Khế Ước Hào Môn - Chương 93

Khế Ước Hào Môn
Chương 93: Tôi đã hứa sẽ vĩnh viễn giữ lời
gacsach.com

Khó mà lý giải trong lúc đó bọn họ rối loạn, tiểu y tá vội vàng đứng dậy: “Tần Mộc Ngữ là tới thăm cô sao? Tôi đây không quấy rầy hai người nữa, tôi đi đây...” Nhìn vài lần soái ca, nàng cười trộm chạy ra ngoài.

Trong phòng bệnh, khôi phục lại an tĩnh.

Tần Mộc Ngữ thấy bóng dáng hắn, có một chút kinh ngạc, trên mặt yếu ớt còn không có rời đi, lông mi dài buông xuống, nàng lẳng lặng nằm, chẳng nói câu nào.

Nếu như hắn chỉ là đến xem nàng có bao nhiêu thê thảm, như vậy bây giờ cũng có thể thấy được.

Trong mắt Ngự Phong Trì hiện lên một tia bi thương, cười đi qua, chậm rãi ngồi xuống, mở lời nói ra: “Không thích gặp anh?”

Nàng chậm rãi giương mắt lên, mở miệng nói: “Còn có năm phút, thời gian thăm bệnh sẽ hết.”

Bộ dạng tươi cười Ngự Phong Trì cứng ngắc tại khóe miệng.

Nàng không hỏi hắn vì sao lại ở chỗ này, lại càng không hỏi hắn là làm sao mà biết được, chỉ nói một câu, cũng đã rõ ràng đối với hắn hạ lệnh đuổi người.

“Tiểu Mộc Ngữ...” Hắn bật cười, có chút hiu quạnh, ngón tay khe khẽ lướt qua trên trán nàng “Anh trước đây làm sao không phát hiện em như vậy yêu ghét rõ ràng, ngay cả chán ghét một người cũng phải trực tiếp nói thẳng như thế.”

Tần Mộc Ngữ không quá quen để hắn đụng vào, khuôn mặt nhỏ nhắn khe khẽ di chuyển, nhưng tránh không thoát ngón tay lành lạnh của hắn.

Tay Ngự Phong Trì dừng một chút, nhìn thật sâu vào người ấy, mắt dần dần trở nên ảm đạm: “Nhưng Mộc Ngữ, em chẳng lẽ không hiểu được, có nhiều người làm thương em như vậy, chỉ có anh chưa từng, em có thể chán ghét tất cả bọn họ... Nhưng đừng chán ghét anh, có được hay không?”

Giọng nói hắn lắng xuống, như là chứng minh cho nàng thấy.

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ một hồi suy yếu, con mắt trong veo có một ít ngẩn ngơ, nhẹ giọng nói ra: “Tôi biết... Tất cả mọi thứ anh nói tôi đều biết, cho nên không cần nói nữa, được không?”

Tôi thích và ghét, đều phải cố tình giả tạo sao?

Những người xúc phạm tôi kia, cho dù tôi hận, tôi oán, cũng không có cách nào lay động bọn họ nửa phần.

Năng lực của nàng, nhỏ như vậy, cũng yếu ớt như vậy.

Ngự Phong Trì nghe tiếng nói nàng nhỏ bé, nhíu mày, trong lòng đau thương. Hắn nắm chặt tay nàng đặt ở giường, cơ hồ muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng Tần Mộc Ngữ nhìn ra ý đồ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc lại thêm trắng bạch, cảnh cáo nói: “Ngự Phong Trì, anh đừng đụng vào tôi, rất đau.”

Ngự Phong Trì nhăn mi lại.

Trong lòng luyến tiếc thương yêu không cách nào thể hiện, hắn không thể làm gì khác hơn là đành phải quỳ một gối xuống bên giường nàng, đem nàng nằm xuống.

“Em làm sao mà bị thương?”

Nàng lắc đầu, trong ánh mắt có một tia uể oải mệt mỏi: “Ngoài ý muốn.” Ngự Phong Trì càng nghe càng buồn bực. Hắn nắm chặt tay, cơ thể đè xuống, cúi đầu nói: “Không bằng em đi theo anh, nhé? Tần Mộc Ngữ chỉ cần em đi theo anh, anh cam đoan sẽ lấy tính mạng mình để bảo vệ cho em, người khác đừng mong có thể làm tổn thương em, ai dám đối với em nói một câu tàn nhẫn, anh sẽ làm cho người đó phải trả giá!... Như vậy được không?”

Hắn nghiến răng nói nửa câu đầu, một câu sau cùng lại không có lực, khàn giọng mà cầu xin ý kiến của nàng.

Tần Mộc Ngữ nở nụ cười thoáng cái, có chút buồn rầu: “Bởi vì bây giờ tôi cái gì cũng không có, chỉ có thể tìm anh, có đúng không?”

Nàng nhớ kỹ, hắn lần trước nói, chính là ý tứ như vậy.

“Tần Mộc Ngữ!” Ngự Phong Trì nghiến răng lẩm nhẩm.

Hắn nắm chặt tay, hối hận lần trước bản thân đã nói như vậy với nàng, nghĩ cho cùng, vẫn bị nàng cự tuyệt khiến cho chịu không được. Trong đôi mắt hắn có một tia đau đớn, cười khổ hỏi: “Vì sao không chịu chấp nhận anh? Em đừng nói với anh, em đến bây giờ vẫn thích tên khốn nạn Thượng Quan Hạo.”

Nhắc tới cái tên kia, trong mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên một ít đau nhức, cơ thể run nhè nhẹ.

Sao có thể duy trì. Mắt từ trên mặt hắn dời đi, nàng nói ra, âm thanh như nước trong êm tai dễ nghe: “Tôi không có.”

“Không có vì sao không chịu chấp nhận anh?” Ngự Phong Trì cười gằn “Em đừng cho là anh không biết, tên kia vì muốn làm nhục em, cho em mới đến công ty đó làm! Em nói cho anh biết, hắn còn làm những gì với em?”

Tần Mộc Ngữ cắn môi: “Còn hai phút thăm bệnh, anh cần phải đi.”

“Tần Mộc Ngữ!” Ngự Phong Trì tức giận thở gấp “Tôi hỏi em, hai người có làm chuyện gì quá phận không?”

Lông mi nàng đang run, trong mắt thống khổ, che lỗ tai: “Không có, không có! Ngự Phong Trì anh có thể đừng bức tôi nữa được không! Tôi thừa nhận tôi không thích anh ta, tuyệt đối không thích được chưa? Nhưng chẳng lẽ bởi vì chuyện này tôi sẽ thích anh sao! Tôi mệt mỏi quá, tôi mệt mỏi, anh đừng náo loạn nữa có được không!”

Bức bách thật chặt, nàng đã chịu không nổi.

Ngự Phong Trì thấy vậy lại càng tức giận.

Nắm tay hắn giữ chặt trên cái gối nàng hồi lâu mới cắn răng buông ra, đưa tay nhẹ nhàng theo sợi tóc mềm mại nàng, mở miệng: “Được... Được anh không hỏi, anh sau này không bao giờ bắt em nói nữa... Em cũng không nên kích động, được không?”

Cái cô gái nhỏ này, hắn quả thực một chút biện pháp giữ nàng cũng không có.

Ánh mắt chậm rãi chuyển dời đến trên khăn trải giường phong phanh của nàng.

“Em là bị thương ở đâu?” Hắn phát hiện bờ vai nàng đúng là lộ ra, sợi tóc đen cùng khăn trải giường trắng toát vương vấn.

Hô hấp Tần Mộc Ngữ căng thẳng, cắn môi: “Không việc gì.”

Ngự Phong Trì cau mày: “Rốt cuộc chỗ nào?”

“Không phải chuyện của anh, anh không nên nhìn!” Nàng nhắc nhở.

Ngự Phong Trì sững ra nhìn nàng, một lúc lâu, lập tức khóe miệng nhếch ra một nụ cười, mang theo một tia tà khí.

“Hình như bây giờ em là nằm úp không được di chuyển... Có đúng không? Anh thật muốn nhìn một cái...”

Tần Mộc Ngữ khẩn trương ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ra: “Ngự Phong Trì anh đừng động.”

Ngự Phong Trì không để ý tới phản kháng của nàng, đưa tay thân thủ xốc khăn trải giường lên, ánh mắt hắn mơ mơ màng màng, mới vừa xốc lên một cái chớp mắt kia, không nghĩ tới nàng vậy mà không quan tâm vết thương, phía sau đột nhiên kéo khăn trải giường che đậy bản thân, đau than nhẹ một tiếng, bờ vai đều cũng cuộn mình ngồi dậy!

“Đừng nhìn... Ngự Phong Trì không cho anh nhìn!” Tần Mộc Ngữ đau đến khuôn mặt tái nhợt xanh xao, lại lần nữa nhắc nhở.

Sắc mặt Ngự Phong Trì liền thay đổi.

Hắn thấp giọng một tiếng, nhanh chóng buông khăn trải giường ra, không biết làm sao, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, anh không động, anh bất động được chưa? Em cũng không phải lộn xộn, anh biết là em đau!”

Hắn thở gấp, quả thực đối với cô gái trước mắt một chút biện pháp cũng không có!

Trên trán Tần Mộc Ngữ chảy ra một chút mồ hôi, mệt mỏi tựa ở trên giường, tay như trước cầm lấy khăn trải giường... Có trời mới biết, toàn bộ thân trên nàng ngoại trừ băng vải quấn lấy ở ngoài, cái gì cũng không có mặc!

Quật khí của nàng, sinh sôi bức lui một đại nam nhân như Ngự Phong Trì thế này.

Trong phòng bệnh đèn còn chưa có bật lên, ánh trăng chiếu sáng tiến vào, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thê mỹ vô cùng. Ngự Phong Trì thấy mê muội, tới gần nàng, mở miệng nói: “Tần Mộc Ngữ, anh nói lại lần nữa, anh nói thật, nếu như một ngày thay đổi quyết định, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh...” Cầm mấy sợt tóc trên trán nàng lên, hắn khe khẽ hôn lên “Anh đã hứa hẹn với em sẽ vĩnh viễn giữ lời.”

Cánh cửa “Két” một tiếng vang lên, chậm rãi được đẩy ra.

Thượng Quan Hạo kiên cường mà đi vào, đôi mắt sâu xa bao phủ một đôi nam nữ quấn quýt si mê ở bên giường kia.

Tần Mộc Ngữ chỉ nhìn hắn một cái thì cơ thể cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhợt nhạt.

Đôi mắt nàng trong veo bên trong đan xen sợ hãi cùng oán giận, sợi tóc đen tản ra trơn bóng trên vai, xoè ra trên cơ thể giống như thiên nga mỹ lệ xinh đẹp, trong veo, trêu ghẹo thương yêu.

Chỉ là bóng người bên người nàng kia, thật sự là rất chướng mắt.