Kẻ Thù Bên Gối - Chương 76

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 76 - Đe Dọa Dụ Dỗ
https://gacsach.com

Huống chi, “Cung Thiên Long” trong ảnh cách ăn mặc khác hoàn toàn với hiện tại, nếu người có lòng điều tra cẩn thận, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của Lăng Tuyết.

Hoắc Phi Vân và Cung Thiên Long thật chỉ gặp qua một lần, cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Lăng Tuyết hiện tại, không biết sự khác biệt thay đổi trước và sau của hai cô, cũng sẽ không hoài nghi đến mức đó, nhưng đổi thành người có tâm sẽ không như vậy...

– Sao vậy? Không còn lời nào để nói chứ gì? - Hoắc Phi Vân cười lạnh - Nếu ảnh này rơi vào trong tay Thân Đồ, cô nói xem sẽ thế nào?

Lăng Tuyết nhíu mày:

– Cô muốn gì?

– Xem ra trí nhớ của cô không tốt lắm - Hoắc Phi Vân hất hàm, bộ dạng như thể tình thế bắt buộc - Tôi nói rồi, rời khỏi Thân Đồ, hủy bỏ hôn lễ!

Dừng một chút, cô ta ngạo mạn đến gần Lăng Tuyết, cười lạnh nói...

– Nhưng mà hiện tại ngay cả các điều kiện đi kèm cũng không có, cô cùng người đàn ông trong ảnh quan hệ không bình thường như thế, con bài tẩy như vậy là đủ rồi! Tôi thật sự nghĩ không ra còn có thứ gì có sức thuyết phục hơn những tấm ảnh này!

– Cô cũng thật đê tiện!

Lăng Tuyết tức giận đến nghiến răng, hiện tại cô mới biết, cái gọi là điều kiện vừa nãy của Hoắc Phi Vân đều là đang chơi cô!

Giống như mèo vờn chuột, sẽ không trực tiếp cắm móng vuốt xuống, mà bắt rồi thả, thả rồi bắt, cho đến khi con chuột cạn sức, mới một ngụm ăn sạch!

Loại cảm giác bị người khác khống chế thật không tốt, rất không tốt!

– Cô đã đánh mất vốn liếng bàn điều kiện với tôi rồi, nếu tôi giao xấp ảnh này cho Thân Đồ, nhà họ Cung các cô liền tiêu đời - Hoắc Phi Vân cười khẩy nhìn Lăng Tuyết - Hình như vậy thì cũng không tốt, Thần Đồ là người trọng sĩ diện đến thế, tôi cảm thấy tốt nhất là nên tung lên mạng đi... có lẽ sẽ bán được giá tốt đấy!

Sắc mặt Lăng Tuyết đen thui, căm tức trừng mắt với cô ta, lại không nói được câu nào.

Hoắc Phi Vân mỉm cười, tiếp tục nói:

– Cho nên, nếu tôi là cô, tôi sẽ ngoan ngoãn hủy hôn, rời xa Thân Đồ, đây là kết quả tốt nhất. Cũng không nên đợi đến cuối cùng tra ra manh mối, vậy nhà họ Cung các cô sẽ thành công dã tràng, ai da, không chỉ là công dã tràng, mà là một tai kiếp mà các người không thể tưởng tượng cũng không thể nhận nổi! Về chuyện hủy bỏ hôn lễ, cô không cần lo lắng phải giải thích thế nào với Thân Đồ, tôi sẽ giải quyết giúp cô, cam đoan anh ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm của họ Cung cô, đây cũng là lòng nhân từ lớn nhất mà tôi có thể giành cho cô!

Lăng Tuyết buồn cười nhìn người phụ nữ giỏi bày mưu tính kế này, lạnh lùng nói:

– Cô cảm thấy như vậy thú vị lắm sao, tốn hết tâm tư bắt tôi rời khỏi Thân Đồ Dạ thì thế nào? Như cô nói vậy thôi, người Thân Đồ yêu là Nhan Nhược Hi, là chị dâu của cô. Mặc dù tôi rời khỏi Thân Đồ, cô có thể nhận được gì, cô cho rằng bản thân có thể hợp lẽ trở thành vợ của Thân Đồ Dạ hay sao?

– Điều này không cần cô Cung lo nghĩ giúp tôi, tôi phải làm gì tự bản thân tôi biết. Cô cần lo lắng là vận mệnh của chính cô kìa, tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu, cô thực sự không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, một ngày, cô chỉ có một ngày thôi. Nội trong hôm nay cô phải cho tôi câu trả lời thật thuyết phục, bằng không...

Hoắc Phi Vân cười lạnh, đứng lên bỏ ra ngoài.

Lăng Tuyết nhìn mớ hình bày tán loạn trên bàn mà lòng rối như tơ, trên ảnh toàn là nụ cười ấm áp thân thiết, hiện tại lại có thể trở thành vũ khí Hoắc Phi Vân dùng để đối phó cô và nhà họ Cung, người phụ nữ này đúng là nham hiểm!

Nhưng mà, những lời Hoắc Phi Vân vừa nói, không hề nhắc đến thân phận thật sự của Lăng Tuyết, cho thấy chuyện thân phận của cô vẫn chưa bại lộ, nếu không đó mới chính là nguy cơ lớn nhất.

Lăng Tuyết hiện tại rất rối rắm, hoàn toàn không nghĩ ra cách, cô vô thức nhớ tới một người, Lãnh Thanh Mặc!

Đúng, Lãnh Thanh Mặc nhất định sẽ có cách!

Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng chuẩn bị đón xe về nhà, lại phát hiện xe của nhà họ Cung đã đợi sẵn ở cách đó không xa.

***

Trên xe, Tần Tuệ có chút không vui, gần như chất vấn:

– Tại sao cô bỏ tôi lại một mình đến gặp Hoắc Phi Vân?

– Hoắc Phi Vân nói muốn một mình gặp tôi, chị theo tôi qua đó, chị biết thuật ẩn thân à? - Lăng Tuyết trong lòng khó chịu, giọng điệu đương nhiên không tốt lắm.

– Hoắc Phi Vân tại sao muốn một mình gặp cô? - Tần Tuệ không bị dao động, lạnh lùng hỏi.

Lăng Tuyết đưa xấp ảnh cho Tần Tuệ:

– Chị tự mình xem đi!

Tần Tuệ cầm lấy vừa xem, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt càng thêm bối rối, mày nhíu chặt.

– Tại sao lại như vậy? Vì để phòng ngừa chuyện này xảy ra, trước đó chúng tôi đã xử lý hết toàn bộ dấu vết về thân phận của cô, tất cả những gì có thể trở thành nhược điểm đều bị chúng tôi san bằng hết, họ rốt cuộc từ đâu có được những tấm ảnh này!

– Từ góc chụp của mấy tấm ảnh cho thấy, chắc là bị chụp lén - Lăng Tuyết cẩn thận phân tích - Tôi có thể xác định, tôi và Lăng Ngạo chưa từng chụp những tấm ảnh này. Nói chụp lén cũng không chính xác lắm, tôi đoán có thể là trước kia chúng tôi tham gia vài hoạt động, các fan đã chụp rồi công bố lên mạng.

– Rất có khả năng.

Tần Tuệ phát hiện Lăng Tuyết phân tích không phải không có lý, chỉ số nhan sắc của Lăng Tuyết và Lăng Ngạo rất cao, so với các siêu sao chỉ hơn chứ không kém, lúc họ tham gia hoạt động thường xuyên có người ví von họ là đôi “kim đồng ngọc nữ”, như vậy bị người khác ghép đôi rồi chụp ảnh, hình như không mấy kỳ lạ.

Đổi thành thân phận của Lăng Tuyết, số ảnh này không có thân phận gì, nhưng nếu gán vào người Cung Thiên Long, hết thấy đều sai hết...

– Haizzz... Đều do tôi sơ suất, không xử lý sạch sẽ tài liệu này - Tần Tuệ thở dài - Bây giờ phải làm sao, hai ngày nữa là cử hành hôn lễ rồi. Hơn nữa tôi vừa lấy được tin...

Nói tới đây, Tần Tuệ dừng lại, không nói tiếp nữa.

– Tin gì? - Lăng Tuyết thăm dò chị - Nhan Nhược Hi có chuyện?

– Sao cô biết? Hoắc Phi Vân đã nói với cô rồi? - Tần Tuệ kinh ngạc.

– Cô ta không nói thẳng ra, tôi đoán thôi - Lăng Tuyết nhíu mày - Rốt cuộc là chuyện gì, chị nói đi.

– Bệnh tim của Nhan Nhược Hi tái phát, tình hình rất khẩn cấp, vừa mới đưa tới bệnh viện, theo tôi biết ngài Thân Đồ cũng đã chạy tới bệnh viện rồi - Tần Tuệ bất an nhìn cô - Mối quan hệ giữa ngài Thân Đồ và Nhan Nhược Hi, chắc cô đã biết rồi?

– Ừ, tôi biết rồi, tôi chỉ là không hiểu tại sao chị lại giấu tôi.

Lăng Tuyết nhớ lại hết thảy những lời vừa rồi Hoắc Phi Vân nói, bỗng nhiên có cảm giác thật thoải mái. Cái gọi là tình yêu vì danh vì lợi, Hoắc Phi Vân làm chuyện như vậy xem như là một loại “mưu cầu” khác, nghĩ vậy, hình như cô ấy cũng không quá xấu xa như tưởng tượng.

– Không phải chúng tôi cố tình giấu giếm điều gì, mà là trong kế hoạch của chúng tôi, mối quan hệ này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Cô cũng biết, đó là chuyện của ba năm trước, hiện giờ của ba năm sau, Nhan Nhược Hi sẽ kết hôn với người khác, chúng tôi sao có thể tính cô ấy vào trong?

Tần Tuệ nói đều là sự thật, Lăng Tuyết cũng hiểu, họ không có lý do gì giấu giếm chuyện này.

– Vậy chị có biết Thân Đồ Dạ đẩy sớm hôn lễ là bởi vì sao không, anh ấy đổi ngày kết hôn cùng một ngày với hôn lễ của Nhan Nhược Hi. Chị còn nói ngày đó là ngày tốt, thích hợp để cưới hỏi, chẳng lẽ chị không biết Thân Đồ Dạ làm vậy thực sự chỉ vì Nhan Nhược Hi hay sao? - Lăng Tuyết hỏi.

– Vậy thì không nhất định, sở dĩ ngài Thân Đồ làm vậy, tóm lại là có lý của ngài ấy, tôi cảm thấy là do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều - Tần Tuệ giải thích.

– Được rồi, vậy tôi lại hỏi chị - Lăng Tuyết tiếp tục nói - Chị cảm thấy Thân Đồ Dạ tại sao lại muốn kết hôn với Cung Thiên Long, chị cảm thấy hai người họ là thật lòng yêu nhau à? Nếu thật lòng yêu nhau, vậy mọi người cần gì kiêng dè Thân Đồ Dạ, rất sợ chọc giận anh ta? Cho dù Cung Thiên Long xảy ra chuyện cũng không dám nói với anh ta, mà lựa chọn để tôi giả mạo thế thân? Đổi lại là cặp đôi yêu thương nhau, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra!

Cuộc đối thoại hỏi đến Tần Tuệ không chống chế được, cả buổi nói không nên lời.

– Xem ra tôi đoán đúng rồi - Lăng Tuyết mỉm cười, cười đến bất đắc dĩ - Đúng như lời Hoắc Phi Vân nói, sự kết hợp của họ... Không đúng, họ Cung sở dĩ nịnh bợ Thân Đồ Dạ, Cung Thiên Long sở dĩ phải kết hôn với Thân Đồ Dạ, quả thật là vì quyền thế và địa vị của anh ta! Nhưng tôi còn có một thắc mắc, cô nữ chính Cung Thiên Long này, là tự nguyện làm vậy, hay là bị các người bức ép?

Tần Tuệ nhíu mày, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, đành nói sang chuyện khác:

– Hiện tại không phải lúc nói những thứ này, chúng ta bây giờ phải đối mặt chính là vấn đề trước mắt nên giải quyết thế nào. Cô có nghĩ tới chưa, nếu cô không thể thuận lợi kết hôn với ngài Thân Đồ, vậy hai đứa trẻ của cô nhi viện phải làm sao?

Lăng Tuyết không nghĩ tới lúc này, Tần Tuệ còn có thể nói được như vậy, xem ra những rắc rối do những tấm ảnh này mang đến đã khiến lòng Tần Tuệ rối loạn luôn rồi.

– Chị đừng luôn lấy chuyện cô nhi viện ra khống chế tôi, tôi nghe đủ lắm rồi. Chuyện cô nhi viện nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi, tự tôi rõ. Nhưng các người làm hết thảy chỉ để nịnh bợ Thân Đồ Dạ, nương nhờ Thân Đồ Dạ, để anh ta ra tay giải quyết các vấn đề nhà họ Cung gặp phải, chứ không phải vì tôi và cô nhi viện!

– Được rồi, cô nói đúng đó - Tần Tuệ không lảng tránh nữa - Sở dĩ tôi làm mọi chuyện đều là vì nhà họ Cung, nhưng chúng ta đã ngồi chung một thuyền, gặp phải vấn đề nên cùng nhau nghĩ cách giải quyết, cô nói xem hiện tại nên làm sao?

Đúng vậy, quả thật là ngồi chung một thuyền!

– Làm sao tôi biết làm sao? - Lăng Tuyết cười lạnh - Nếu tôi biết làm sao, vừa rồi tôi đã ném xấp ảnh vào mặt Hoắc Phi Vân rồi, còn cần để cô ta bắt nạt vậy à?

– Hiện tại chúng ta mau chóng về nhà tìm anh Lãnh đi, anh ấy nhất định sẽ có cách giải quyết - Tần Tuệ an ủi nói - Cô cũng đừng tức giận, chuyện này chúng tôi không lường trước được.

Lăng Tuyết im lặng, hiện tại cũng chỉ có vậy.

Xe chạy trên đường, Tần Tuệ vội vàng nhắn tin cho Lãnh Thanh Mặc về tình huống đột ngột phát sinh.

Lăng Tuyết ngổn ngang tâm sự, trong đầu rất loạn, chốc lát nghĩ tới lời nói của Hoắc Phi Vân, chốc lát lại nhớ đến cảnh tượng Thân Đồ Dạ vội vàng lao ra khỏi nhà, cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng cấp bách như vậy của anh, có lẽ chỉ có Nhan Nhược Hi mới có thể khiến anh lo lắng như vậy...

Không biết tại sao, trong lòng cô lại cảm thấy rất mất mát...