Kết Hôn Nhanh Chóng - Chương 03

CHƯƠNG 3

Sau khi rời khỏi nhà họ Vũ, Cao Thanh Thu bắt xe đi tới khu ngoại ô của Hải Thành.

Khi xe buýt dừng lại trước một khu biệt thự, Cao Thanh Thu xuống xe, quen đường đi tới một ngôi biệt thự.

Đây là chỗ cô làm thuê lúc nghỉ hè, chủ nhân ngôi biệt thự này là một người đàn ông bị tật ở chân. Cao Thanh Thu tới đây làm giúp việc đã sắp được hai tháng mà chỉ gặp anh ta có hai ba lần.

Hôm nay như mọi khi cô vào biệt thự, đang chuẩn bị quét dọn lau bàn thì chợt nghe thấy một tiếng "bịch" thật lớn vang lên từ khúc quành của cầu thang.

Cao Thanh Thu giật nảy mình.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang ngã lăn dưới đất, cả người co quắp run rẩy, mà phía sau anh là một chiếc xe lăn đã đổ kềnh trên sàn.

Cao Thanh Thu mau chóng chạy lên định đỡ anh ta dậy.

Tuy chưa gặp nhau nhiều nhưng nhìn thấy xe lăn, cô có thể đoán ra người đàn ông ấy chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này.

Nào ngờ cô vừa đi tới, anh đã lạnh lùng nói: "Đừng tới đây."

Anh không thích người khác chạm vào mình.

Cao Thanh Thu sửng sốt, đôi tay đang chìa ra đỡ anh chợt khựng lại.

"Chú ơi, chú không sao chứ?"

Người đàn ông ấy đón lấy ánh mắt quan tâm của Cao Thanh Thu, anh ta cẩn thận giơ tay chống lên sàn định ngồi lên xe lăn lần nữa, nhưng đôi chân không chút sức lực lại khiến anh tiếp tục ngã xuống đất.

Anh đấm mạnh lên đôi chân mình, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Cao Thanh Thu không nhìn được nữa, mặc kệ sự ngăn cản của anh ta, cô giơ tay đỡ anh về xe lăn.

Hoa Ngọc Thành chỉ cảm thấy một mùi thơm mát bao quanh chóp mũi. Cánh tay mềm mại của cô gái chạm vào bờ vai anh, cố gắng dìu anh ngồi lên trên xe lăn. Anh muốn nổi quạu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt cô gái đó, cơn tức đột nhiên tiêu tan.

"Chú ơi, nãy bị ngã chú có đau ở đâu không?"

Hoa Ngọc Thành nghe vậy bèn lắc đầu, không nói gì thêm.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, trong lòng Cao Thanh Thu chợt cảm thấy xót xa, không nhịn được kể mấy câu chuyện cười chọc cho anh vui.

Hoa Ngọc Thành khẽ mím môi, tuy không cười ra tiếng nhưng ánh mắt anh lại đong đầy vẻ dịu dàng, ấm áp.

Khi Lý Sơn tới đây, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh ta ngẩn người.

Từ khi anh Hoa xảy ra chuyện, đã bao lâu rồi Lý Sơn không được gặp một anh Hoa ôn hòa như thế này rồi?

"Anh Lý."

Cao Thanh Thu vừa liếc mắt trông thấy Lý Sơn, vội lè lưỡi đầy lém lỉnh rồi tiếp tuc mau chân mau tay đi quét tước dọn dẹp. Dù sao tiền lương lúc trước đều do Lý Sơn phát, vì thế Cao Thanh Thu rất sợ anh ấy nghĩ mình lười biếng, không chịu làm việc.

Lý Sơn đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, khẽ hỏi: "Anh Hoa, cô Dương đã ra nước ngoài rồi..."

Cô Dương này chính là Dương Nhạc Linh, vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành. Từ khi biết Hoa Ngọc Thành gặp chuyện, không còn thấy cô ta tới thăm Hoa Ngọc Thành nữa.

Nay ngày kết hôn của bọn họ đã tới gần thì lại nghe tin Dương Nhạc Linh đang vi vu trời Tây với lý do du học, Lý Sơn thật không ngờ Dương Nhạc Linh lại là loại người vô tình vô nghĩa như vậy.

Sợ Hoa Ngọc Thành nghe xong sẽ đau lòng nên ánh mắt Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành cũng trở nên dè dặt hơn.

Nào ngờ Hoa Ngọc Thành chỉ khẽ cười rồi lập tức hỏi: "Lý Sơn, trông tôi lúc này đáng sợ lắm sao?"

Hoa Ngọc Thành của bây giờ, đôi chân đã không còn cảm giác, chỉ có thể di chuyển nhờ xe lăn. Đại thủ trưởng Hoa đã từng oai phong khắp Hải Thành nay lại trở thành người tàn tật, nửa đời sau đều phải sống nhờ vào sự chăm sóc của kẻ khác.

Trái tim Lý Sơn chưa bao giờ nặng nề như lúc này.

"Anh Hoa, chân của anh chắc chắn sẽ khỏi."

...

Sau khi Lý Sơn đi rồi, ngôi biệt thự này chỉ còn lại Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành.

Cao Thanh Thu vừa quét dọn biệt thự vừa quanh quẩn với ý nghĩ, liệu mình có thể mượn anh Hoa một ít tiền không?

Cô vừa nghĩ vừa đưa tầm mắt về phía người đàn ông đang ngồi im trên chiếc xe lăn phía xa.

Cả một buổi chiều người đàn ông ấy chỉ ngồi như vậy bên ô cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài với khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng nói lời nào.

Cao Thanh Thu căng thẳng trong lòng, nhịn không được bước tới.

Câu nói mong anh Hoa có thể cho cô mượn ít tiền vốn đã lên tới miệng rồi nhưng không biết mở lời thế nào.

Không biết bao lâu sau, người đàn ông đó mới nhận ra Cao Thanh Thu tới gần mình, anh lạnh nhạt lên tiếng hỏi: "Có việc gì sao?"

Nghe vậy Cao Thanh Thu lại càng căng thẳng hơn, cô nắm chặt lấy góc áo, nói với giọng run run: "Chú... Chú ơi... Tôi có thể mượn chú ít tiền được không..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor