Khế Ước Hào Môn - Chương 288

Trong phút chốc, các ống kính máy ảnh xung quanh loang loáng lóe lên.

Giang Dĩnh vẫn gắt gao ôm lấy Thượng Quan Hạo, khóc đến nỗi nước mặt giàn giụa. Mạc Dĩ Thành đứng bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, hắn mẫn cảm liếc mắt nhìn đến Thượng Quan Hạo đang ở trong lòng Giang Dĩnh, trong đầu nổi lên một tia rối rắm khác thường.

Chậm rãi cúi mắt, ánh mắt Mạc Dĩ Thành đạm bạc, lại vẫn thông cảm nói: “Cô ấy ở bên này tôi sẽ giúp anh trấn an, anh đi về trước đi, thân thể anh không thể trì hoãn được nữa!” Nói xong hắn liền nhấc chân hướng đến chỗ Tần Mộc Ngữ.

Mà đôi mắt của Thượng Quan Hạo đã đỏ tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Ngữ, đẩy bả vai của cô gái ở trong lòng ra, nói giọng khàn khàn: “Tránh ra…”

Giang Dĩnh khóc thút thít, ngẩng lên liền nhìn thấy Tần Mộc Ngữ đang đứng cách đó không xa, cơ thể đơ ra một chút, lại không cam tâm mà ôm chặt hơn! Cả sự phẫn nộ cùng hoảng hốt đều đang dâng lên trong lòng, Thượng Quan Hạo ngặn chặn trong cổ họng một tia vị tanh nồng của máu, dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy người trong lòng ra đi đến chỗ cô!

“Hạo!” Giang Dĩnh run giọng kêu lên một chữ, liều mạng đứng trước mặt ngăn bước chân của anh, thân hình to lớn của Thượng Quan Hạo mang theo lửa giận, đột nhiên lại lảo đảo hoảng hốt, hai tay liền đặt lên bả vai cô gái trước mặt để không ngã xuống! Cánh môi khó khăn mà thong thả hai chữ ‘Mộc Ngữ’, sau đó thì điên cuồng ngã xuống, hôn mê…

Toàn bộ hiện trường nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn!!

Thậm chí lông mi của Tần Mộc Ngữ cũng run lên, mặt mũi tái nhợt. Cô muốn đi lên nhìn xem, thấy anh như vậy cô muốn đi lên nhìn xem!

Nhưng đột nhiên lúc đó, thật nhiều người chen chúc xô đẩy mà đến, vây quanh anh, mà đang ở gần anh nhất là người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân kia, cô ta khóc rống lên, cả người dùng sức đỡ lấy thân thể anh, lớn tiếng kêu tên của anh, cuối cùng ôm lấy anh rồi cùng nhau ngã xuống…

Tần Mộc Ngữ chỉ cảm thấy tứ chi nhỏ bé và yếu ớt của mình đã cứng lại rồi, lạnh… rất lạnh.

Một cỗ nước mắt nóng bỏng từ trong lồng ngực trào lên, ngưng tụ trong hốc mắt, cô muốn dời ánh mắt đi nơi khác, muốn tìm một nơi thích hợp để đặt hai tay đang luống cuống nhưng lại khôn có, cả người cô luống cuống bất lực, không biết nên làm gì lúc này!

Trong lòng tràn đầy những hình ảnh khi ở cùng một chỗ với cô. Anh buông xuống mặt mày tuấn dật, anh phả ra hơi thở ấm áp bên tai cô, anh nắm chặt lấy gáy cô… Còn có, anh ra sức che chở bảo vệ để cô đi trước, viên đạn xuyên không bay vào người anh, máu bắn ra trong nháy mắt!!!

Nhưng giờ phút này, bọn họ đã cách xa nhau như vậy, vô luận như thế nào đi nữa thì cô cũng không dám bước qua!!

…….

Bệnh viện.

Tần Mộc Ngữ không biết chính mình đã trở lại bệnh viện bằng cách nào.

Cô không biết đường đi từ sòng bạc đến bệnh viện, thế nhưng không còn cách nào khác vẫn bước lên xe, bên cạnh không có ai cùng trở về. Trong đám người to lớn chật chội như vậy, cô vẫn lẻ loi một mình. Cô chỉ có thể nhìn Mạc Dĩ Thành đưa anh lên chiếc xe kia rồi đi xa, trên đường đi thì hỏi thăm, cô ngồi trên chuyến xe buýt sớm nhất để trở về.

Cả người quần áo đều ẩm ướt, dính một chút nước bùn. Lúc xuống xe lấy một đồng tiền xu ra trả, cô mới phát phát hiện tay phải của mình bị giày giẫm lên, trên da để lại dấu vết, chảy máu, máu trên ngón tay xanh xao này, cũng không biết là của cô hay của anh.

Tần Mộc Ngữ thất thần đi vào bệnh viện, bước ra khỏi thang máy, dừng lại trước tầng trệt, nơi anh đang được cấp cứu. Trái tim như bị nhéo rất đau, không thở nổi.

Cách đó không xa, Mạc Dĩ Thành đang nghe bác sĩ căn dặn điều gì, mặt mày lạnh lùng thắ chặt, hai tay cắm vào túi quần có mang theo chút xơ xác tiêu điều, mơ hồ có thể thấy được bàn tay rất nhanh đã nắm lại.

Xung quan rất nhiều người đang cần trấn an đang cần công đạo, nhưng giờ phút này Mạc Dĩ Thành lại không đếm xỉa tới. Hắn lạnh lùng lí giải một chuyện cuối cùng, cũng ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi kết quả. Ánh mắt vô tình đảo qua liền nhìn thấy Tần Mộc Ngữ bên cạnh, con ngươi chậm rãi ngưng tụ, đối diện nhau.

Chậm rãi thong thả đi đến trước mặt cô, Mạc Dĩ Thành nhìn thấy cô thế nàu mới mở miệng nói: “Hạo đang cấp cứu ở bên trong. Nếu viên đạn được lấy ra an toàn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu bị hút vào hoặc là nhiễm trùng… có lẽ sẽ thật sự phiền toái.”

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ mờ mịt tái nhợt, hai tay nhỏ bé yếu ớt ôm chặt chính mình, cả người phát run, gật gật đầu.

Mạc Dĩ Thành nhìn cô, lông mày càng nhíu lại.