Khế Ước Hào Môn - Chương 292

“Tiểu Mặc đừng di chuyển,” Tần Mộc Ngự nhẹ nhàng nói, khoé môi nở một nụ cười dịu dàng, an ủi cậu bé, “Vết thương ở bên trái, cho nên Tiểu Mặc đừng di chuyển, muốn xoay người thì nói với mẹ, đừng nhấc tay lên một cách tuỳ tiện, mẹ con mình cùng cố gắng mấy tháng là sẽ khỏi hẳn, được không?”
Trên mặt Tiểu Mặc đeo một chiếc mặt nạ oxy lớn, ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh mắt trong suốt của cô nhìn con trai, trong lòng đột nhiên đau đớn, đau rất đau.
Cô nhớ rõ, người đàn ông ấy đã từng nói, con trai của cô không nên quá hiểu chuyện ở độ tuổi này— Cậu bé rõ ràng có thể nói mình đau, nói mình khó chịu, nhưng cậu lại ngoan như vậy, không kêu ca dù là một chữ.
—— Vì sao? Vì sao thằng bé còn nhỏ như vậy, lại không có chút tuỳ hứng nghịch ngợm nào?
Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Tiểu Mặc hơi mở ra, lại hiện lên chút ánh sáng kỳ quái, phía bên trái không thể cử động, nên bàn tay nhỏ bên phải của cậu bé liền nâng lên, cố gắng chạm tới mặt của cô, mở miệng nói, giọng nói lý nhí: “Mẹ... Vì sao mẹ lại khóc?”
Cô khóc.
Khuôn mặt rõ ràng trong sáng và dịu dàng như vậy, lại rất kiên cương và xinh đẹp, nước mắt cứ từng giọt tuôn rơi không thể kiểm soát, thậm chí ngay chính cả bản thân cô cũng không biết, không hề nhận ra.
“...” Cô nheo mắt lại, bật cười, dùng mu bàn tay từ từ lau sạch cằm của mình.
“Không sao cả...” Cô run giọng nói, cười thật xinh đẹp, “Mẹ không sao đâu, chẳng qua mẹ nghĩ đến chuyện tối hôm qua mẹ không ở bên chăm sóc Tiểu Mặc, thậm chí hôm nay Tiểu Mặc làm phẫu thuật mẹ cũng không ở đó, mẹ thật không xứng đáng làm mẹ...”
Ánh mắt của Tiểu Mặc càng thêm kỳ quái, thật vất vả mới với tới tay cô, suy nghĩ rồi hỏi: “Mẹ, có phải chú xấu xa lại bắt mẹ đúng không?”
Lông mi thật dài của Tần Mộc Ngữ hơn run run.
Cô chua xót hồi tưởng một lát, dịu dàng cười, lắc đầu.
Cúi người, nắm chặt bàn tay phải của con trai, cô nhắm mắt lại đôi môi ấm áp hôn lên đó một cái, nói thật nhỏ: “Chú ấy sẽ không bắt nạt mẹ nữa, sẽ không còn.”
Cô nhớ rõ anh đã nói, “Tần Mộc Ngữ, từ nay về sau, anh sẽ không quấy rầy em nữa.”
Đôi mắt to trong trẻo của Tiểu Mặc chớp chớp, cảm nhận được nụ hôn của mẹ, khuôn mặt nhỏ hiện lên sự kỳ quái.
Trong ấn tượng của cậu bé, chú xấu xa có sườn mặt rất anh tuấn, bộ dáng của chú trong tấm ảnh đó thật sự rất ghê tởm, thế nhưng mỗi lúc nhìn mẹ, trong mắt chú ấy luôn hiện lên rất nhiều ngôi sao nhỏ, giống như là không thể nào dời khỏi mẹ.
Tiểu Mặc quay đầu, nhìn thật cẩn thận, nhìn xung quanh, xem chú ấy có đang trốn ở chỗ nào đó, nhìn trộm mẹ và cậu.
Trong túi xách, một vật gì đó rung lên “ong ong”.
Thân thể của Tần Mộc Ngữ, trở nên cứng ngắc.
Ánh mắt cô thanh tịnh như nước, bên trong vẫn còn đọng lại nước mắt, nhìn về phía túi xách của mình.
Tiếng “ong ong” vẫn tiếp tục.
Không...
Không có khả năng.
Đôi mắt trong suốt của cô ngay lập tức trở nên thất thần, cô nhớ lại tình cảnh thập tử nhất sinh của anh và cô ở sòng bạc rộng lớn đó, điện thoại của cô đã rơi trên chiếc xe taxi giả, không có khả năng...
Ngay lập tức hơi thở nghẹn lại, tay cô run rẩy luồn vào túi, vậy mà thật sự chạm vào một đồ vật lạnh buốt.
Lấy ra, đó là một chiếc điện thoại bản giới hạn, màu tím nhạt.
Bên trên còn có dấu vết bị đạn sượt qua, thậm chí còn có vệt máu chưa khô, vỏ điện thoại nhiễm bẩn.
Cô không thể khống chế nổi sự run rẩy.
Cắn môi... Cô không hình dung ra nổi, rốt cuộc anh đã nhét lại điện thoại vào túi áo cô lúc nào, là khoảnh khắc anh cứu cô trên tầng thượng, là lúc dưới nắp hầm, hay là khoảnh khắc anh ôm lấy cô?
Dãy số trên màn hình, vẫn đang nhấp nháy.