Kết Hôn Nhanh Chóng - Chương 23

CHƯƠNG 23

Dì Ngô nói: "Không có đâu, tôi thấy cô ấy vẫn như lúc trước, quan hệ của cô ấy với Ngọc Thành cũng rất ổn."

"Thế thì tốt!" Hoa Châu Du tạm thời có thể thở phào một hơi: "Nếu như xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng thành tội nhân mất thôi."

Nếu như vì chút tùy hứng của Đinh Cẩn mà khiến hai người này chia tay, cô cũng không biết phải làm sao với Hoa Ngọc Thành.

Cứ nghĩ tới thằng con trai khiến người ta thất vọng kia, Hoa Châu Du thấy nhức óc vô cùng.

...

Thứ bảy, Hoa Ngọc Thành đưa Cao Thanh Thu về nhà họ Hoa, trước kia anh đã hứa với mẹ sẽ đưa Cao Thanh Thu về sống ở nhà hai ngày.

Ngồi trên xe, Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành: "Chú ơi, chuyện lúc trước chú... giáo huấn Đinh Cẩn, người trong nhà không biết chứ?"

"Sao vậy?" Hoa Ngọc Thành không cảm thấy mình giáo huấn Đinh Cẩn có gì sai.

Cao Thanh Thu nói: "Chú vì tôi mới mắng cậu ta, tôi sợ ba mẹ với chị sẽ giận."

Tuy rằng cô đã kết hôn với Hoa Ngọc Thành, ba mẹ của Hoa Ngọc Thành trông cũng có vẻ rất cưng chiều cô, nhưng Cao Thanh Thu cảm thấy, địa vị của mình sao có thể so sánh cùng Đinh Cẩn được!

Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà nói: "Đây là việc mà tôi làm, không liên quan gì đến em, không cần phải sợ."

"Lỡ như họ cảm thấy tôi dạy hư chú thì sao?"

"Em dạy hư tôi?" Hoa Ngọc Thành nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Cao Thanh Thu nói: "Phim truyền hình không phải như vậy hết hả? Bình thường nếu người đàn ông phạm lỗi sai, mọi người sẽ cảm thấy đây là vấn đề từ phía người phụ nữ, người phụ nữ là hồ ly tinh, dạy hư con trai mình, sau đó sẽ bắt đầu ghét người phụ nữ đấy!"

Cao Thanh Thu đã bắt đầu tưởng tượng ra một trận đại chiến của gia đình danh gia vọng tộc vô cùng éo le rồi.

"Phụt!" Người bật cười thành tiếng là Lý Sơn, anh đang lái xe mà phải liếc mắt nhìn Cao Thanh Thu qua gương chiếu hậu: "Trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi đấy!"

"Sao tôi cứ cảm thấy nụ cười của anh không có ý tốt nhỉ?" Cao Thanh Thu nhìn Lý Sơn, cảm giác mình đang bị châm chọc. Cô chỉ nói sự thật thôi, được chưa hả?

Đinh Cẩn là cháu ngoại của ba mẹ Hoa Ngọc Thành, sao có thể không thương cho được?

"Buồn cười lắm à?" Hoa Ngọc Thành liếc mắt nhìn Lý Sơn.

Trong đôi mắt lạnh lùng tràn ngập ý kiến.

Đến cả người của anh mà cũng dám cười?

Lý Sơn cảm nhận được ý đồ thù địch trong mắt Hoa Ngọc Thành, lập tức tắt nụ cười, nghiêm túc và nghiêm chỉnh nói: "Không, không có đâu! Những chuyện này, thực sự thì, cũng có khả năng xảy ra đấy."

Không chọc vào được! Quấy rầy hai người rồi!

Anh cảm thấy mình ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành bao nhiêu năm như thế cũng không hiểu nổi người này. Ai có thể tưởng tượng được, Hoa Ngọc Thành lúc trước đến nhìn phụ nữ còn lười, bây giờ lại chiều vợ đến mức độ ấy không?

Anh đùa một chút thôi mà cũng bị chĩa mũi dùi vào nữa.

Cao Thanh Thu nhìn Lý Sơn rụt đầu rụt cổ trong phút chốc, không khỏi bật cười, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, cô có thể cảm nhận được, ông chú này rất cưng chiều mình.

...

Trong phòng khách của nhà họ Hoa, hôm nay có khách đến. Vũ Minh Hân mặc một bộ váy liền màu hồng, rất đáng yêu, rất ra dáng thục nữ: "Ông ngoại, đây là quà cho ông, bà ngoại ơi, đây là quà cho bà. Cái này là của dì!"

Món quà cuối cùng được tặng cho Hoa Châu Du.

Món quà mà cô ta tặng cho Hoa Châu Du là mỹ phẩm dưỡng da được mang từ nước ngoài về, đáng giá gần bảy mươi triệu, rất khó mua được trong nước.

Đối diện với mẹ chồng tương lai, tất nhiên cô ta phải lấy lòng cho cẩn thận.

"Cảm ơn." Hoa Châu Du cười cười.

Lâu nay cứ nghe bảo con trai mình có bạn gái ở trường, hôm nay cuối cùng cô cũng gặp được. Trông rất ngoan ngoãn, cũng rất lễ phép nhiệt tình, Hoa Châu Du không có gì để chê trách cả.

Tặng quà xong, Vũ Minh Hân ngồi xuống bên cạnh Đinh Cẩn, liếc nhìn Đinh Cẩn một cái. Hai hôm nay trông anh không vui lắm, cũng không biết bị làm sao nữa, Vũ Minh Hân từng hỏi mà anh không nói gì với cô ta.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3