Khế Ước Hào Môn - Chương 294

Khế Ước Hào Môn
CHƯƠNG 294: NGUY HIỂM TỚI GẦN (1)
gacsach.com

Nhìn những hình ảnh này, sắc mặt Rolls trở nên dữ tợn, gầm lên: "Tôi chưa bao giờ sử dụng qua loại đạn này!"

Khuôn mặt của Thượng Quan Hạo vẫn tái nhợt do vết thương bị đạn bắn trúng, lạnh lùng nói: "Vậy sao? Vậy thì loại cậu dùng là loại nào?"

Rolls giống như vừa nuốt phải ruồi, thật không ngờ Thượng Quan Hạo lại dùng những lời nói này để đưa hắn vào bẫy, hắn nắm chặt bàn tay, lắc đầu: "Không phải... Anh nguỵ tạo bằng chứng để vu khống tôi! Không có khả năng anh tìm được chứng cứ xác thực!"

Ngay sau đó, cửa phòng họp ban giám đốc mở ra.

Một đội cảnh sát đi vào, đưa ra chứng cứ chứng minh và lệnh bắt người, sau đó bắt giữ Rolls và áp giải đi ngay lập tức.

Nhưng không ai để ý đến một chi tiết, Mạc Dĩ Thành đang đứng bên cạnh Thượng Quan Hạo những ngón tay thon dài chơi đùa với viên đạn trong lòng bàn tay, tung lên rồi lại đỡ lấy, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo đầy châm chọc.

Đúng vậy.

Người thông minh như Rolls thì tất nhiên sẽ không để lại chứng cứ.

... Không có chứng cứ, chẳng lẽ bọn họ cũng không thể làm ra chứng cứ cho hắn xem sao? Ăn miếng trả miếng, thật vừa vặn.

Rolls cứ bị mang đi như vậy, ban giám đốc tiếp tục bàn luận, sắc mặt người đàn ông đó vẫn không tốt lên một chút nào, ngược lại đôi mắt càng thêm thâm trầm khó đoán, có sự lo lắng sâu đậm, hàng lông mi dày đậm hạ xuống rồi lại nâng lên, sự lo lắng vừa rồi biến mất ngay lập tức.

Tin tức khác nhanh chóng hiện lên.

Sandy đi vào, nhảy lên tránh đống rác vừa quét gọn lại trên mặt đất, lên tiếng hỏi: "Oh my God! Cô chỉ định mang theo mấy thứ này thôi sao?! Đây là tất cả đồ của cô và con trai?!"

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ hơi hoảng hốt nhìn sang, trong suốt động lòng người, gật gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Đồ đạc của tôi vốn không nhiều. Phía dưới còn có một cái hòm đồ của Tiểu Mặc thôi, cô cứ nghỉ ngơi một chút đi, tự tôi chuyển đồ cũng được."

Nói xong đặt một cốc nước khoáng trước mặt Sandy, rồi đi ra ngoài.

"Anglia?" Sandy từ trong phòng khách nhô đầu ra nhìn cô, thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm quyển sách ảnh ở trước mặt, nghe thấy tiếng gọi của Sandy cô mới kéo hộp rồi đi vào.

"Anglia, tôi nói thật, tôi cũng không rõ là giữa cô và Joe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tôi mà là cô thì chắc cũng đã bị vụ đấu súng đó hù chết rồi! Đàn ông, tốt hay xấu là chuyện bình thường, không nguy hiểm mới là quan trọng." Sandy nhún nhún vai uống một ngụm nước, lại nhẹ nhàng cọ cọ vào vai của cô nói tiếp, "Bây giờ cô cũng an toàn rồi, công ty cũng đã sắp xếp cho cô một chỗ ở rất tốt, cô định như thế nào?"

Lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ run lên một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Đợi thân thể Tiểu Mặc tốt lên một chút tôi sẽ cho thằng bé xuất viện ngay lập tức, sau đó chăm sóc thằng bé ở nhà." Cô hít sâu một hơi, nói một cách kiên định.

Nhưng hình như cô vẫn cảm thấy một chút không thích hợp. Gia tộc Charles đã biết sự tồn tại của Tiểu Mặc nhưng cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nhưng vừa rồi trên màn hình TV, Rolls bị cảnh sát kéo ra ngoài, trên miệng vẫn nở nụ cười dữ tợn, khiến cô chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ.

"Ha..." Sandy nở nụ cười, cầm cốc nước lên, "Cô thực sự muốn làm mẹ đơn thân sao? Cool! Nhưng mà Anglia, tôi muốn cô tiết lộ một chút, cô và Joe đã từng làm rồi có đúng không? Kĩ thuật của anh ấy... như thế nào, hả?"

Toàn bộ Megnific Coper, tất cả các nhân viên nữ từ trên xuống dưới, đều vô cùng tò mò về vấn đề này.

Cổ tay trắng nõn mảnh mai của Tần Mộc Ngữ chợt run lên!

Trên mặt đột nhiên nóng bừng, dường như Sandy cũng nhìn thấy gương mặt của cô hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó lại khôi phục sự bình tĩnh, thậm chí có chút xấu hổ, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

"Tôi... không biết, thật sự không biết rõ như thế nào." Cô ấp úng, muốn trốn tránh đề tài này.

Sandy nheo mắt lại, đầy nguy hiểm, thẳng tay đặt cốc nước lên bàn trà, sự nhiệt tình của phụ nữ Ấn Độ cất giấu trong xương tủy được biểu hiện ra bên ngoài không chút che dấu, nắm lấy cổ tay của Tần Mộc Ngữ đè xuống sopha, ép cô nói ra sự thật.

"A... Đừng... Sandy cô đừng lộn xộn!" Tần Mộc Ngữ kinh ngạc, lùi lại phía sau để trốn, thế nhưng phần eo và xương sườn vẫn bị tập kích, sự ngứa ngáy tê dại nổi lên, cô vừa cười vừa cầu xin tha mạng, cuối cùng cười đến chảy cả nước mắt, chui vào một góc của sopha, "Được rồi, tôi nói cho cô biết, tôi nói cho cô biết!"

Sandy lập tức dừng lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự tà ác, chờ câu trả lời của cô.

Tần Mộc Ngữ đưa tay vén mấy sợi tóc dính bên má ra sau tai, gương mặt nhỏ nhắn trong đỏ ửng vẫn chưa bớt đi, nhịn không được vẫn tủm tỉm cười, bên trong lòng lại cất dấu cay đắng và buồn đau, "Anh ấy... kĩ thuật rất tốt... Có lẽ là rất tốt, tôi cũng chưa từng thực sự trải nghiệm qua..."

Năm đó, mỗi lần quan hệ đều là cường bạo cùng tàn sát bừa bãi, cô không phải là người không có lòng tự trọng, tất nhiên cũng không cảm nhận được loại cảm giác này thế nào.

"What?" Sandy vô cùng bất mãn, "Chỉ vậy thôi sao? Cụ thể như thế nào?"

Cụ... Cụ thể?!

Tần Mộc Ngữ bật cười, đẩy Sandy ra: "Đi ra đi! Tôi không biết!"

"Chậc chậc, mấy cô gái Trung Hoa này, sao lại bảo thủ như vậy chứ..."

Điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa, Tần Mộc Ngữ đặt sự ồn ào vui vẻ của Sandy sang một bên, kìm nén sự chua xót trong lòng và những giọt nước mặt đang trào lên, hít một hơi thật sâu, nhìn trên màn hình di động là một dãy số lạ.

Trong danh bạ của cô không hề có số điện thoại này.

Sandy thật sự nhàm chán, cứ đi loanh quanh trong nhà, đợi đến khi Tần Mộc Ngữ nói chuyện điện thoại xong mới tới gần hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tần Mộc Ngữ hơi thất thần, sau đó nhẹ giọng nói: "Không có gì. Một người bạn của tôi định cư ở Manchester mới đầu tư mở công ty, mời tôi đến tham dự lễ khai trương."

Trong lòng cô cũng có chút hoảng hốt, hình như vài ngày nay đều không có tin tức gì của hắn, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện.

...

Đêm khuya, Tần Mộc Ngữ đặt quyển sách xuống, kéo chăn ngay ngắn giúp Tiểu Mặc, có chút mệt mỏi đi ra khỏi phòng bệnh.

Mặc dù hành lang có bật đèn nhưng vẫn có chút u ám lạnh lẽo. Cô bước đi một cách chậm rãi, định ngồi bên ngoài hành lang suốt đêm, nhưng đột nhiên lại có người nào đó tiến lại gần, cúi đầu nói bên tai cô: "Miss Anglia?"

Tần Mộc Ngữ giật nhẩy người.

Lúc này đã là nửa đêm, lá gan của cô trước nay vẫn luôn nhỏ. Khuôn mặt tái nhợt nhìn sang, trước mặt là người đàn ông có mái tóc vàng và mắt xanh, mỉm cười, đưa cho cô một cái hộp: "Đây là món quà mà Rolls tiên sinh gửi đến cho tiểu thư từ nhà giam, xin cô hãy nhận lấy."

Câu nói này khiến Tần Mộc Ngữ sợ tới mức hồn bay phách tán!

Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lùi lại phía sau một bước, chuyện này giống như một cơn ác mộng. Nửa đêm, trên hành lang bệnh viện, không hiểu sao lại xuất hiện một người đàn ông... Ánh mắt Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm chiếc hộp, cắn môi, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi, xin tránh ra..." gacsach.com

Cô nóng lòng, muốn chạy thật nhanh quay về phòng bệnh.

"Hả?" Người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhíu mày, nhìn cái tên trên chiếc hộp, "Cô không phải Anglia?"

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, rồi lại gật đầu, có vẻ bối rối: "Là tôi! Nhưng anh tìm nhầm người rồi. Tôi không biết Rolls, tôi cũng không biết rốt cuộc giữa tôi và anh ta có chuyện gì liên quan đến nhau... Anh không cần đi theo tôi."

Nói xong liền bước đi.

Người đàn ông thuận thế chặn cô lại, nhìn vào mắt cô, vẫn nở nụ cười tươi.

"Anglia tiểu thư, món quà này là tặng cho cô, tôi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ..." nói xong hắn liền kéo bàn tay của cô lên, không thèm quan tâm cô đang lùi về phía sau, nhét hộp quà vào tay cô.

"Rolls tiên sinh hiện giờ hành động có hơi bất tiện. Chờ ngài ấy được trả tự do sẽ đích thân đến gặp tiểu thư, xin hãy chờ đợi."

Người đàn ông nói xong thì nở nụ cười, xoay người rời đi.