Khế Ước Hào Môn - Chương 36

Khế Ước Hào Môn
Chương 36: Không tha cho cô
gacsach.com

Hắn chậm rãi bước qua, cúi đầu, bên tai nàng cất giọng trầm mị hoặc, tiếng nói đầy sức hấp dẫn: “Cô biết không? Cẩn Lan vừa mới tỉnh dậy, tình hình không ổn lắm, ăn cái gì cũng nôn ra... Cô ấy vừa mới tỉnh táo lại một chút, đã nói với tôi rằng cô không liên quan gì trong chuyện này, do dạ dày của cô ấy không tốt, không liên quan đến Tần Mộc Ngữ cô.”

Tần Mộc Ngữ run lên, con mắt trong veo nhìn về phía hắn: “Anh không tin tôi đúng không?”

Ánh mắt Thượng Quan Hạo thâm sâu như đang cuồn cuộn gợn sóng, giọng nói trầm thấp: “Chứ cô nghĩ gì?”

Tần Mộc Ngữ nhìn thật lâu khuôn mặt anh tuấn như tác phẩm điêu khắc của hắn, hé nở nụ cười thống khổ, mắt vẫn còn đọng lại hàng lệ trong veo: “ Kỳ thực dù có kết quả hay không anh cũng không tin tôi... Anh yêu chị tôi, chị ấy nói cái gì thì là cái đó, cho tới bây giờ anh cũng không thèm suy xét mọi chuyện, anh...”

“Bốp!”

Một cái tát mạnh bạo và tàn nhẫn, lướt qua khuôn mặt nàng!

Thân ảnh mảnh khảnh kia vì quá đau đớn mà kêu lên một tiếng, loạng choạng ngã lăn trên mặt đất, đầu đập vào chân tủ phát ra tiếng kêu rất đáng sợ, nàng chật vật chống đỡ cơ thể, ôm mặt, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nửa bên mặt nóng rát đến đau nhức.

Trong lồng ngực Thượng Quan Hạo đã bị cơn tức giận cùng lãnh ý che lấp.

Hắn đi qua, ngồi xổm xuống, túm lấy tóc nàng nhìn vào vẻ mặt khổ sở thê thảm do vừa bị đánh, hung hăng nắm chặt, nghiến răng nói: “Tôi kinh tởm nhất là một ả điếm lại muốn được tôn thờ thành thánh nữ, rẻ mạt đến tận xương tủy... Tôi làm cô bị thương có phải không? Cô đi tìm Tần Chiêu Vân, nói lão ta tống cổ tôi đi, dù bị giết đối với tôi cũng không thành vấn đề, cô cứ việc...”

Cánh môi hắn dán chặt vào tai nàng, có thể cảm thụ được độ nóng bừng bừng trên mặt hắn: “Chỉ cần cô một ngày còn thấy tôi thì tôi một ngày không bỏ qua cho cô...”

Không ai, có thể dám đụng vào người phụ nữ mà hắn yêu nhất.

Nói xong, Thượng Quan Hạo hung hăng buông nàng ra, khiến cho đầu nàng lần thứ hai đập vào chân tủ, mấy chiếc cúp cùng tập văn kiện trên nóc tủ đều bị lắc lư, thân ảnh cao ngất của hắn lạnh lùng đi ra ngoài.

Trong phòng, thậm chí không một ai dám ngăn cản, khí chất vương giả của người đàn ông này quá kinh khủng.

Ngón tay mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ bám lấy cửa tủ, muốn đứng lên, nhưng thử vài lần đều vô ích, trong phòng vài người đang nhìn, nhưng không ai giúp nàng cả, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh đến sưng tấy, hòa cùng ánh lệ trong mắt nàng, nhưng bọn họ vẫn dứt khoát giả vờ bận rộn.

Cánh tay dài mảnh trắng nõn của nàng đang run, cơn run rẩy không ngừng, tự mình thử vài lần đứng dậy nhưng không được đành bỏ cuộc, cánh tay yếu đuối buông xuống, ôm lấy mặt mình, đến cuối cùng nước mắt cũng rơi.

***

Hai ngày sau, tại toà nhà Tần Thị cao chọc trời.

Các nhân viên đứng thẳng chỉnh tề, mặt đất trải thảm hồng, một đôi giày cao gót tao nhã bước lên trên đi tới, tỏa ra vẻ oai phong cùng khêu gợi, Tần Cẩn Lan đứng ở cuối thảm dừng lại, dáng tươi cười nhu hòa thân thiết, tản ra sức hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành.

“Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu một chút cho mọi người biết về người nối nghiệp Tần Thị, cũng là em gái của tôi, Tần Mộc Ngữ, cô ấy mới từ nước ngoài trở về không lâu lắm, tình hình thực tế của Tần Thị còn chưa nắm rõ, hy vọng các vị có thể giúp đỡ cô ấy, mọi người và Tần Thị chúng tôi cùng nhau chia sẻ vinh nhục! Mọi người hãy cùng chúc mừng!”

Tiếng vỗ tay thưa thớt cùng vẻ do dự kéo đến, Tần Mộc Ngữ từ phía sau bước tới, dù đã mặc quần áo trang trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ non nớt thanh thuần của cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng mỏng manh, khiến lực chú ý của mọi người cũng chìm đắm trong vẻ đẹp mỹ lệ của nàng, hấu hết tất cả mọi người không ai dám tin đây chính là chủ tịch tiền nhiệm của họ.

“Xin chào, mọi người, sau này tôi sẽ dốc toàn lực quản lý tốt Tần Thị, hi vọng được mọi người giúp đỡ.” Nàng cúi chào, nhẹ giọng nói.

Tiếng vỗ tay xung quanh càng thưa thớt, ngược lại tiếng rì rầm không nghe rõ thành tiếng lại càng nhiều.