Khế Ước Hào Môn - Chương 298

Khế Ước Hào Môn
CHƯƠNG 298: HÃY CHO ANH TÌNH YÊU CỦA EM ( HAI)
gacsach.com

Tần Mộc Ngữ cũng nhìn thấy chiếc xe đang chắn ở phía trước.

"Thượng Quan Hạo..." Khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt của cô tái nhợt, trong không gian ngột ngạt, run giọng gọi tên anh.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, anh không hề giảm tốc độ, ngược lại nhấn mạnh chân ga đưa tốc độ xe lên mức tối đa! "Ngoan... Nếu sợ thì nhắm mắt lại đừng nhìn..." đôi môi mỏng của anh trầm giọng nói ra mấy chữ.

Ngay khoảnh khắc sau đó, chiếc xe giống như mũi tên lao về phía trước!

Dưới bầu trời xanh, ánh nắng lấp lánh chiếu lên kính chắn gió của xe tạo thành tia sáng chói mắt, hai chiếc xe đang đi song song cạnh nhau lập tức trở nên hơi luống cuống, mở cửa xe ra, người đàn ông ngồi bên trong chỉ còn chờ khoảnh khắc hai xe đâm vào nhau thì hắn có thể lăn xuống đường bảo toàn tính mạng!

Đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo hiện lên sát khí, vô lăng xoay tròn, điều khiển xe cua một góc 45 độ, hoàn toàn chắn ngang con đường!

Đúng vậy, anh đang đặt cược.

Cược là những người này không phải thật sự cam tâm vì vụ mưu sát do Rolls bày ra, mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần!

Người đàn ông trong xe trừng mắt trở nên sững sờ, nhìn thấy tình thế căng thẳng trước mắt! Anh biết... Biết rằng nếu như tiếp tục như thế này chỉ có một mình anh bị xe đâm vào nguy hiểm tính mạng, còn người bên cạnh sẽ bình an vô sự!

Đôi mắt lạnh của Thượng Quan Hạo nâng kên, một ánh sáng bén nhọn hiện lên, toàn lực đâm vào!

Người đàn ông kia trợn to mắt nhìn rất dữ tợn, "A!" Hét lớn một tiếng, quay xe một góc 45 độ nghiêng sát vào sườn núi bên cạnh!

Cũng ngay lập tức chớp lấy thời cơ này, Thượng Quan Hạo mạnh mẽ đánh tay lái, đi về hướng ngược lại, ba chiếc xe nằm ngang trên con đường chật hẹp, lách qua với tư thế đáng sợ, ngay lúc đi sượt qua xe của bọn họ, đầu xe của Thượng Quan Hạo vẫn không thể tránh khỏi việc đâm vào đuôi xe khác, tiếng va chạm vang lên!

Bên cạnh truyền đến âm thanh chói tai!

Mạc Dĩ Thành ở phía sau cũng cấp tốc đuổi theo, không nhìn thấy ở con đường phía trước đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nghe thấy tiếng "Ầm! Ầm!" Một cách rõ ràng! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó nhìn thấy một chiếc xe trong tình trạng bị tàn phá từ trên cao rơi xuống --

Thật may mắn, chiếc xe đó không phải màu đen.

"Oanh!" Một chiếc xe nổ tung dưới sườn núi, một hồi kinh hồn bạt vía.

Sắc mặt Mạc Dĩ Thành trắng bệch doạ người, lúc tỉnh táo lại điên cuồng lao xe về phía trước như một cơn bão, đi lướt qua những chiếc xe đi về phía ngược lại, hắn càng nhíu mày chặt, nhìn chiếc xe trên gương chiếu hậu, dẫm mạnh lên chân ga!

Nhưng đợi đến lúc hắn đuổi tới nơi, tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Chiếc xe màu đen lật ngửa trên mặt đất, cửa kính xe vỡ thành nhiều mảnh, bên trong xe túi khí màu đen phồng lên, lấp đầy toàn bộ chiếc xe.

Trái tim của Mạc Dĩ Thành đập nhanh đến mức như muốn nổ tung!

" Kít --!" một tiếng, đỗ xe sát bên cạnh, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống, bước chân lảo đảo!

Không sao đâu...

Sẽ không sao... Đúng không?

Tay hắn đang run, đè nén sự sợ hãi mãnh liệt trong lòng, đi tới đột ngột kéo mạnh cửa xe đã hỏng ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy lớp quần áo bị máu tươi thấm ướt qua túi khí màu đen, Mạc Dĩ Thành ép buộc bản thân phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, quyết định phải kéo người ở bên trong ra.

Lúc này, những chiếc xe mà hắn gọi cũng đã đến, những vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng đi về phía đó.

Còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát, ở cách đó không xa, từng tiếng, càng ngày càng gần.

Người trong lòng, đã bị đè ép đến mức không thể thở nổi.

Chỉ có hơi thở nóng hổi đang bao quanh cô, một khắc cũng không rời, cho dù là khi chiếc xe bị lộn ngược 180 độ, hay khi trời đất quay cuồng, cô chỉ cảm nhận được toàn bộ phần vai, cổ và eo đều bị ép chặt vào một lồng ngực ấm áp! Cô không thể cử động, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ lớn ở bên tai, cô hét lên một tiếng trong lòng anh.

Cô ngửi thấy, mùi máu tươi nhàn nhạt trên người anh, còn có mùi nước hoa thoang thoảng, lạnh lẽo tiêu điều, nhưng lại khiến người khác đau lòng đến rơi lệ.

Khó khăn mới dịch được người ra khỏi lớp túi khí căng phồng, đôi mắt đang nhắm chặt của Thượng Quan Hạo mở ra, máu tươi sền sệt từ trên lông mi nhỏ xuống, tay chân giống như bị nghiền nát, đầu óc choáng váng.

"...Anh không sao chứ?" Mạc Dĩ Thành ngồi xổm xuống, sắc mặt tái xanh, "Lên tiếng đi! Có sao không?!"

Hắn nhìn thấy vết thương của Thượng Quan Hạo, trên trán đầy máu, cũng may những chỗ khác vẫn lành lặn không chút tổn hại.

Thượng Quan Hạo chỉ cảm thấy phía sau gáy vô cùng đau nhức, đau đến mức gần như ngất đi, lại cố chịu đựng, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi mở ra, kéo người đang được bảo vệ chặt chẽ trong lồng ngực ra, sắc mặt cô tái nhợt không có chút huyết sắc nào, khi có thể hô hấp lập tức ho khan, ho một cách dữ dội, tro bụi và nước mắt khiến cô không thể thở, mãi hồi lâu đôi mắt ngập nước mới nâng lên, đón nhận ánh mắt của anh.

Ngón tay thon dài dính đầy máu của anh chạm vào mặt cô, chân thực, ấm áp, mới có cảm giác là cô đang tồn tại.

Cô không sao cả.

Cô vẫn ổn.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da cô, Thượng Quan Hạo khàn giọng nói, trầm thấp như tiếng chuông: "Là do anh bất cẩn... Anh nên nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này sớm hơn... Anh đã quá liều lĩnh..."

Bên trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng nhỏ vụn, nhưng vẫn dịu dàng như cũ, mềm mại, giống như cả thế giới đều không tồn tại, chỉ còn một mình cô đang ở trong vòng tay của anh, trong tầm mắt, nghe anh nhỏ giọng thì thầm.

Mọi người đứng vòng tròn xung quanh đều thấy xấu hổ, nhưng vẫn đứng thẳng lưng, không hề nhúc nhích.

Điện thoại di động trong túi, lại rung lên lần nữa.

Thấy hai người đó căn bản không thèm quan tâm, Mạc Dĩ Thành buồn bực, lấy chiếc điện thoại đang nằm trong lớp túi khí phồng lên ra, áp lên tai: "Alo?"

Hắn cũng không thèm chờ đến lúc người ở đầu bên kia nói xong, tiếng mắng chửi đã xuyên qua cổ họng: "Rolls, con mẹ nó mày cút ngay cho tao!"

Rolls ở đầu bên kia cười ngả ngốn: "Mày yên tâm đi, tao vừa mới ở trong đó ra, còn chưa có dự định vào lại, nói với Joe, đây chỉ là cảnh cáo, cuộc đọ sức thật sự ở phía sau! Mà về phần bảo bối của bọn họ, tao đã gặp qua, thật sự rất đáng yêu... Còn về chuyện lúc nào tao muốn tiễn thằng bé đáng yêu đó về Tây Thiên, chuyện này còn phụ thuộc vào tâm trạng của tao..."

"Đừng có chọc giận tao," Rolls lạnh lùng nói, "Nếu không chuyện gì tao cũng làm được."

Điện thoại kêu "tút tút tút...' cho đến khi cúp máy.

Sắc mặt Mạc Dĩ Thành lạnh lẽo như băng, ngay lúc này chỉ muốn lao lên cho gã đàn ông đó một phát súng!

"Thượng Quan Hạo..." một giọng nói nho nhỏ truyền đến, lộ ra sự bất lực, giọng nói của Tần Mộc Ngữ nghẹn ngào, cố hết sức lực đỡ lấy thân thể cao lớn của người đàn ông ở phía trên, "Thượng Quan Hạo!"

Cơ thể mảnh khảnh của cô rơi xuống đất, bởi vì anh đã không thể chống đỡ nổi, trong sự choáng váng, những giọt máu trên trán anh nhỏ xuống đất.

Thượng Quan Hạp cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, giữ lấy những tia sáng ấm áp cuối cùng trước mặt, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực anh, mềm mại như vậy, lạnh lẽo như vậy, anh nắm lấy thật chặt, trong lồng ngực cảm xúc cuộn trào giống như sóng lớn.

"Tần mộc ngữ... Đừng trốn nữa..."

Khuôn mặt tuấn tú của anh trắng bệch như tuyết, nhắm mắt lại, những giọt máu đỏ thẩm nhỏ xuống ướt đẫm hàng lông mi, anh dùng hết tất cả sức lực còn sót lại, trầm giọng nói ra vài câu, từng chữ đều khiến tâm can anh rung động: "Anh thừa nhận... Thừa nhận anh không thể buông tay... Cho dù em có tiếp tục tàn nhẫn... Anh cũng không thể buông tay..."

Cho nên, làm thế nào để có thể, em cứ đẩy anh ra xa thì anh cũng sẽ không lại gần em giống như vậy?

Cho nên, làm thế nào để có thể, em bảo anh biến đi, anh có thể ngay lập tức hoàn toàn biến mất, đi đến nơi nào đó thật xa, không quay lại nữa?

Anh thừa nhận, anh không thể.

"..." Anh nhíu màu, một dòng máu tươi lại từ trên trán anh chảy xuống.

Bóng tối dày đặc, cuối cùng cũng chậm rãi nuốt chửng anh.

"Thượng Quan Hạo!" nước mắt nóng hổi của Tần Mộc Ngữ rơi xuống, hét lên một tiếng, không thể đỡ được cơ thể đang ngã xuống của anh, ánh mắt Mạc Dĩ Thành run lên, chạy tới...

************

Trong căn phòng đầy mùi máu tươi, mọi người cứ đi tới đi lui.

Một bóng dáng nho nhỏ đi dọc hành lang, trên cánh tay trái nhỏ bé có một vết thương đã được khâu lại, giống như tiểu tinh linh cẩn thận không va vào người khác, thò đầu ra nhìn vào phòng bệnh, mà người đàn ông đang đứng gọi điện ở cửa, hình như cậu bé đã từng gặp.

Mạc Dĩ Thành gần như bóp nát điện thoại, xử lý mọi chuyện sau đó, xoay người lại thì nhìn thấy cậu bé xinh đẹp đáng yêu.

Toàn bộ hô hấp của hắn trở nên ngưng trệ.

"Đúng vậy, giúp tôi điều tra một chút rốt cuộc là ai thần thông quảng đại đến mức có thể đưa hắn ta ra khỏi đó sau hai ngày!" Hắn trầm mặt, lạnh giọng ra lệnh, nhìn đứa bé kia một chút, "Còn nữa... Đám người đến bệnh viện ký tên ngày hôm đó, tôi muốn biết đó là kẻ nào."

Mạo hiểm, nếu như không thể đoán trước được thời điểm hắn ta ra tay, như vậy hắn sẽ không kịp để phản kích, vậy thì thật sự quá ngu xuẩn.

Mạc Dĩ Thành ngắt điện thoại, nhìn đứa bé kia bằng ánh mắt hơi phức tạp.

Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống.

"Cháu, tới tìm ai?" Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt quá mắt xinh đẹp của cậu bé, nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt trong veo của Tiểu Mặc chớp chớp, nhìn hắn đầy dò xét, không trả lời câu hỏi, lại chỉ vào đôi giày da của hắn nói: "Chú, chú chảy máu, chú không đi tìm chị y tá để băng bó ạ?"

Mạc Dĩ Thành nhìn giày của mình một chút, quả nhiên dẫm lên máu ở trên sàn.

"Chú đi tìm chị y tá để băng bó, sau đó cháu sẽ lẳng lặng trốn vào đó xem có người cháu đang muốn tìm hay không, đúng chứ?" Ánh mắt chuyển động ngước lên, mắt Mạc Dĩ Thành sâu thẳm, hỏi ngược lại cậu bé một câu.

Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mặc lập tức đỏ lên, ngón tay chỉ vào phòng bệnh, dứt khoát nói: "Mẹ cháu ở bên trong!"

Mạc Dĩ Thành cúi đầu, gật gật đầu: "Đúng vậy, ở cùng một chỗ với cha cháu."

Tiểu Mặc nghe thấy những lời đó, đôi mắt trong suốt lập tức run rẩy, giống như là bị đả kích không hề nhẹ, lùi về sau từng bước nhỏ.

Cha.

Đây là lần đầu tiên, có người nói ra từ này một cách rõ ràng trước mặt cậu.

Mạc Dĩ Thành kéo kéo cánh tay nhỏ của cậu bé, ánh mắt nhìn lưới qua cánh tay đang bị nẹp lại của cậu bé, trong lòng có cảm giác đau đớn lạ thường, đứa bé còn nhỏ như vậy, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới sinh mệnh, rốt cuộc là ai đã tạo nghiệt?

Rolls tên khốn nạn đó...

Trước khi hắn ta có được thứ mà bản thân mong muốn, chắc hẳn hắn ta sẽ không động tới Tiểu Mặc, có đúng không?

Nếu hắn ta dám ra tay, kẻ điên Thượng Quan Hạo kia không biết còn có thể làm ra những chuyện gì.

Trên trán Mạc Dĩ Thành đầy mồ hôi lạnh, nói nhỏ: "Cha cháu đang bị thương, cháu muốn ở chỗ này chờ mẹ ra, hay là nhân tiện đến đây rồi thì đi vào, nhìn ba cháu một chút?"

Tiểu Mặc giật mình, khuôn mặt nhỏ lập tức nghiền sang một bên, hơi kích động.