Khế Ước Hào Môn - Chương 289-2

Mà trong phòng bệnh, lúc lấy đạn ra sự đau đớn trong xương xói mòn tâm trí, khiến người trên giường bệnh vì đau nhức mà trở nên thanh tỉnh vài phần, thuốc mê đã được tiêm vào rất nhiều, những viên đạn suýt nữa bắn nát xương cốt, vì vậy trên khuôn mặt trắng bệch của anh vẫn toát đầy mồ hôi lạnh, cơ thể cao lớn bất động, yên tĩnh như nước.
Băng gạc từng vòng quấn lên, y tá cẩn thận từng li từng tí, bị cảnh tượng lấy đạn ra vừa rồi làm cho hoảng sợ, hốc mắt ửng đỏ, tay cũng run rẩy.
Thượng Quan Hạo lờ mờ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, hàng lông mi dày đậm từ từ mở ra, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, cương nghị mà tuấn lãng. Đôi mắt anh khẽ chuyển động, nhìn về phía người đang đi tới.
Các bác sĩ đứng xung quanh giường, sau khi sắp xếp ổn thoả, gật đầu với nhau, dặn dò vài câu liền đi ra khỏi cửa.
Đôi môi mỏng của anh nhợt nhạt, lại mất đi huyết sắc, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ trần ngập đau đớn kịch liệt, đứng thẳng trong phòng bệnh, bước chân dừng lại, không dám lại gần.
Thượng Quan Hạo lẳng lặng nhìn cô một lúc, tay phải vén chăn lên, xuống giường.
Cô hoàn toàn sợ hãi.
“Anh...” Hơi thở cô mỏng manh nói ra một chữ, vì sốt ruột mà những giọt nước mắt của cô nhanh chóng trào ra, “Thượng Quan Hạo, anh đừng di chuyển... Anh bị thương! Anh đừng nhúc nhích!”
Bóng dáng của anh, cũng đã từ từ đi đến trước mặt cô.
Cô sợ đến mức muốn ngất đi, cánh tay Thượng Quan Hạo đã nhanh chóng ôm lấy cô, gần sát lại, dường như cằm anh ngay lập tức có thể tựa lên đỉnh đầu cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trán của cô.
“Anh không dễ ngã quỵ như vậy,” Giọng nói của anh trầm thấp, bên trong sự yếu ớt lại lộ ra sự cương nghị, “Hơn nữa chỗ bị thương cũng không phải là bộ phận quan trọng gì, không có gì đáng ngại.”
Ánh mắt từ từ di chuyển xuống, khi anh nhìn đến một chỗ nào đó thì lại từ từ nhíu mày: “Vì sao em không băng bó bàn tay lại?”
Cô không nói lời nào, như thể cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình, nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi đang mở hai cúc của anh, ánh mắt run lên kịch liệt.
Lòng bàn tay di chuyển từ eo của cô lên trên, xuyên qua mái tóc mềm mại chạm vào cái cằm gầy gò của cô, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô đối diện với anh, đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo nhếch lên, hơi thở của hai người từ từ giao hoà, trầm giọng hỏi: “Sao vậy? Bọn họ bắt nạt em sao?”
Thật khó cho anh khi phải tưởng tượng, lúc không có anh, cô gái nhỏ này lẻ loi một mình, sẽ là bộ dáng gì.
Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ vẫn run lên, kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?”
Thượng Quan Hạo nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Nếu như không phải ngoài ý muốn, chắc hẳn là Rolls ra tay. Anh nghĩ hắn ta sẽ phản kích, thế nhưng không ngờ rằng hắn ta sẽ dùng phương thức như vậy để phản kích, nhất là, lợi dụng em để dụ anh đến đó... Tần Mộc Ngữ, thật xin lỗi, là anh làm liên luỵ đến em.”
Hàng lông mi dài của cô thấm đẫm nước mắt, rủ mắt xuống, run giọng hỏi: “Là do anh đã tuyên bố tôi là vị hôn thê của anh sao?”
Cho nên, Rolls cảm thấy anh nhất định sẽ quan tâm cô.
Cho nên, mới có vụ bắt cóc và cuộc đấu súng đáng sợ như vậy, cô và anh đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết suốt hai đêm.
Trái tim của Thượng Quan Hạo bị sự áy náy và tội lỗi nặng nề nghiền nát, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm toả sáng, giữ lấy gáy của cô, ôm chặt cô vào lòng, gian nan lên tiếng: “Thật xin lỗi... Là anh đã không bảo vệ được em.”
Lẽ ra từ đầu anh nên nghĩ tới cô sẽ không may mắn thoát khỏi cuộc chiến gia tộc này, chỉ là không ngờ rằng nó lại tới nhanh đến vậy, nơi mà Rolls ra tay lại là ở trước cửa bệnh viện.
Mí mắt anh giật lên một cái, chợt nhớ tới Tiểu Mặc vẫn đang ở trong bệnh viện một mình.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, cắn thật mạnh, mạnh đến nỗi cô nếm được vị máu tươi của mình.
Run rẩy nhắm mắt lại, cô chậm rãi nhưng kiên định gạt bàn tay ấm áp của anh ra, mở miệng nói: “Vì vậy, Thượng Quan Hạo, tôi hi vọng anh có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này.”
Ánh mắt mát lạnh như nước nhìn anh chằm chằm, cô nín thở, nói ra từng chữ một cách rõ ràng, “Tôi không phải vị hôn thê của anh, anh nói với bọn họ, nói rõ với bọn họ, chúng ta không có chút quan hệ nào, sau này cũng sẽ không có!”
Sau đó những chuyện như thế này, những tổn thương đáng sợ, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bình luận

Ảnh của Thuannt
Thuannt

Lâu quá ạ

Ảnh của Thuannt
Thuannt

Hóng từng ngày

Ảnh của Thuannt
Thuannt

Trông đợi mòn mỏi