Kết Hôn Nhanh Chóng - Ông Xã Yêu Hết Lòng - Chương 264

“Ừm, em đi lấy nước cho anh". Cô nhanh đi ra ngoài, Cố Tĩnh Trạch ngồi ở trên giường, nhìn cửa đóng lại, biểu tình nhất thời ngưng trọng vài phần.

Rất nhanh Lâm Triệt đã trở lại.

Đưa nước cho anh, mới nói: "Ừm, uống nhiều nước chút, anh phát sốt ra rất nhiều mồ hôi".

Cố Tĩnh Trạch liếc cô: "Không phải phát sốt ra rất nhiều mồ hôi, làm chuyện khác, khiến anh ra càng nhiều mồ hôi hơn”.

“...” Lâm Triệt lập tức hiểu được hắn nói chính là cái gì.

Nói thật ra, buổi tối anh... Xác thật ra mồ hôi rất nhiều.

“Cố Tĩnh Trạch, anh nói hươu nói vượn cái gì vậy!". Lâm Triệt kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, cầm lấy nước, miệng to uống một hớp, mới nói: "Chính em nói, chúng ta là người trưởng thành rồi, như thế nào, người trưởng thành đối mặt với loại chuyện này, còn muốn né tránh sao".

“Em...” Lâm Triệt nhất thời không biết phản bác như thế nào, nhìn Cố Tĩnh Trạch kêu lên: "Em không phải sợ anh tổn thương tự tôn sao, không biết là ai, lúc sau trực tiếp té xỉu, về sau thể lực yếu ớt liền lượng sức mà đi!".

Cũng dám nói thể lực anh yếu ớt?

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch sâu thẳm híp xuống: "Được được, hiện tại là thân thể anh không tốt, anh không tích cực với em, em tốt nhất nhớ rõ hôm nay em nói cái gì, chờ thời điểm nào đó em nhất định tự thể nghiệm, để em hiểu biết một chút, thể lực anh rốt cuộc được chưa".

Lâm Triệt đỏ mặt lên: "Ai muốn tự thể nghiệm anh, hừ".

Nhìn Lâm Triệt đỏ mặt xoay người, Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn thân thể của mình.

Là ai nói, bởi vì anh không chiếm được, cho nên mới vẫn luôn muốn cô.

Vậy vì sao, hiện tại rõ ràng đã nếm tư vị rồi, thân thể anh, lại vẫn sẽ bởi vì cô, dễ dàng xúc động như vậy.

Rất nhanh Trần Vũ Thịnh lại rót nước cho Cố Tĩnh Trạch uống thuốc.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt đi ra ngoài, mới nói với Trần Vũ Thịnh: "Khi nào có thể khỏi hẳn?".

Trần Vũ Thịnh cười nhướng mày nhìn Cố Tĩnh Trạch: "Cái gì muốn khỏi hẳn sao, tôi cảm thấy Cố tổng không những khá tốt, còn có thể nhân cơ hội nhiều hưởng thụ sự ‘chăm sóc’ đặc biệt của bà Cố”.

Trên mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm: "Trần Vũ Thịnh, cho nên ngày hôm qua cậu cố ý không có tới?".

Trần Vũ Thịnh cười he he: "Không phải tôi muốn tạo chút cơ hội cho hai người sao, phát sốt này, kỳ thật cũng không có gì, bà Cố làm rất đúng, lau mình cho cậu một chút, lau lau, lau, rất dễ dàng liền, lau ‘Súng ’ cướp cò ...”

“...” Cố Tĩnh Trạch nói: "Trần Vũ Thịnh, tôi thấy công việc cậu làm tới đây là đủ rồi”.

“Ai, ai, Cố tổng, cậy không thể không thừa nhận, chuyện ngày hôm qua, là có công lao của tôi, cậu ăn xong rồi, liền qua cầu rút ván, đuổi tôi đi".

Cố Tĩnh Trạch nói: "Cậu nói. Ngày hôm qua cô ấy lau thân thể cho tôi?".

Chuyện lúc trước, Cố Tĩnh Trạch thật ra còn nhớ rõ, nhưng mà chuyện sau đó...

Anh thật sự té xỉu.

Trần Vũ Thịnh nói: "Đúng vậy, bà Cố thật sự quá tốt với cậu, phỏng chừng là chăm sóc cả buổi tối, lúc tôi tới, bên cạnh là túi chườm nước đá, có cả nước, cô ấy vẫn luôn cầm khăn lông lau cho cậu, tuy hiệu quả hạ sốt cũng có, tuy rằng không lớn, nhưng mà quan trọng là, cậu khẳng định thoải mái hơn nhiều, bằng không kỳ thật phát sốt rất khó chịu".

Cố Tĩnh Trạch nhìn bên ngoài, nhất thời ánh mắt càng thêm sâu thẳm, chỉ có mấy phần ánh sáng hiện lên, nhẹ nhàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3