Khế Ước Hào Môn - Chương 49

Khế Ước Hào Môn
Chương 49: Để hạo đến giúp em ấy
gacsach.com

“Tiểu thư, cô có chuyện gì không, cô còn cần...” băng gạc không??? Tiểu tỉnh hoảng sợ mà đứng ở bên giường.

Trong mắt Tần Mộc Ngữ còn vương lệ, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như trước.

Nàng đứng dậy, cầm lấy khăn tắm quấn lại kỹ lưỡng, đi chân không hướng về phòng tắm, ngón tay xanh nhạt nắm lấy nắm đấm cánh cửa, vặn đi vặn lại mấy lần mới mở được, đi vào trong đóng cửa lại, vững vàng khóa chặt!

Một lát sau nàng vặn vòi hoa sen chảy nước ở mức lớn nhất, dùng dòng nước nóng hổi mà ra sức tẩy rửa cơ thể của chính mình, làn nước ào ào theo khuôn mặt nàng lướt xuống làn tóc, không rõ là nước hay nước mắt đang rơi, thế nhưng vô luận có tẩy rửa thế nào, nhưng những dấu hồng kia có tẩy được đi hay không, cơ thể nàng trời sinh mẫn cảm, dùng sức một chút cũng lưu lại dấu vết.

“...” Ánh mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ trong làn hơi nước mờ ảo, mang theo nỗi nhục nhã cùng oán hận, phun ra mấy chữ rất rõ ràng: “Thượng Quan Hạo, anh là đồ khốn nạn!”

Lông mi bị nước làm ướt, mắt nàng buông xuống, dòng lệ nóng hổi cũng như thế mà chảy xuống.

***

“Bốp!” Một tiếng, Tần Chiêu Vần cầm một phần của tập văn kiện hung hăng quăng trên mặt bàn, tức giận đùng đùng.

“Đây là báo cáo quý này sao? Con giải thích rõ cho ta xem cái này là sao! Ta mới rời khỏi công ty chưa đến hai tháng, con lại lấy loại kết quả như thế này mà lừa gạt ta! Cố ý gây thiệt hại cho Tần Thị có phải không?!” Tay ông ta chỉ chỉ vào mũi Tần Cẩn Lan, toàn thân run rẩy tức giận mắng.

Tần Cẩn Lan hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra một chút yếu ớt: “Ba, con nghĩ ba hiểu sai rồi, từ khi ba tuyên bố di chúc tới nay, công việc của công ty con đã toàn quyền giao cho Tiểu Ngữ sắp xếp, ba cầm trên tay bảng lợi nhuận này không phải là của con.”

Đôi mắt cô u tĩnh như nước lộ ra một tia lãnh ý, rõ rệt mà nói ra.

Tần Chiêu Vân chợt như bị sét đánh, á khẩu không trả lời được, một câu cũng không nói nên lời!

Ở bên cạnh sắc mặt Tần Mộc Ngữ cũng đỏ lên, vội vàng mở miệng: “Ba, là con không tốt, con vừa mới tiếp nhận còn nhiều việc chưa hiểu rõ lắm, không có cách nào nắm trong tay toàn cục, đúng là có rất nhiều vụ hợp tác làm ăn vì ba rút khỏi Tần Thị không còn quản lý nữa mà bọn họ lấy lý do này hủy bỏ hợp đồng, điều này con cũng đã ý thức được, nhưng... tạm thời không có giải pháp nào tốt, không ai chịu nghe con...”

“Được rồi.” giọng nói Tần Chiêu Vân trầm thấp nói, sắc mặt ảm đạm tới cực điểm “Đừng nói nữa.”

Trong ngực Tần Mộc Ngữ một mảnh thê lương cùng bất lực, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

“Ba.” Đôi mắt Tần Cẩn Lan xoay chuyển, nhẹ giọng nói “Tiểu Ngữ vẫn tiếp tục như vậy không phải là cách, cơ thể ba không tốt rõ ràng không thể tiếp quản được Tần Thị, mà đối với năng lực của con ba cũng không yên tâm, nếu như vậy cũng không thể tìm được ai có thể giúp Tiểu Ngữ? Ba nghĩ Hạo thế nào? Anh ấy ở Tần Thị cũng đã mười năm, công việc cùng cách vận hành của Tần Thị anh ấy đều nắm rất rõ, ba yên tâm, anh ấy cũng chỉ là trợ giúp Tiểu Ngữ, hay để việc này Tiểu Ngữ tự mình quyết định.”

Sắc mặt Tần Chiêu Vân trở nên rất khó đoán.

Mà kỳ thực, tâm tư của Tần Cẩn Lan rất đơn giản, chính cô ta không còn cách nào tiếp nhận Tần Thị, cũng không thể khoanh tay không làm gì cả, cô sẽ giúp Hạo đoạt được Tần Thị, anh ấy yêu cô, anh ấy đạt được bất cứ thứ gì, thì cũng sẽ là của cô!

“Chuyện này ta trước tiên suy nghĩ một chút, các con đi ra ngoài hết đi.” Tần Chiêu Vân mệt mỏi phẩy phẩy tay, tự mình đẩy xe lăn ra trước bàn chậm rãi cân nhắc xem xét.

Hai chị em liếc nhau một cái, đi ra ngoài.

“Tiểu Ngữ, em không cần thấy áp lực, ba sau khi suy xét cẩn thận sẽ đồng ý, Hạo rất nhanh sẽ đến công ty giúp em.” Tần Cẩn Lan tự tin nhìn nàng cười nói.

Tần Mộc Ngữ nheo mắt lại, con ngươi trong vắt gương lên: “Phải không? Chị vì sao lại chắc chắn như vậy?”