Khế Ước Hào Môn - Chương 293

Khế Ước Hào Môn
CHƯƠNG 293: ĐOẠN TUYỆT ( HAI )
gacsach.com

Chiếc micro trước mặt Thượng Quan Hạo, đột nhiên trở nên im bặt.

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh đọng lại một tia sáng, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt, đôi môi mỏng không có một chút dấu hiện nào là muốn mở miệng nói chuyện.

Mà ở phía xa--

Cách ba hàng ghế, một cánh tay mảnh khảnh mềm mại, nhẹ nhàng ấn vào chốt mở micro.

Đèn báo màu đỏ sáng lên, đôi môi cô lại gần micro.

Mặc dù đã rất nhiều lần dự các khoá đào tạo của cô, nhưng lúc này đây, là lần đầu tiên Thượng Quan Hạo nghe thấy cô dùng tiếng Anh trôi chảy êm tai giải thích với tất cả mọi người chuyện giữa cô và anh, anh cũng nghe thấy một cách rõ ràng, cô gọi anh là-- Ngài Charles.

"... Rất xin lỗi khi để mọi người có nhiều nghi vấn đến vậy, tôi muốn giải thích trực tiếp với mọi người về chuyện liên quan đến hôn ước của tôi và ngài Charles..." Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo của cô hơi tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, mềm mại nhưng kiên định, ánh mắt lạnh như nước, "Chúng tôi quen nhau là lúc còn ở Trung Quốc. Nhưng quan hệ giữa chúng tôi, cũng chỉ giới hạn trong sự quen biết, không liên quan đến chuyện hôn ước, càng không có chút liên quan nào với gia tộc Charles..."

"Vô cùng xin lỗi, chúng tôi không hề đính hôn... Chưa từng có chuyện đó."

Sau khi cô nói xong câu cuối cùng, cả hội trường giống như nổ tung, tiếng nói ồn ào vang vọng.

Tiếng huyên náo, âm thanh nói chuyện, giọng nói đầy nghi ngờ, ngay lập tức vang lên đập vào tai mọi người.

Chỉ có tiếng "tách tách" của máy ảnh, đèn flash vẫn loé sáng không ngừng.

Rolls đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên mặt trở nên đen kịt, đặt hai chân đang vắt chéo xuống, nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạo đang ngồi trên ghế, nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông đó, đã lợi dụng chuyện này để kéo hắn xuống ngựa hoàn toàn, lúc này lại nói với hắn tất cả chẳng qua chỉ là một âm mưu?! Điều này quả thật đã khiến Rolls phát điên!

Ngay cả Thượng Quan Hạo đang ngồi trên ghế, sắc mặt cũng đã trắng bệch đến cực hạn.

Vết thương bị khâu lại rõ ràng đã không còn đau, nhưng vào thời khắc này vẫn nóng bỏng đau đớn một cách chân thật, rách ra, bị cô cường ngạnh xé mở, máu chảy đầm đìa.

Anh không thể ngồi yên thêm giây phút nào nữa, cũng không thể trả lời một câu hỏi nào nữa.

Tay phải nắm chặt lại, đôi môi mỏng của anh tiến lại gần micro, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra một câu: "Buổi họp báo hôm nay dừng lại ở đây. Vụ án này tôi sẽ hợp tác với cảnh sát điều tra đến cùng, khi nào có kết quả, tôi sẽ công bố với cả nước, đến lúc đó, tôi sẽ không ngại khi bỏ qua pháp luật để giải quyết vấn đề--"

Anh lạnh lùng để lại một câu: "Xin hãy chờ đợi."

Dưới khán đài, mặt Rolls lại biến từ đen thành trắng lần nữa, nâng cầm lên khiêu khích, đối đầu với ánh mắt của Thượng Quan Hạo. Mọi người xung quanh nghi ngờ đầy kinh ngạc lớn tiếng thảo luận khiến bên trong trở nên ồn ào, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới thật sự kết thúc buổi họp báo, nhưng nhân vật chính đã lạnh lùng rời đi--

Thượng Quan Hạo kéo ghế ra, sức lực quá lớn, khiến cái ghế đập mạnh vào bàn gỗ đàn hương, gần như vỡ tan thành từng mảnh!

Mặt anh lạnh lẽo đến mức tái xanh, không nhìn cô dù là một cái, nhấc chân rời đi.

Theo chân anh rời đi, còn có một đoàn người ưu tú của ban giám đốc, giá trị con người của anh luôn tôn quý, mãi mãi được người khác vây xung quanh.

Còn cô vẫn còn đang ngồi trên ghế, lúc định đứng dậy rời đi lại bị đám phóng viên ùa lên vây quanh.

Những câu hỏi ùn ùn kéo đến, hoàn toàn nhấn chìm cô.

Cô lắc đầu, cánh tay nhỏ bé che chắn một bên mặt, cô hy vọng có thể rời đi nhanh chóng, những chiếc máy ảnh cồng kềnh, đập thẳng vào mặt và vai cô, người đẩy người chen, không chút khách khí.

"..." Tần Mộc Ngữ khẽ rên một tiếng, hàng lông mày thanh tú cau lại, bả vai bị một chiếc máy ảnh đập mạnh vào.

Giờ phút này, Thượng Quan Hạo đi ra tới cửa sau, lại trở nên tái nhợt nghiêm mặt quay đầu.

Đôi mắt lạnh lẽo như băng muốn giết người của anh nhìn về phía Tần Mộc Ngữ.

Mạc Dĩ Thành ở bên cạnh cũng dừng lại, nhìn đồng hồ đeo tay: "Cuộc họp ban giám đốc được tổ chức sau nửa tiếng nữa, còn nữa cảnh sát đang đợi anh trong phòng nghỉ trên tầng cao nhất, cơ thể anh có vấn đề gì sao? Nếu như không ổn, tôi sẽ lập tức sắp xếp lịch giãn ra."

Ánh mắt Thượng Quan Hạo, lạnh lẽo nhưng tràn đầy đau đớn, nhìn về phía ấy một cách chăm chú.

Môi mỏng mím chặt, anh không nói một lời, nhắc chân đi về hướng đó, các phóng viên đang vây quanh Tần Mộc Ngữ lập tức trở nên sôi trào, lúc muốn lại gần lại bị những người vệ sĩ cao lớn bên cạnh anh cản lại, giải thoát cô gái tinh tế dịu dàng phương Đông đứng ở giữa, một chiếc máy ảnh đối diện đột nhiên đập vào khuôn mặt tái nhợt của cô, Thượng Quan Hạo vươn tay ra che ống kính mây ảnh, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra lực đạo vô cùng mạnh mẽ khiến người cầm máy ảnh lập tức ngã trên mặt đất!

"..." Người phóng viên trẻ tuổi lập tức co quắt cả người trên mặt đất bởi vì đau đớn, chiếc máy ảnh cũng vỡ nát.

Thượng Quan Hạo nhét hai tay vào túi quần, mị hoặc giống như thiên thần, lạnh lùng nhìn cô.

"Nếu như đã có bản lĩnh chối bỏ quan hệ với tôi, thì em phải có cái bản lĩnh tự bảo vệ mình thật tốt, đừng có xảy ra chuyện trước mắt tôi, nếu không, tôi không thể không quan tâm em." Anh lạnh lùng, nói từng chữ một cách rõ ràng, "Rõ chưa?"

Tần Mộc Ngữ, em đã không cho anh tư cách để bảo vệ em, thì cũng đừng bị thương ở trước mặt anh, khiến anh đau lòng.

Cô hoảng hốt đứng vững, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt hơi mơ màng một chút, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Ánh mắt trong suốt nhưng kiên định, cô nhìn anh, cũng lạnh lùng lên tiếng: "Tôi sẽ làm vậy, chỉ cần không còn bất cứ quan hệ gì với anh, tôi sẽ lập tức an toàn, sẽ chẳng có ai làm gì tôi."

Giọng điệu lạnh nhạt đó, ngữ khí tự nhiên, giống như một chiếc búa tạ hung hăng nện mạnh vào trái tim của Thượng Quan Hạo.

Thực sự khiến người khác nghẹn thở.

Khuôn mặt tuấn tú của anh trắng bệch như tờ giấy, bàn tay đặt trong túi quần nắm chặt lại, không có cách nào kìm chế để nói chuyện với cô, thân thể cao lớn xoay người đi ra ngoài, đôi môi mỏng lạnh lùng, trầm thấp nói ra mấy chữ: "Đưa cô ấy ra ngoài!"

Mấy chữ đó, chỉ có Mạc Dĩ Thành luôn đi bên cạnh anh mới có thể nghe thấy.

Bước chân của Mạc Dĩ Thành chậm lại, trong đôi mắt là sóng lớn ngập trời, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn qua, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông cao lớn đang ngăn cản đám phóng viên đó, đưa mắt liếc nhìn một cái, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đứng ở đó, không cần đi theo.

Đám phóng viên cuối cùng cũng không thể chạm vào cô, chỉ có thể nhìn thân ảnh tinh tế của cô đi ra khỏi hội trường của buổi họp báo, chuyện này cứ như vậy chẳng thu được gì.

Mãi cho đến tận lúc ra khỏi của trụ sở của Megnific Coper, mấy người đản ông cao lớn đó vẫn đi theo cô.

Tần Mộc Ngữ bước xuống những bậc thang, quay đầu nhìn mấy người đó một chút, ánh mắt trong suốt nhưng lạnh nhạt, mấy người đàn ông cao lớn nhìn xung quanh thấy không còn ai tới quấy rầy cô nữa, đã hoàn thành nhiệm vụ, tự giác quay trở lại.

Tay chân của cô, đột nhiên lạnh buốt giống hệt khối băng, lạnh đến mức không thể sưởi ấm.

Rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa những giọt nước mắt ấm áp chảy ra từ khoé mắt, hai bàn tay nhỏ yếu của Tần Mộc Ngữ đan vào nhau, cố gắng sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, nhớ lại ánh mắt vừa rồi của anh, trong lòng cô hoàn toàn tuyệt vọng.

...

Những thi thể và súng ống được tìm thấy trong sòng bạc, rất nhanh đã có kết quả điều tra.

Rolls đã cố gắng hết sức để che đậy, những cuối cùng mũi giáo vẫn hướng về phía hắn-- Tun tức đang phát trên TV, trong cuộc họp ban giám đốc, Rolls chửi Thượng Quan Hạo ầm ĩ, chỉ trích anh nguỵ tạo chứng cứ để vu khống hắn.

Tần Mộc Ngữ đang dọn nhà đứng thẳng người lên, bàn tay tinh tế lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy người đàn ông Trung Quốc cương nghị trên màn hình, đôi mắt lạnh lẽo của anh nâng lên, ném một đống đạn từ trong lòng bàn tay ra ngoài, rơi tán loạn trên chiếc bàn to lớn, hỏi xem Rolls có nhận ra không.