắt Nhậm Doanh Doanh rất nhiều, bởi vì không có cô, Đông Phương Triệt tuyệt đối không thể luyện thần công.

Nhưng nếu không phải người bên ngoài bắt thì là ai đây? Đông Phương Triệt? Chắc chắn là không, chuyện này không có chỗ tốt gì cho hắn, không chỉ không có chỗ tốt, mà chưa ai hắt nước bẩn lên người mình cả... Trừ khi đầu óc của hắn có vấn đề. Nhưng nếu là người khác... Không có động cơ.

Nghi Lâm im lặng suy nghĩ nhưng nghĩ không ra, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng cô xác định, Nhậm Doanh Doanh không xảy ra nguy hiểm lớn, nếu không ai đi bắt tim Lệnh Hồ Xung đây?

Hai trăm người thảo luận tới thảo luận lui nhưng không ra gì, còn làm ồn như cái chợ, Đông Phương Triệt vỗ tay lên tay vịn ghế ngồi, hắn dùng nội lực nên âm thanh vang dội, may hắn không dùng toàn lực, nếu không ghế ngồi tinh xảo được làm bằng ngọc nhất định sẽ bị hủy. Cả phòng yên tĩnh lại, Đông Phương Triệt liếc nhìn thủ hạ một vòng, không giận mà uy, giọng điệu thản nhiên nói “Tra xét giáo chúng cho cẩn thận trước, xem có người nào khả nghi hay không, sau đó đi khắp nơi trong tổng đàn, chắc hẳn kẻ xấu cũng trốn vào nơi nào đó” Mọi người cảm thấy giáo chủ nói rất có lý, hành lễ cáo lui, ai đi làm việc nấy, về phần có phải do thủ vệ thả người khả nghi vào không thì phải bắt người khả nghi xong mới biết được, bây giờ, cái gì cũng không nói đúng bởi chẳng có bằng chứng.

Nghi Lâm cảm thấy Đông Phương Triệt không nên mở cuộc họp này, chỉ lãng phí thời gian, nếu trực tiếp hạ lệnh thì hẳn đã bắt được người.

Lúc trở lại điện Lưỡng Nghi, Đông Phương Triệt tới thư phòng, Nghi Lâm kéo ba anh em họ Đinh giúp cô sửa sang dược liệu, chú Trung mang theo người đi ra đi vào điện Lưỡng Nghi, sau khi kiểm tra một lần, không có thu hoạch gì. Tới lúc chiều cũng không có tin tức gì tốt, tóm lại, không tìm ra người khả nghi, cũng không tìm được Nhậm đại tiểu thư. Nghi Lâm ngửi được mùi âm mưu, cô kiên định với ý nghĩ của mình, tuyệt đối không tham gia chuyện này. Mấy ngày sau, Nghi Lâm cẩn thận vô cùng, bên người không ít người, không đi theo Đông Phương Triệt thì đi theo ba anh em họ Đinh, năm ngày trôi qua, không tìm được Nhậm đại tiểu thư, bầu không khí trong tổng đàn ngày càng khẩn trương, sắc mặt Đông Phương Triệt cũng khó coi hơn.

Nhậm Doanh Doanh là con gái độc nhất của Nhậm Ngã Hành, thân phận của cô ta rất mẫn cảm, nếu có chuyện sơ xuất, chỉ sợ sẽ có lời đàm tiếu, chuyện này không phải chuyện tốt với Đông Phương Triệt, ở một trường hợp nào đó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới thanh danh của hắn.

Đến đêm thứ mười, Nghi Lâm đang giúp Đông Phương Triệt châm cứu, vừa rút châm không lâu thì chú Trung ở ngoài cửa bẩm báo, Tiết trưởng lão của Thanh Long Đường cầu kiến giáo chủ. Việc này rất kỳ lạ, ai cũng biết quan hệ của Hướng Vấn Thiên và Tiết Nghĩa rất tốt, mà Hướng Vấn Thiên luôn đối đầu với Đông Phương Triệt, dĩ nhiên Tiết Nghĩa cũng bất hòa với Đông Phương Triệt, đêm khuya ông ta tới đây tìm Đông Phương Triệt... Thật kỳ lạ.

Đông Phương Triệt nói biết, sau đó xuống giường mặc quần áo, Nghi Lâm cứ nghĩ hắn sẽ cho cô đi theo, bởi vì mấy ngày nay cô không có ở một mình, nhưng lần này hắn bảo cô ngủ trước, không muốn cô đi theo. Tục ngữ nói, khác thường tức có chuyện, đợi Đông Phương Triệt đi ra ngoài, cô không thèm suy nghĩ, chuyện đầu tiên là nuốt một viên thuốc, sau đó rắc thuốc bột xung quanh giường, sau đó, đi ngủ, trong lòng thầm cầu nguyện, mong là mình đa tâm.

Lúc trong phòng phát ra tiếng rống, Nghi Lâm thầm nghĩ bản thân rất may mắn vì có phòng bị, nếu không đã gặp chuyện không hay. Cô không xốc chăn lên xem kẻ đáng chết nào tới tìm phiền, mà bắt đầu lớn giọng kêu cứu mạng, âm thanh rất lớn, lát sau đã thấy Đông Phương Triệt vọt vào, thấy Nghi Lâm bao mình trong chăn, mà Hướng Vấn Thiên lại ngã trước giường, khóe miệng co rút, không dám tới gần, hắn biết ở cạnh giường có đồ không đẹp mắt.

“Lâm Nhi, có chuyện gì thế?” Âm thanh của hắn không lớn, Nghi Lâm lập tức câm miệng, xốc chăn thản nhiên nói “Sư phụ thông minh tuyệt đỉnh, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của người, còn cần đồ nhi giải thích sao?” Đông Phương Triệt nhìn cô buồn cười, nói “Có chuyện gì thế, ta quan tâm con như vậy mà?” Nghi Lâm bĩu môi, nhìn Hướng Vấn Thiên nằm dưới đất, lại nghĩ tới việc Tiết Nghĩa tới tìm hắn, chuyện này không hợp lý, Hướng Vấn Thiên là tên ngốc sao? Ở thời gian này lại trèo vào phòng của cô, không phải tìm chuyện à? Cho dù cô không có thuốc phòng thân thì chỉ cần cô hét lên một tiếng, hắn sẽ không thoát được. Hơn nữa nếu hắn bị lộ, tên ngốc Tiết Nghĩa cũng không thoát được chuyện liên quan, toàn bộ kế hoạch này có không ít chỗ hở, nhưng điểm chết người là Hướng Vấn Thiên làm chuyện xấu nhưng không mặc đồ đen, lại không đeo bịt mặt. Chuyện này không chuyên nghiệp, trời ạ, rốt cuộc là kẻ nào đề xướng chuyện này? Kẻ ngốc cũng khôn hơn bọn họ nhiều.

Thấy Nghi Lâm không nói lời nào, Đông Phương Triệt dịu dàng nói “Ngoan, con xuống giường trước, đợi ta xử lý xong mọi chuyện, tùy ý bực bội với ta, được không?” Nghi Lâm khinh thường trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống giường, lấy viên thuốc trong lòng đưa cho hắn, Đông Phương Triệt nuốt viên thuốc vào, sau đó kéo Hướng Vấn Thiên đi ra, Nghi Lâm nghiêng đầu không thèm nhìn, trong lòng cảm thấy Hướng Vấn THiên bị người tính kế.

Đêm nay, Đông Phương Triệt không về điện Lưỡng Nghi, Nghi Lâm nằm trên giường không ngủ được, đành phải luyện công. Chạng vạng hôm sau, chuyện Hướng Vấn Thiên mưu đồ phản giáo truyền khắp tổng đàn, mọi người đều khen Tiết trưởng lão của Thanh Long Đường biết rõ đúng sai, không làm bậy với tiểu nhân, còn đi tố giác kẻ ác, còn cứu được Nhậm đại tiểu thư khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, lại tán thành giáo chủ anh minh thần võ, võ công cái thế, một mình có thể bắt được một trăm bốn mươi lăm nghịch tặc phản giáo, quả thật là thiên hạ đệ nhất.

Lúc Nghi Lâm nghe đến đây, cô đột nhiên suy nghĩ kỹ mấy vấn đề, đầu tiên, Tiết Nghĩa là người hiểu rõ lý lẽ được người ủng hộ, chủ nhân chân chính của hắn là Đông Phương Triệt; thứ hai, chuyện bắt Nhậm Doanh Doanh nhất định là do Đông Phương Triệt an bài, bởi vì lấy độ trung tâm của Hướng Vấn Thiên với Nhậm Ngã Hành, tuyệt đối không để con gái độc nhất của ông ta gặp chuyện; thứ ba, cô làm mồi chỉ là đồ ngụy trang, để dụ người khác; thứ tư, đêm hôm qua Hướng Vấn Thiên ngu ngốc đi vào phòng cô, nhất định là có người lừa hắn, về phần cách lừa gạt, cô không rõ, giống như không biết nội dung cụ thể của kế hoạch này, có lẽ nó sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn.

Đông Phương Triệt này, nói hắn ti bỉ vô sỉ là nhẹ, Hướng Vấn Thiên bị hắn hại thảm luôn.

Bây giờ nghĩ lại, thứ gọi là lòng người khó dò, hẳn là như vậy.

Nghi Lâm không tính để nhiều tâm tư quản chuyện này, bởi vì nó không liên quan tới cô, mặc dù có chút tức giận, nhưng không quá mức. Nghe nói Hướng Vấn Thiên bị giam cầm chung thân, cả đời không thể tự do, cái này cũng do Cổ trưởng lão của Phích Lịch Đường cầu, dĩ nhiên Đông Phương Triệt cũng đồng ý.

Một thagns sau, Cổ trưởng lão lấy cớ tuổi tác quá lớn, thân thể yếu đi, xin cáo lão về quê, Đồng Bách Hùng lên thay ông ta làm Phích Lịch trưởng lão. Mà Tiết trưởng lão của Thanh Long Đường, trong một lần ra ngoài làm việc bị nhiễm bệnh hiểm nghèo mà chết, trong nhất thời, Nhật Nguyệt thần giáo thay đổi không ít, nhân sự thay đổi liên tiếp, cho tới đầu xuân năm sau mới dần yên ổn.

Ngày trôi qua, trong chớp mắt, Nghi Lâm đã mười bốn tuổi...