Khế Ước Hào Môn - Chương 198-2

Gọi vài lần điện thoại mới thông, giọng nói thản nhiên vang lên trong xe: “ Tần tiểu thư, con cô đang ở trong tay chúng tôi, yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, cô hiện tại không cần đi tìm, ra ngoài, chúng tôi đợi trong chiếc xe bên cạnh cửa bệnh viện.”

Trên người mồ hôi dính đầy da thịt, Tần Mộc Ngữ nâng mặt, ánh mắt hỗn loạn, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe đó.

Cô không dám đi qua.

“Tần tiểu thư, cô tốt nhất đừng di chuyển, ông chủ của tôi chủ muốn tìm cô để nói chuyện, không có ý gì khác, cô đi tới, không được gọi điện cho ai, nếu không, tự chịu lấy hậu quả.”

Tần Mộc Ngữ  khí lực cả người đều như bị rút hết đi, giống như một con rối, đi tới chiếc xe kia.

Cửa xe mở ra.

Ngự quản gia đi ra, dừng lại phía trước cô gái có khuôn mặt tái nhợt, lễ phép cúi đâu: “Tần tiểu thư, đã lâu không gặp.”

...

Trong một gian nhà, cô ngồi xuống.

Đưa tay nâng ấm trà lên, nhẹ nhàng rót vào vào chén trà trắng sứ.

“Đây là trà có tác dụng an thần, Tần tiểu thư, mời nếm thử.” Ngự quản gia đem chén trà đẩy qua.

Tần Mộc Ngữ ánh mắt bất định nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trí nhớ của cô chắc không sai,cô nhớ rất rõ ràng đây là người làm việc rất cẩn trọng ở Ngự gia năm đó, ông ta có thêm nhiều nếp nhăn, ánh mắt càng thêm lão luyện.

Ánh mắt run run một chút, cô mở miệng nói: “Không cần. Tôi không muốn uống trà, ông nói cho tôi biết Tiểu Mặc đang ở đâu.”

Ngự quản gia bình tĩnh nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Nó ở chỗ lão gia, rất tốt.”

“Làm sao ông biết rất tốt?” Cô nâng mặt nhìn ông ta, sắc mặt lạnh lùng, run giọng nói, “Ông nghe thấy thằng bé nói vậy sao? Một đứa trẻ bốn tuổi ở một nơi xa lạ mà thì tốt như thế nào, tự ông tin vậy sao? Ngự tiên sinh, từ vài năm trước tôi và các ông không có vấn đề gì, ông chủ của ngài đã từng cảnh cáo tôi không nên mang phiền toái cho Ngự gia, tôi nghĩ tôi không làm gì, hiện tại các ông bắt cóc con trai tôi làm gì?”

Ngự quản gia sắc mặt khẽ thay đổi có chút âm trầm, trầm ngâm một hồi, sai người đưa ảnh chụp cho cô xem.

Trong bức ảnh có một chiếc máy theo dõi, nhưng cô không biết đây là ý gì.

“Chúng tôi tìm cô, thật ra là có chuyện muốn bàn bạc, bất đắc dĩ mới phải lấy sự an toàn của trẻ nhỏ ra làm điều kiện, nhưng cô yên tâm, nó an toàn, chúng tôi cũng thật xin lỗi về chuyện này, nhưng Tần tiểu thư, sẽ có một ngày nào cô sẽ hiểu được lý do vì sao chúng tôi làm như vậy?” Ngự quản gia nói xong, đem ảnh chụp giao cho cô, “Chắc cô đã nghe qua cảnh sát tìm thấy máy theo dõi trên xe của chị gái cô, chúng tôi hiện tại muốn cô báo cho cảnh sát, thừa nhận với Thượng Quan Hạo, rằng mọi việc là do cô làm, toàn bộ sự việc chỉ có cô và Tần Cẩn Lan ở hiện trường...” Ngự quản gia ánh mắt sắc bén nhìn Lãnh Mạc, gằn từng tiếng, “Không hề có người thứ ba.”

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ trong suốt mang theo lãnh đạm và nghi hoặc, nhìn nhìn ảnh chụp, sau đó lắc đầu.

“Tôi căn bản không biết vật này, không phải tôi làm.” Giọng nói lạnh lẽo, rõ ràng.

Ngự quản gia lẳng lặng nhìn nàng, sau đó gật đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.