Kết Hôn Nhanh Chóng - Chương 43

CHƯƠNG 43

Chuyện lân trước đến nhà họ Cố, sau khi về anh cũng có báo cáo với Hoa Ngọc Thành nên Hoa Ngọc Thành cũng hiểu tình hình.

Hoa Ngọc Thành quyết định như vậy chắc là cũng có ý riêng của mình.

Hoa Ngọc Thành nói: “Kết hôn là chuyện lớn, sớm muộn gì cũng phải nói với bố mẹ em. Hôm đó mọi người cùng nhau ăn cơm, bà ấy sẽ không làm gì em. Nếu như bà ấy còn tức giận, thì vẫn còn có tôi đây, không phải sao?”

Cao Thanh Thu còn lấn cấn: “Nhưng…”

Cô vẫn cảm thấy như vậy không ổn lắm.

Vốn dĩ là chuyện nhà mình lại khiến chú bị liên lụy, thật quá mất mặt.

Mặc dù lúc đầu Hoa Ngọc Thành để cô làm vợ anh, nói muốn cô trả ơn, nhưng Cao Thanh Thu cảm thấy mình không những không giúp được gì mà ngược lại còn gây thêm cho anh một đống phiền toái.

Lý Sơn thấy Cao Thanh Thu do dự bèn nói: “Có anh Hoa ở đây, không sao đâu, cô cứ tin anh Hoa đi!”

Ngay cả Lý Sơn cũng nói vậy, Cao Thanh Thu cũng không biết nói gì hơn.

Trước đây khi ra khỏi nhà, cô còn định tạm thời không về nhà gặp bố mẹ, kết quả…

Cô muốn khóc luôn rồi!

Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, anh ngẩng đầu lên nói với Lý Sơn: “Cậu đi làm việc đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi.”

“Vâng.”

Thấy Lý Sơn đã ra ngoài, còn đóng cửa lại, Cao Thanh Thu nhìn trộm Hoa Ngọc Thành một cái, đột nhiên lại nhớ tới chuyện phát sinh kia.

Mặc dù là Hoa Ngọc Thành hôn cô, nhưng nghĩ lại thì hình như là do cô mở đầu.

Thật là mất hết thể diện!

Cô đứng lên chuẩn bị ra ngoài…

Nhưng còn chưa đi được hai bước đã nghe giọng nói nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành: “Quay lại đây.”

Muốn chạy?

Không có cửa đâu!

Cao Thanh Thu lại quay lại, kiếm cớ lấp liếm: “Tôi hơi khát nước nên muốn đi uống nước.”

Chỉ một lát sau dì Ngô đã bưng nước từ bên ngoài vào, đưa tới trước mặt hai người, sau đó đi ra ngoài.

Cao Thanh Thu ngồi tại chỗ, nhìn cốc nước trước mặt, cô cúi đầu thật thấp, còn thấp hơn cả khi bị thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi nữa.

Hoa Ngọc Thành thấy cô ngay cả nhìn mình cũng không dám, anh hỏi: “Sợ tôi ăn thịt em sao?”

Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, khéo léo lắc đầu một cái.

“Vậy tại sao lại tránh tôi? Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn?” Ánh mắt Hoa Ngọc Thành vẫn nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy mình không trốn nổi.

Cao Thanh Thu sờ sờ mũi: “Chuyện này… Bởi vì… Chú quá đẹp trai!”

“…” Hoa Ngọc Thành cau mày, đây là câu trả lời gì vậy?

Cao Thanh Thu giải thích rõ hơn: “Vì quá đẹp trai nên tôi không dám nhìn chú. Tôi… Hơi hồi hộp. Ai bảo hôm nay chú đột nhiên hôn tôi.”

Vốn dĩ trước đây ở trước mặt anh cô đều rất nghe lời.

Tìm cách khiến anh vui vẻ, rất ngoan ngoãn!

Giờ mới cùng Hoa Ngọc Thành sống chung, không cẩn thận một chút là cô đã không nghe lời.

Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu nói xong thì dở khóc dở cười.

Cô vợ này của anh da mặt cũng mỏng quá rồi!

Nhưng anh nhận ra là cô xấu hổ thật.

Lúc này Cao Thanh Thu còn mặc quần áo ngủ, nói đúng hơn là chiếc áo phông của Hoa Ngọc Thành, cô mặc trên người đã đến đầu gối, giống như váy vậy, rất tiện.

Là do hôm qua cô không có quần áo nên mới tìm anh mượn.

Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu: “Sao còn mặc quần áo của tôi?”

Cơ thể cô mảnh khảnh, mặc quần áo của anh thật giống như muốn dụ người khác phạm tội vậy.

Giờ anh đã hiểu ra vì sao hôm nay lúc hôn cô lại thất ngột ngào thoải mái như vậy, khiến người ta không muốn buông, hận không thể hôn thêm lần nữa.

Cao Thanh Thu nhìn lại quần áo trên người mình mới phát hiện ra mình mặc quần áo của anh xuống ăn cơm cũng mọi người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor