Kẻ Thù Bên Gối - Chương 78

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 78 - Lời Nói Dối Khó Khăn
https://gacsach.com

– Cô Lăng - Tần Tuệ lòng nóng như lửa đốt, gần như khẩn cầu nói - Chỉ còn hai ngày nữa thôi, đợi đến khi cô gả cho ngài Thân Đồ thì chuyện gì cũng dễ xử, cô mượn cớ dỗ dành Lăng Ngạo đi, để cậu ấy tạm thời rời khỏi đây mấy hôm. Nhỏ không nhịn sẽ loạn kế lớn, làm chuyện lớn nhất định phải quyết đoán, so với sự an nguy của hai đứa trẻ và thịnh suy của nhà họ Cung, cô chỉ là nói dối mà thôi, Lăng Ngạo sẽ không bị tổn thương gì, vừa rồi cô cũng nói cậu ấy rất tin cô, nếu đã tin tưởng, vậy lời cô nói, cậu ấy nhất định sẽ tin!

Nghe đến đây, Lăng Tuyết có hơi dao động, Tần Tuệ nói đúng, trước mắt việc quan trọng nhất chính là phải kết hôn, vừa giúp nhà họ Cung giải quyết mối lo về sau, còn có thể cứu được hai đứa trẻ.

Chuyện khác không quan trọng bằng...

Nhưng mà Lăng Tuyết vẫn có chút đắn đo, bất an hỏi:

– Bên Hoắc Phi Vân chắc chắn còn bản sao lưu trong máy những tấm ảnh này, cho dù có thể đưa Lăng Ngạo đi thì sao? Thân Đồ Dạ nhìn thấy những tấm ảnh đó vẫn sẽ nổi trận lôi đình thôi.

Tần Tuệ liếc nhìn Lãnh Thanh Mặc, giải thích:

– Chuyện mấy tấm ảnh anh Lãnh sẽ giải quyết, hơn nữa, cho dù thực sự rơi vào tay ngài Thân Đồ, cô chỉ cần đánh chết không chịu nhận là được, Lăng Tuyết trong ảnh vẫn có chút khác biệt với Cung Thiên Long hiện tại.

– Nhưng chẳng lẽ hai người không cảm thấy những tấm ảnh này sẽ làm lộ thân phận của tôi sao? Ngộ nhỡ Thân Đồ Dạ phát hiện ra manh mối, kêu người ta đi điều tra thì sao?

Lăng Tuyết không dám nói với họ, cô từng dùng thân phận Lăng Tuyết tiếp xúc mấy lần với Thân Đồ Dạ, chỗ ảnh này còn có tấm cô mặc đồ da bó sát, lái chiếc xe mô tô Harley -Davidson đi đua, bộ đồ đó lần đầu tiên cô đuổi theo xe của Thân Đồ Dạ đã từng mặc.

Chỉ với chi tiết này, Thân Đồ Dạ nhất định sẽ hoài nghi!

– Phát hiện ra manh mối gì? - Tần Tuệ lập tức nhìn ra tâm tư của Lăng Tuyết - Trước kia cô tự lái xe ra ngoài mấy lần, cô sẽ không dùng thân phận Lăng Tuyết ngầm tiếp xúc với ngài Thân Đồ chứ?

– Tôi...

Lăng Tuyết không muốn để họ biết, trước khi giả mạo Cung Thiên Long cô cũng đã biết Thân Đồ Dạ rồi.

– Cô thực sự đã từng tiếp xúc với ngài ấy? - Tần Tuệ kinh hãi - Cô đúng là muốn chọc tôi tức chết mà!

Lăng Tuyết nhìn Lãnh Thanh Mặc, phát hiện Lãnh Thanh Mặc vẻ mặt hao tâm tổn trí, trước kia bất luận cô gây ra họa gì, anh luôn mỉm cười cho qua, chỉ là lúc này, có lẽ anh cũng hiểu được vấn đề này rất nan giải.

– Vậy phải làm sao? - Tần Tuệ gấp như kiến bò chảo nóng.

– Tôi không phải cố ý mà, bất cẩn gặp phải thôi, nhưng lúc đó tôi trang điểm đậm lắm, anh ấy không nhận ra tôi - Lăng Tuyết lí nhí giải thích.

– Xem ra hiện tại phải xóa sạch số ảnh này rồi, nếu không thân phận của em sẽ bị bại lộ - Lãnh Thanh Mặc vẻ mặt nghiêm trọng.

– May mà hiện giờ Nhan Nhược Hi bệnh tim tái phát đang nằm trong bệnh viện, ngài Thân Đồ không còn lòng dạ nào để ý đến những chuyện khác, chúng ta vẫn còn thời gian dàn xếp vụ này - Tần Tuệ thở dài - Chỉ là Hoắc Vân Phi khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm, làm gì có thể dễ dàng giao bản gốc ảnh ra đây?

– Tôi sẽ nghĩ cách - Lãnh Thanh Mặc cầm ảnh lên, dịu dàng nhìn Lăng Tuyết, dùng khẩu hình môi nói - Đừng lo, mọi chuyện cứ giao cho tôi xử lý!

Nói xong, anh ra ngoài...

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thật áy náy, hình như ngày nào cô cũng đều gây rắc rối cho anh, khiến anh bận rộn mãi không hết việc.

– Đừng lo, chúng ta đến bệnh viện đi - Tần Tuệ thúc giục - Cô đi thay bộ đồ khác nhẹ nhàng hơn đi.

– Ừ.

Lúc Lăng Tuyết thay đồ còn nhận được tin nhắn của Hàn Bắc, giục cô mau chóng đến bệnh viện.

Lăng Tuyết trả lời “OK”, thay bộ đồ thoải mái, sau đó theo Tần Tuệ ra ngoài.

Tần Tuệ không sắp xếp xe Rolls -Royce, mà chuẩn bị một chiếc xe bình thường cho cô, có lẽ sợ trên đường đi bị người khác theo dõi nhận ra.

Lên xe, Tần Tuệ nói vắn tắt:

– Thế lực của nhà họ Hoắc rất lớn, quan hệ cũng rộng, muốn tìm được một người ở thành phố Hải không phải việc gì khó khăn, chúng ta phải tranh thủ từng giây, mau chóng hành động, sau khi cô đến bệnh viện phải nói chuyện ra nước ngoài điều trị với Lăng Ngạo, sau đó tôi sẽ dàn xếp với bệnh viện.

– Chị định đưa anh ấy đi đâu? - Lăng Tuyết trong lòng lờ mờ thấy bất an.

– New York, thiết bị y tế ở đó tân tiến lắm, chúng tôi có quen bệnh viện bên đó - Tần Tuệ nói - Thực ra chân của Lăng Ngạo bị thương nghiêm trọng như vậy, vốn nên đưa ra nước ngoài điều trị, chúng tôi sẽ an bài tốt trước đã, cô thì tìm cớ, nói có chuyện quan trọng phải ở lại giải quyết, đợi sau khi giải quyết xong sẽ đến tìm cậu ấy.

– Tôi chưa từng nói dối anh ấy.

Lăng Tuyết nhíu mày, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một chuyện giấu Lăng Ngạo, chính là lần ma xui quỷ khiến phát sinh quan hệ với Thân Đồ Dạ, nhưng đây là giấu giếm, không phải lừa dối, chỉ là lúc này đây, cô phải nói dối anh, không nói tới chuyện anh có thấy buồn hay không, lời nói dối đó cũng đủ khiến lòng cô áy náy lắm rồi.

Nhưng biết phải làm sao?

Hiện tại cô không còn sự lựa chọn nào khác...

***

Xe chạy đến bãi đỗ xe của bệnh viện, Tần Tuệ mang theo bốn vệ sĩ đi cùng Lăng Tuyết lên lầu, các vệ sĩ rất thận trọng, dọc đường đều đề phòng có người theo dõi, Tần Tuệ càng cẩn thận hơn bình thường, chân mày luôn nhíu chặt, bộ dạng như thể bão táp ập xuống.

Trong thang máy, Tần Tuệ thấp giọng nhắc nhở:

– Tôi sẽ không vào cùng cô, tranh thủ thời gian, hiện tại Hoắc Phi Vân đang tìm Lăng Ngạo khắp nơi, một khi bị cô ấy tìm được trước, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

– Tôi biết rồi.

Lăng Tuyết cảm thấy mệt mỏi, cô cảm thấy vai diễn Cung Thiên Long này quá khó diễn, ngoài mặt nhìn như cao cao tại thượng, vạn người chú mục, thực tế cũng là thân bất do kỷ, ngay cả tình yêu hôn nhân cũng trở thành vật hi sinh cho lợi ích của gia tộc, hoàn toàn không có cuộc sống của riêng mình, đúng là đáng buồn!

Đến phòng bệnh của Lăng Ngạo, Tần Tuệ và các vệ sĩ ở bên ngoài, Lăng Tuyết đi vào trong, Hàn Bắc, Hàn Giai, Ngũ Ca đều có mặt ở đây, Hàn Giai đang cầm khăn ấm lau người cho Lăng Ngạo, Hàn Bắc thấy Lăng Tuyết tới, vội vàng kéo em gái ra:

– Lăng Tuyết đến đây!

Hàn Giai lúng túng, nhưng vẫn tránh ra, ở trong mắt mọi người, Lăng Ngạo và Lăng Tuyết chính là một cặp.

Lăng Ngạo nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, mắt mở hé yếu ớt, lại nhìn Lăng Tuyết chằm chằm không chớp mắt, tay cắm đầy kim tiêm cố gắng nhấc lên vươn về phía cô, đôi môi khô nẻ hơi cử động, phát ra tiếng khàn khàn:

– Tuyết...

– Em ở đây! - Lăng Tuyết bước tới cầm lấy tay Lăng Ngạo, thấy anh thế này, sống mũi cô cay cay, nước mắt ứa ra - Xin lỗi anh...

Cô không biết tại sao mình lại thốt ra ba chữ này, đứng ở góc độ của Lăng Tuyết, cô không hề làm sai cái gì, chỉ là hiện tại, lúc này đây, cô sắp sửa nói dối anh, lừa dối một người thân luôn đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau!

– Con bé ngốc... - Lăng Ngạo hơi nhếch môi, cơn đau nặng nề khiến anh cười có chút vất vả - Đừng nói... ba chữ này!

Môi Lăng Tuyết giật giật, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xót xa trong lòng, quay đầu nhìn xuống chân anh, bác sĩ nói đùi phải của anh bị thương nghiêm trọng, rất có thể sẽ tàn phế, lúc trước bởi vì điều trị chậm trễ, vết thương bị nhiễm trùng mưng mủ, không biết hiện giờ ra sao rồi.

– Bác sĩ nói còn phải điều trị một thời gian nữa - Hàn Bắc nhẹ nhàng nói - Những vết thương khác trên người Lăng Ngạo hồi phục rất nhanh, nhưng chân thì...

Hàn Bắc không nói tiếp, Lăng Tuyết biết vết thương ở chân Lăng Ngạo không mấy lạc quan, bác sĩ đã sớm báo trước với cô, trong lòng cô đã có chuẩn bị, có lẽ như vậy mới có thể chuẩn bị cho lời nói dối tiếp sau đây của cô.

Nhưng mà đây cũng không xem như là nói dối mà?

Tần Tuệ sẵn lòng sắp xếp bệnh viện ở nước ngoài cho Lăng Ngạo, chỉ là đúng lúc sắp xếp ngay thời điểm quan trọng này, nên hết thảy như thể quá mức vô ý, còn có chút dụng ý xấu.

– Chúng ta có phải nên lánh mặt một chút không? - Ngũ Ca đứng lên - Để hai người họ tâm sự với nhau đi.

– À, đúng đúng đúng - Hàn Bắc vội vàng phụ họa - Chúng ta ra ngoài đi, để hai người họ nói chuyện.

Hàn Giai chu môi, hiển nhiên không muốn ra ngoài.

Lăng Tuyết nhìn ra bên ngoài, cô biết Tần Tuệ đang đợi sẵn, cô còn chưa quyết định, Tần Tuệ sẽ không đi, bọn Hàn Bắc ra ngoài e rằng sẽ đụng phải họ, sau đó sự việc càng thêm rắc rối.

– Đi thôi đi thôi - Hàn Bắc kéo Hàn Giai ra ngoài, Ngũ Ca cũng chuẩn bị đi theo.

– Khoan đã - Lăng Tuyết gọi họ lại - Đúng lúc em có chuyện muốn bàn với mọi người.

– Hả? Chuyện gì? - Ai cũng nhìn cô.

– Em muốn đưa Lăng Ngạo ra nước ngoài chữa chân - Lăng Tuyết liếc ra ngoài cửa phòng, cô biết Tần Tuệ đang ở bên ngoài nghe ngóng, cô nói tiếp - Em đã thương lượng với phía bệnh viện, chân của Lăng Ngạo khá nghiêm trọng, cần đến bệnh viện lớn điều trị, nếu không hậu quả sẽ khó lường!

– Vậy còn chần chờ gì nữa? Mau chóng sắp xếp đi - Hàn Giai vội nói - Em sẽ đi cùng Lăng Ngạo, em có thể chăm sóc anh ấy.

– Nếu có thể sắp xếp được thì tốt, nhưng mà, ra nước ngoài điều trị tốn rất nhiều tiền, nhiều tiền như vậy em kiếm ở đâu ra? - Hàn Bắc lo lắng hỏi.

– Chuyện này anh không cần lo - Lăng Tuyết tránh nặng tìm nhẹ nói - Em đã liên hệ xong rồi, em cũng thấy Hàn Giai đi cùng sẽ tốt hơn, có em ấy chăm sóc Lăng Ngạo, em rất yên tâm.

– Đúng đúng đúng, để em chăm sóc anh ấy, so với người ngoài đương nhiên tốt hơn rồi - Hàn Giai mừng rỡ - Chị sắp xếp xong rồi à? Đi đâu? Lúc nào thì đi?

– Anh... không... không đi...

Lăng Ngạo nằm trên giường cố gắng nói mấy chữ này, tất cả mọi người đều nhìn anh, Hàn Giai vội vã khuyên nhủ:

– Lăng Ngạo, chị Lăng Tuyết sắp xếp như vậy là muốn tốt cho anh...

– Em... - Lăng Ngạo nhìn chằm chằm Lăng Tuyết - Ở... ở đâu... có tiền?

– Em... - Lăng Tuyết đang định giải thích, Lăng Ngạo lại hỏi - Quần áo, trang sức... của em... là ai tặng?

Lăng Tuyết cúi đầu nhìn mình, bắt đầu lúng túng, vừa rồi lúc đến đây cô khá vội vã, cho nên chỉ thay đồ mà quên tháo trang sức, hiện tại trên người cô toàn hàng xa xỉ, Lăng Ngạo là người thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra.

– Vừa rồi... họ... họ nói với anh... gần đây... em rất bận rộn, không đi đua xe... không đến... Thiên Đường Bóng Đêm... ca hát... không đến cô... cô nhi viện, rốt cuộc... em đang... bận cái gì?

Lăng Ngạo nhìn chằm chằm vào Lăng Tuyết.

– Em... - Lăng Tuyết không biết nên trả lời thế nào.

– Khụ khụ... - Hàn Bắc tằng hắng mấy tiếng, xấu hổ nói - Anh chỉ là thuận miệng nói, không phải có ý châm ngòi ly gián đâu.

Lăng Tuyết cảm giác được ánh nhìn sắc bén của Lăng Ngạo, trong lòng cô rối ren, không muốn lừa Lăng Ngạo, rồi lại không biết nên giải thích thế nào...