Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 04-2

Roi da dừng lại giữa không trung, tất cả mọi người đều nhìn ra cổng. Tôi bị ngã xuống đất, căn bản không thấy được người đến là ai.

Rất nhanh đám người tránh ra một lối đi. Là ông Vương tới…

“Ông Vương, ông muốn làm gì?” Con trai Vương Thuận cau mày nhìn ông Vương.

“Ta tới cứu cháu.” Ông Vương nhìn con trai Vương Thuận, nói.

“Cứu cháu? Ông định cứu thằng nhãi này thì có, ông đừng quên ông cũng là người nhà họ Vương.”

Ông Vương cũng không nói gì, đi tới bên cạnh tôi, cởi áo của tôi ra, chỉ vào thân thể tôi rồi nói: “Tự các ngươi xem một chút đi.”

Ông Vương vừa nói, những người ở đây đều hướng về thân thể tôi quan sát. Nhìn một lúc, hiển nhiên không hiểu được điều gì, lại quay qua nhìn ông Vương.

“Ý của ông là gì?” Con trai Vương Thuận hiển nhiên cũng không biết ông Vương muốn làm gì.

“Hôm qua nó bị cha cháu đánh mấy chục roi đúng không?” Ông Vương chậm rãi nói.

Con trai Vương Thuận nhẹ gật đầu, ông Vương lại chỉ vào thân thể tôi nói: “Các ngươi nhìn xem vết roi đánh, qua một đêm đã liền da?”

Nghe ông Vương nói vậy tất cả mọi người đều kinh hô, lại gần nhìn miệng vết thương của tôi.

Ngay lúc này, theo bản năng tôi cũng nhìn xuống người mình. Ôi trời… quả thật đã liền da.

Tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nghĩ tới chuyện hôm qua Tề Linh liếm vết thương cho tôi, chẳng lẽ bởi vì Tề Linh liếm vết thương cho nên miệng vết thương đã lành lại?

“Chú Vương, trong nhà chú có phải là có cô gái mặc đồ đỏ?” Mẹ tôi dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng quay sang ông Vương hỏi.

Ông Vương sững sờ, sau đó lại lục soát người tôi. Không bao lâu ông ấy liền tìm thấy cái chuông đồng tôi đeo ở dây lưng… Cái chuông đồng này chính là thứ Tề Linh đưa cho tôi trong lần gặp đầu tiên.

Có người tinh mắt vừa thấy chuông đồng đã nói: “Cái này… Đây không phải chuông dùng lúc rước Bích Nữ sao?”

“Xem ra ta đoán không lầm.” Ông Vương tự lẩm bẩm một tiếng, rồi nói với con trai Vương Thuận: “Đại Chất, cháu thả nó ra.”

“Vì sao?” Con trai Vương Thuận mở to hai mắt nhìn ông Vương.

“Cháu muốn chết như cha mình sao?” Ông Vương nhỏ giọng nói với con trai Vương Thuận.

Thấy mọi người ngây người mơ hồ không hiểu, ông Vương nhìn tôi một chút rồi nói: “Cho dù cháu không làm gì thằng nhóc này thì nó cũng chỉ sống không được quá 3 ngày.”

“Đây không phải là ông muốn cứu nó sao?”

“Ta cứu nó… Hừ, là ta cứu cháu. Người khác không rõ nhưng chẳng lẽ con cháu nhà họ Vương lại không rõ sao? Đêm đó bà nội cháu đưa đồ tới nhà họ Chung làm gì? Thằng nhóc này là bị Bích Nữ nhắm chúng. Bà cháu bởi vì muốn dùng người giả để lừa Bích Nữ cho nên mới bị Bích Nữ trả thù. Còn cha cháu bởi vì đánh chồng của Bích Nữ cho nên cũng bị Bích Nữ trả thù.” Ông Vương có chút kích động nói với mọi người xung quanh.

Mọi người xung quanh xôn xao… Người nhà họ Vương đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Thả nó ra, để nó về nhà chờ chết. Nó sống không quá được tối mai đâu.” Ông Vương thở dài một hơi, nói.

“Tôi thấy Ông có phải đã nhận được gì của nhà họ Chung cho nên mới muốn cứu thằng nhãi này? Còn nói bậy bạ là Bích Nữ hại chết cha tôi, hại chết bà tôi. Bích Nữ luôn là thần phù hộ cho thôn chúng ta, tại sao lại làm hại chúng ta được?” Con trai Vương Thuận nhìn mọi người một lượt, nói.

Lời của con trai Vương Thuận vừa nói ra liền rất nhanh được mọi người hưởng ứng, dù sao trong lòng mọi người thì Bích Nữ luôn là một vị thần phù hộ.

Nói xong con trai Vương Thuận liền vung roi lên đánh tôi, ông Vương kêu lên ngăn lại: “Chẳng lẽ chờ một đêm cũng không được sao? Nó sống không quá đêm mai đâu.”

“Hừ, nếu hôm qua cha cháu giết chết nó thì đã không phải chết.” Con trai Vương Thuận nói đầy lạnh lùng.

Nói xong roi liền quật xuống người tôi, bốp một tiếng vang to nhưng tôi lại không chút nào cảm thấy đâu, mở mắt ra mới phát hiện ông Vương đã dùng thân thể che lấy tôi.

“Không thể khiến nó bị thương được, vạn nhất cô Ba tức giận thì e rằng toàn thôn chúng ta đều không hay.” Giọng ông Vương khàn khàn nói lớn.

Ngay lúc này, từ ngoài cổng truyền tới tiếng gào thét, sau đó có một người cuống cuồng chạy tới. Người này mặc đồ tang dính đầy máu tươi, nói: “Xảy… xảy… xảy ra chuyện rồi.”

Con trai Vương Thuận cau mày nói: “Chuyện gì?”

“Tìm… tìm thấy… chú Ba… Chú ấy… hiện tại… ở… linh đường.... Nhanh… Mọi người mau tới xem một chút…”

Con trai Vương Thuận nhìn bộ dáng cuống cuồng của người này liền vội vàng hỏi: “Chú ba sao rồi…”

Người tới thở hổn hển chưa kịp nói xong liền hôn mê bất tỉnh, có điều nhìn vết thương trên thân thể người này dường như giống như bị roi quật. Con trai Vương Thuận cũng không dám chậm trễ, bảo mọi người khiêng người bị choáng kia đi, sau đó áp giải tôi về nhà họ…

Vừa mới đi tới cửa sân liền nghe thấy trong nhà truyền tới âm thanh kêu gào thảm thiết, tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai. Cả đám người vội vàng đi vào… cảnh tượng trước mặt khiến người ta không khỏi hít sâu một hơi.

==
Sant: Lúc đầu các bạn nhờ sant dịch là vì không có ai dịch, nay có bên khác dịch nhanh hơn thì Sant có nên tạm dừng không cả nhà?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor