Kẻ Thù Bên Gối - Chương 93

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 93 - Giông Bão Đột Kích
https://gacsach.com

– Nói tới nói lui vẫn là không có manh mối! - Tần Tuệ tức giận nghiến răng - Anh có biết nơi đầu tiên họ thành lập nhóm là ở đâu không?

– Chuyện này... thật sự không biết - Phí Mạn khiếp sợ nói.

– Lập tức đi thăm dò ngay - Tần Tuệ ra lệnh.

– Vâng.

Cúp máy, Tần Tuệ vẫn không yên tâm, lại sai người chuẩn bị xe, chị đích thân dẫn mấy cấp dưới ra ngoài tìm, hy vọng thời gian Phí Mạn tra ra được địa điểm sẽ đuổi qua đó trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa nếu may mắn, ngộ nhỡ tìm được thì sao?

Lễ cưới của “Cung Thiên Long” và Thân Đồ Dạ vào ngày mai, lúc này Lăng Tuyết mà đi gặp bọn Lăng Ngạo, nếu đến cuối cùng Lăng Tuyết chạy theo bọn chúng, vậy hôn lễ ngày mai phải thế nào? Nghĩ đến hậu quả, Tần Tuệ không rét mà run!

Ở trên xe, Tần Tuệ lo lắng gọi điện cho Lãnh Thanh Mặc, nhưng gọi liên tục mấy cuộc cũng không ai bắt máy, Tần Tuệ không khỏi nghĩ anh Lãnh hôm nay làm sao vậy, bình thường làm việc rất cẩn thận mà, nhưng hôm nay tình hình khẩn cấp như thế sao lại không bắt máy?

Hơn nữa, hôm nay lúc anh Lãnh ra ngoài, chị đã báo chuyện Lăng Ngạo chạy trốn rồi mà, anh ta chỉ nhắc nhở chị thiết bị nghe lén có chức năng làm nhiễu thông tin, bảo chị liên lạc với Phí Mạn, nhưng chuyện này chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề.

Sau đó phát sinh thêm nhiều vấn đề như vậy, anh ta lại bỏ mặc.

Tần Tuệ nóng lòng, chị cảm thấy Lãnh Thanh Mặc hôm nay rất lạ, ngay thời gian đặc biệt này, sao chỉ có thể dặn dò mấy câu đã ra ngoài rồi? Loại phủi tay mặc kệ này so với hình tượng mưu lược lúc trước của anh hoàn toàn bất đồng!

Tần Tuệ tiếp tục gọi điện, nhưng bên kia vẫn không ai bắt máy. Chị đành không ngừng trấn an bản thân, chị đi theo anh Lãnh lâu rồi, ít nhiều gì cũng học được vài kỹ xảo xử lý vấn đề, chỉ một con nhóc vắt mũi chưa sạch như Lăng Tuyết, nhất định không phải đối thủ của chị.

Chị có thể xử lý tốt, nhất định có thể!

***

Lăng Tuyết lái con Hummer H1 nhanh như chớp chạy về phía mục tiêu, cô không muốn lãng phí chút thời gian nào, bởi vậy đã lái hết sức tập trung, Lôi Quân đã cài thiết bị định vị vào xe, nên không cần lái theo quá sát, anh không sợ bị mất dấu.

Cho nên đến giờ Lăng Tuyết vẫn chưa phát hiện đằng sau thật ra có một chiếc xe đang bám theo mình.

Gần một tiếng đồng hồ sau, xe của Lăng Tuyết cuối cùng cũng chạy đến một giáo đường gần khu cô nhi viện...

Lôi Quân theo sau lúc này cảm thấy rất lạ, tại sao “cô Cung” lại chạy đến nơi hẻo lánh thế này, trong lòng anh nghĩ, ngài Thân Đồ sở dĩ bảo anh đi theo là sợ cô Cung xảy ra bất trắc, hiện tại xem ra, cô Cung hình như thực sự đi làm chuyện không thể cho ai biết.

Có cần báo lại một tiếng với ngài Thân Đồ không?

Lôi Quân tự hỏi, quyết định vẫn tiếp tục đi theo, xem tình hình trước đã.

***

Trên căn gác trong giáo đường, bọn Lăng Ngạo đang lo lắng chờ đợi.

Hàn Giai nhỏ nhẹ trấn an Lăng Ngạo, đồng thời đang quan tâm vết thương của anh, chỉ là Lăng Ngạo chỉ lo nổi giận, ngay cả nước Hàn Giai đưa cũng không chịu uống.

Hàn Bắc nôn nóng, đi đi lại lại:

– Chuyện Lăng Tuyết là sao vậy? Rốt cuộc em ấy đang làm gì? Tại sao phải gạt chúng ta? Chừng nào con bé tới? Chúng ta đợi lâu như vậy rồi, có phải em ấy không đến không?

– Đủ rồi - Ngũ Ca nháy mắt với Hàn Bắc, ra hiệu cho anh đừng kích thích Lăng Ngạo thêm nữa.

– Từ tối qua đến giờ đã hai mươi tiếng đồng hồ, chúng ta không ăn không uống, trốn chui trốn nhủi, ai cũng sắp không chịu nổi rồi - Hàn Giai có chút tức giận.

– Lăng Tuyết đã đồng ý sẽ đến tìm chúng ta thì nhất định sẽ đến, chúng ta phải tin tưởng con bé chứ - Ngũ Ca cau mày, nghiêm túc nói - Lăng Ngạo, cậu tin Lăng Tuyết không?

– Em đương nhiên tin cô ấy - Lăng Ngạo đáp không chút do dự - Từ trước đến giờ, em chưa từng nghi ngờ cô ấy, cho dù sự việc thành ra thế này, em cũng tin cô ấy nhất định có nỗi khổ, em chỉ là lo lắng cô ấy bị mắc mưu người khác! Từ nhỏ cô ấy đã như vậy, chỉ cần là chuyện của cô nhi viện, cái gì cô ấy cũng chịu làm, thậm chí bất chấp cả hậu quả.

– Lăng Ngạo, là đàn ông, anh rất hiểu tâm trạng hiện tại của cậu, nhưng là một người anh trai, anh phải tàn nhẫn nói với cậu, nếu cậu muốn bảo vệ người phụ nữ bên cạnh cậu, cậu phải khiến bản thân trở nên lớn mạnh hơn!

– Đúng... - Lăng Ngạo mất mát cúi đầu - Là do em không đủ mạnh, cho nên mới để Lăng Tuyết hy sinh bản thân bảo vệ em, còn phải cứu cô nhi viện.

– Việc đã đến nước này, điều cậu cần làm là phải bình tĩnh - Ngũ Ca khuyên nhủ - Người làm đại sự phải không kiêu ngạo không bộc trực, cậu như vậy gặp chuyện liền bị xáo trộn là không được, vừa hại sức khỏe, vừa mang đến cho Lăng Tuyết rất nhiều áp lực.

– Em cũng muốn bình tĩnh, chỉ là nghĩ đến Lăng Tuyết cô ấy...

Lăng Ngạo không nói tiếp được nữa, anh không dám nghĩ thêm.

– Haizzz... - Hàn Bắc thở dài - Chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

– Chỉ là Lăng Ngạo đang sốt cao, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách - Hàn Giai vô cùng đau lòng.

– Bên ngoài hình như có tiếng xe - Hàn Bắc bỗng nhiên phát hiện ra điều gì.

Ngũ ca lập tức ra xem xét, quả nhiên có một chiếc xe chạy đến, anh cảnh giác nói:

– Không biết là xe của Lăng Tuyết hay nhà họ Cung, các cô cậu trốn trước đi, anh đi xem thử.

– Vâng - Hàn Bắc đáp - Cẩn thận một chút!

– Anh không sao đâu, lo cho Lăng Ngạo đi.

– Dạ.

Ngũ Ca xuống khỏi căn gác, tiện tay nhặt một cây gậy, đề cao cảnh giác.

– Két...

Bỗng nhiên, cửa giáo đường mở ra, một bóng dáng quen thuộc vô cùng lo lắng đi vào.

– Lăng Tuyết! - Ngũ Ca mừng rỡ.

– Ngũ Ca! - Lăng Tuyết lúc này mới phát hiện Ngũ ca đứng nép sau cánh cửa, hoảng hốt - Suýt nữa hù chết em rồi! Sao anh lại trốn ở đây?

– Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, anh không xác định được có phải là người đang truy đuổi bọn anh hay không, cho nên anh xuống xem thử - Ngũ Ca vui mừng nói - Anh biết em nhất định sẽ đến, Lăng Ngạo gấp muốn chết rồi!

– Họ đâu? - Lăng Tuyết vội hỏi - Không có chuyện gì chứ?

– Không có chuyện gì - Ngũ Ca đóng cửa lại - Em đậu xe ở đâu rồi? Có bị ai phát hiện không?

– Không đâu, em đậu trong rừng cây rồi, không dễ bị phát hiện - Lăng Tuyết nói - Hơn nữa, trên đường đi em rất cẩn thận, không ai theo dõi.

– Vậy là tốt rồi, chúng ta lên lầu trước đã. Họ đều ở trên đó.

– Vâng.

Lăng Tuyết vội vàng đi theo Ngũ Ca lên gác, cô nghĩ gặp được Lăng Ngạo sẽ lập tức giải thích rõ ràng mọi chuyện, hy vọng anh đừng hiểu lầm cô, còn định thuyết phục anh đồng ý để cô lấy Thân Đồ Dạ, chỉ là đến khi cô thực sự nhìn thấy Lăng Ngạo, không khỏi cay sống mũi, một câu cũng không nói nên lời.

Lăng Ngạo mới tỉnh lại không lâu, sức khỏe vốn rất yếu, hôm nay phải ngồi xe, lại chạy trốn, hơn nữa còn bị kích động, hiện tại sức khỏe vô cùng yếu, gian nan dựa vào chiếc sô pha cũ nát, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại si ngốc nhìn chằm chằm ra bên ngoài, chờ Lăng Tuyết đến.

Bắt gặp bóng dáng cô, Lăng Ngạo kích động suýt nữa đứng bật dậy:

– Tuyết!

– Lăng Ngạo!

Lăng Tuyết qua đó ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Ngạo, nếu nói Lăng Tuyết độc lập tự cường ý chí mạnh mẽ, thì Lăng Ngạo và cô nhi viện chính là nhược điểm duy nhất của cô, là phần mềm mại nhất trong đáy lòng cô.

Họ trưởng thành bên nhau từ nhỏ đến lớn, sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, là chỗ dựa duy nhất của nhau, thấy anh vì cô thành ra thế này, trong lòng cô thật khó chịu.

– Rốt cuộc có chuyện gì? Em nói cho anh biết xem, em thật sự muốn lấy người khác sao? - Lăng Ngạo kích động chất vấn - Lúc này chưa đến một tháng mà, em không thể yêu người đó được, có phải họ ép em không? Nhất định là vậy rồi.

– Lăng Ngạo, anh khoan kích động đã! - Lăng Tuyết đỡ lấy anh, giải thích - Chuyện này nói ra dài lắm, anh từ từ nghe em nói đã...

– Giải thích gì? - Lăng Ngạo đang sốt, cảm xúc vô cùng không ổn định - Nói vậy thật sự em muốn gả vào nhà giàu? Ha ha ha, xem ra là anh phá hỏng chuyện tốt của em rồi...

– Anh đừng nổi điên nữa được không? - Lăng Tuyết nóng nảy - Người anh sao nóng như vậy? Anh bị sốt à?

– Vết thương của anh ấy chuyển biến xấu...

– Không cần em lo.

Lời Hàn Giai còn chưa nói hết đã bị Lăng Ngạo ngắt ngang, Lăng Ngạo đẩy Lăng Tuyết đi, giận dữ mắng cô:

– Em đi đi, em muốn gả vào nhà giàu mà, còn tìm anh làm gì? Em đi đi, đi đi...

– Lăng Ngạo, cậu đừng như vậy - Ngũ Ca bực mình khuyên nhủ - Vừa rồi còn kêu cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh, sao giờ lại nổi giận vô cớ nữa rồi?

– Đúng đó, có gì thì nói chuyện đàng hoàng với Lăng Tuyết - Hàn Bắc cũng khuyên.

– Còn gì để nói nữa? Cô ấy đã chính miệng thừa nhận rồi mà - Lăng Ngạo phẫn nộ quát.

– Anh đúng là đồ chó! - Lăng Tuyết xưa nay thẳng tính bắt đầu nổi nóng, giận đùng đùng nói - Không cần em quản, vậy kêu em tới làm gì! Anh vậy là sao chứ? Anh kêu em đi đúng không? Giờ em đi liền đây...

– Em dám! - Lăng Ngạo lập tức chụp tay Lăng Tuyết, kích động hỏi dồn - Tại sao em làm vậy, có phải vì hai đứa bé ở cô nhi viện và anh, cho nên em mới phải gả cho người đàn ông đó không?

– Anh không cần kích động, anh lớn rồi mà, có chuyện gì không thể từ từ ngồi xuống nói cho rõ chứ, hà cớ gì phải kích động đến vậy, anh không biết bản thân bây giờ còn là bệnh nhân hay sao? - Lăng Tuyết cũng rất giận - Anh thế này, kêu em làm sao giải thích với anh?

– Lăng Ngạo, cậu tỉnh táo lại, nghe Lăng Tuyết từ từ nói đi - Ngũ Ca trấn an.

Lăng Ngạo hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi nói:

– Vậy em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, em phải cho anh một lời giải thích, từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ tin em là người ham mê hư vinh, vậy tại sao em lại như vậy? Em đừng hòng giấu giếm như lúc trước, anh biết đâu là lời nói dối, nên khỏi lấp liếm đi!

Hàn Bắc cũng nói thêm vào:

– Đúng vậy Lăng Tuyết, chuyện tới nước này em đừng giấu nữa, em có chuyện gì cứ nói với bọn anh đi. Chúng ta đều là người một nhà, em nói với bọn anh, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ra chủ ý không chừng sẽ tốt hơn thì sao?

Lăng Tuyết do dự một hồi, không biết có nên khai báo hết mọi chuyện không.

Nghĩ nghĩ, cô lảng sang chuyện khác, hỏi:

– Chuyện này lát nữa chúng ta nói sau, mọi người nói trước cho em biết đi, tại sao không làm thủ tục đi Mỹ? Còn vụ tin nhắn âm thanh ban nãy nữa, mọi người nói có người đang tìm mọi người, rốt cuộc là ai đang truy đuổi mọi người? Hơn nữa tại sao lại trốn ở đây, rốt cuộc tình hình thế nào, mọi người mau nói cho em biết đi!