Kẻ Thù Bên Gối - Chương 74

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 74 - Trong Lòng Đều Là Cô Ta
https://gacsach.com

Lăng Tuyết khoát tay Thân Đồ Dạ đi vào trong biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng của Thân Đồ Phong Hoa đâu.

Cố Huy chỉ lên lầu nói:

– Bộ trưởng lên lầu thay đồ rồi.

– Chuẩn bị xe đi, cô xuống là có thể đi rồi - Thân Đồ Dạ ngồi xuống sô pha.

– Vâng!

Lăng Tuyết ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thân Đồ Dạ, Tần Tuệ giúp cô chỉnh lại kiểu tóc và trang phục sợ có gì lộn xộn, đây là lần đầu tiên “Cung Thiên Long” chính thức ra mắt Thân Đồ Phong Hoa, cô phải để lại ấn tượng tốt với vị trưởng bối đặc biệt này!

Thân Đồ Phong Hoa mau chóng xuống lầu, Tần Tuệ và các nhân viên khác đều cúi chào bà, Lăng Tuyết cũng đứng lên, cung kính chờ bà đi xuống.

Thân Đồ Dạ thì đang uống trà, hoàn toàn không chú trọng lễ tiết gì.

Thân Đồ Phong Hoa trái lại rất thoải mái, còn đang đi xuống cầu thang xoắn đã nhiệt tình tiếp đón:

– Hai đứa xong việc rồi à?

Lăng Tuyết nghe hỏi vậy, ngượng đến đỏ mặt, vừa rồi tình huống trên xe thật sự rất xấu hổ, không biết Thân Đồ Phong Hoa sẽ nghĩ cô thế nào?

Lăng Tuyết huých tay Thân Đồ Dạ, hy vọng anh giải thích một chút, nhưng Thân Đồ Dạ lại trực tiếp né tránh câu hỏi này, nhìn đồng hồ, thúc giục:

– Không phải cô còn lên máy bay sao? Tranh thủ thời gian đi.

– Cháu gấp thế làm gì? Cô còn chưa sốt ruột - Thân Đồ Phong Hoa lườm anh trắng mắt - Cùng lắm thì cô sắp xếp một chuyên cơ khác thôi!

Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói;

– Hiện tại cô đến sân bay vẫn còn kịp, không cần lãng phí thời gian!

– Cháu là đang đuổi cô đấy à? - Thân Đồ Phong Hoa không vui nhìn anh.

– Cháu bận rộn lắm, không có thời gian chơi với cô đâu!

Thân Đồ Dạ nghĩ đến hôm nay bị Thân Đồ Phong Hoa kéo đi xem ca nhạc liền khó chịu trong người.

– Thằng thối tha! - Thân Đồ Phong Hoa vươn tay đánh vào gáy Thân Đồ Dạ một cái.

Mặt Thân Đồ Dạ đen thui:

– Thân Đồ Phong Hoa, tật xấu này của cô có thể sửa không?

Anh đã lớn chừng này rồi, không còn là đứa trẻ nữa, nhưng Thân Đồ Phong Hoa vẫn không bỏ tật xấu hở tí là động tay.

Lăng Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chật vật như thế của Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Phong Hoa này hoàn toàn trái ngược với trong tưởng tượng của cô, không hề lên mặt kẻ cả, ngược lại đối đãi như bạn bè.

– Không sửa được, cô thích vậy đó - Thân Đồ Phong Hoa lại lườm Thân Đồ Dạ, quay sang nhìn Lăng Tuyết - Cháu là Cung Thiên Long?

– Dạ đúng - Lăng Tuyết vội vàng đứng lên bắt tay với bà - Chào cô...

– Ngưng! - Thân Đồ Phong Hoa ngắt lời Lăng Tuyết - Cháu không cần gọi cô như vậy đâu, gọi vậy thấy cô già quá đi.

– Hả... - Lăng Tuyết có hơi xấu hổ - Vậy cháu phải gọi cô thế nào?

– Gọi tên như Thần Đồ là được - Thân Đồ Phong Hoa cẩn thận quan sát Lăng Tuyết - Mắt rất có thần đấy, khó trách Thân Đồ Dạ thích cháu.

– Cám ơn! - Lăng Tuyết liếc nhìn Thân Đồ Dạ một cái, Thân Đồ Dạ cũng quay qua, nhìn chằm chằm cô nghiên cứu, tựa như đang nghiệm chứng xem Thân Đồ Phong Hoa nói vậy có đúng không.

Lăng Tuyết bị anh tia đến mất tự nhiên, quay đi, kính trọng nói với Thân Đồ Phong Hoa:

– Vâng ạ! Cô còn trẻ lắm, không lớn hơn Thân Đồ Dạ là bao đúng không cô?

– Cô lớn hơn nó một chút - Thân Đồ Phong Hoa uống ngụm trà - Hôn lễ của hai đứa cũng sắp tới rồi, ngày hôm đó cô có một cuộc họp vô cùng quan trọng phải tham gia, đến đây có thể đã là buổi chiều, cho nên muốn đến thành phố Hải trước để gặp mặt cháu.

– Cô đặc biệt đến đây là để gặp cháu? - Lăng Tuyết vừa mừng vừa lo - Thật ngại quá, cháu phải ra sân bay đón cô sớm hơn.

– Đều là người một nhà rồi, không cần khách sáo.

Thân Đồ Phong Hoa cười cười, trong lúc vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Lăng Tuyết, hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Thân Đồ Dạ một cái, đặt tách trà xuống:

– Cô phải đi rồi!

– Cháu tiễn cô.

Lăng Tuyết vội vàng đứng lên, nhưng cô không hề bỏ qua ánh mắt phức tạp vừa rồi của Thân Đồ Phong Hoa.

Lúc này, điện thoại của Thân Đồ Dạ đột nhiên đổ chuông, anh nhìn màn hình, nói với Thân Đồ Phong Hoa:

– Cháu không tiễn cô nữa.

– Lo chuyện của cháu đi.

Thân Đồ Phong Hoa cũng không quan tâm, xoay người đi ra ngoài, hai cấp dưới người da đen đi theo sau kéo hành lý.

Lăng Tuyết, Lôi Quân, Cố Huy, Tần Tuệ và các nhân viên khác đều ra ngoài tiễn Thân Đồ Phong Hoa.

– Thân Đồ Dạ tính tình xấu lắm, tính cách thì bảo thủ, lại không biết mùi mẫn, cháu ở bên nó nhất định rất ấm ức đúng không? - Thân Đồ Phong Hoa cười hỏi.

– Tính tình anh ấy xấu thật, nhưng cháu cũng không chịu ấm ức đâu cô - Lăng Tuyết cười nói - Đối phó với anh ấy thì dùng chút sách lược là được!

– Há há ~! - Thân Đồ Phong Hoa cong môi cười - Đây là lần đầu cô nghe thấy có người dám nói vậy với Thân Đồ Dạ đấy.

– Hì hì... - Lăng Tuyết có hơi xấu hổ.

– Cô đi trước nhé, mấy ngày nữa gặp.

Thân Đồ Phong Hoa chuẩn bị lên xe, lúc này, điện thoại của Lăng Tuyết reo, nhạc chuông là bản đệm đàn dương cầm ca khúc mới “Nữ thần” của Hàn Vũ Thần, Lăng Tuyết cầm điện thoại ra xem, là Hàn Bắc gọi tới, cô chuẩn bị tắt chuông đi, đợi Thân Đồ Phong Hoa đi rồi mới nghe máy, Thân Đồ Phong Hoa hưng phấn hỏi:

– Cháu cũng thích nhạc của cậu ta à?

– Dạ đúng! Cháu cảm thấy nhạc của anh ấy không chỉ theo trào lưu thời thượng, còn tràn ngập sức sống thanh xuân và tình cảm mãnh liệt nữa!

Lăng Tuyết nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Thân Đồ Phong Hoa và Thân Đồ Dạ cùng đến xem buổi biểu diễn, lúc ấy bà cũng mặc đồ da bó sát, còn hò hét hoan hô theo tiết tấu bản nhạc, xem ra thật sự là fan của Hàn Vũ Thần.

– Đúng đúng đúng, cô cũng có cảm nhận như thế - Thân Đồ Phong Hoa nói đến Hàn Vũ Thần liền tươi cười hớn hở, trái tim thiếu nữ nở rộ - Hơn nữa cậu ta còn rất đẹp trai nữa!

– Ngoại hình cũng hoàn hảo đấy, nhưng lại đẹp phi giới tính - Lăng Tuyết cười nói - Cháu lại thích diện mạo cool ngầu gây nghiện của Thân Đồ Dạ hơn.

– Người tình trong mắt đều là Tây Thi! - Thân Đồ Phong Hoa chọc ghẹo cô - Xem ra cháu thật lòng thích Thân Đồ Dạ đấy.

– Cháu... - Trong đầu Lăng Tuyết hiện lên bóng dáng của Thân Đồ Dạ, không biết tại sao cô lại có một thứ cảm giác là lạ, cô thích Thân Đồ Dạ? Sao có thể?

– Bởi vì yêu nhau mà kết hôn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời - Thân Đồ Phong Hoa sâu xa nói - Cô hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc!

– Cám ơn cô! - Lăng Tuyết lờ mờ cảm giác trong lời nói của Thân Đồ Phong Hoa có ẩn ý gì đó, có phải bà biết được gì không? Chẳng lẽ Thân Đồ Dạ sở dĩ muốn kết hôn thật sự là do giận dỗi Nhan Nhược Hi? Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Tuyết lại rất khó chịu...

– Tạm biệt cháu! - Thân Đồ Phong Hoa lên xe.

Lăng Tuyết nhìn theo xe Thân Đồ Phong Hoa rời đi, tâm trạng rất phức tạp, cô nghĩ đến động cơ của cuộc hôn nhân này, nếu Thân Đồ Dạ thật sự vì giận hờn mới kết hôn, xem hôn nhân như trò chơi, vậy hôn lễ này còn cần thiết cử hành không?

Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc biết được chân tướng sẽ nghĩ thế nào?

Cung Thiên Long thật sẽ lựa chọn ra sao?

– Cô Cung, chúng ta nên vào rồi!

Giọng Tần Tuệ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Tuyết, Lăng Tuyết quay đầu, nhìn chị thật sâu, thấp giọng chất vấn:

– Chị biết Nhan Nhược Hi chứ?

– Về chuyện này, chúng ta về rồi bàn bạc sau đi - Tần Tuệ cúi đầu.

Một chút cũng không hề bất ngờ, xem ra là biết rồi.

Cung Thiên Long và Thân Đồ Dạ quen nhau chưa đầy một tháng, ma xui quỷ khiến thế nào “nảy sinh quan hệ”, sau đó Thân Đồ Dạ liền tuyên bố kết hôn...

Thời đại nào rồi? Thân Đồ Dạ không có khả năng như đàn ông Trung Quốc cổ đại vì để chịu trách nhiệm mà cưới Cung Thiên Long, ý đồ của anh ta, chẳng lẽ người họ Cung không nhìn ra sao?

Có lẽ rất nhiều chuyện trong lòng tất cả mọi người đều biết rất rõ đây!

Quên đi, cô chỉ là một thế thân mà thôi, đây không phải vấn đề cô nên lo lắng.

Lăng Tuyết xoay người đi về phía biệt thự, mới đến cửa liền thấy Thân Đồ Dạ vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cô hỏi nhanh:

– Chuyện gì vậy?

– Lôi Quân, chuẩn bị xe - Thân Đồ Dạ không để ý đến Lăng Tuyết.

– Vâng - Lôi Quân lập tức lái xe đến, Thân Đồ Dạ lên xe, nhanh chóng đi mất.

Lăng Tuyết sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn chiếc Maybach cứ xa dần, bên tai chỉ có tiếng động cơ nổ vang.

Cố Huy đi tới bên cạnh Lăng Tuyết, cung kính nói:

– Cô Cung, để tôi đưa cô về.

– Giở trò quỷ gì đây? - Lăng Tuyết chỉ theo hướng xe lái đi - Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vội vàng vàng vàng như vậy?

Cố Huy né tránh không đáp, chỉ nói:

– Chủ nhân có chút chuyện gấp phải xử lý.

– Chắc không phải cô Thần Đồ xảy ra chuyện đâu? - Lăng Tuyết bất an.

– Không phải đâu - Cố Huy đáp - Xe đến rồi, mời cô!

– Được rồi - Lăng Tuyết đành lên xe, cô biết quy tắc của nhà Thân Đồ, nếu họ không muốn nói, cô hoàn toàn không thể hỏi được gì, có lẽ là chuyện công việc.

***

Xe chạy theo hướng về nhà họ Cung, trên xe, Lăng Tuyết không khỏi miên man suy nghĩ, với tính cách của Thân Đồ Dạ, cho dù trong công việc có chuyện gì lớn cũng không thể lo lắng đến vậy, đó là chuyện gì đáng để anh gấp gáp như thế?

Cho đến lúc này, cô mới ý thức được bản thân không mấy hiểu biết về Thân Đồ Dạ, về chuyện thương trường lại hoàn toàn mù tịt.

Cô chỉ biết Thân Đồ Dạ rất lợi hại, ai nấy đều kính trọng và e ngại anh, là đánh đâu thắng đó trên thương trường, là sự tồn tại cấp bá chủ, nhưng một người như vậy, hôm nay sao lại đột nhiên khác thường? Cô lờ mờ có chút lo lắng.

Đang ngẩn ngơ không rõ, điện thoại nhận được một tin nhắn, là Hoắc Phi Vân gửi tới...

– Chúng ta gặp riêng nhau đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô!

Lăng Tuyết mơ hồ cảm thấy vụ này có liên quan đến Thân Đồ Dạ, cô do dự không biết có nên một mình đi gặp Hoắc Phi Vân không, thì tin nhắn thứ hai đã được gửi tới rồi:

– Tôi biết hiện tại Thân Đồ Dạ không ở bên cạnh cô, lần gặp này đối với cô với tôi mà nói rất quan trọng, cô tuyệt đối đừng nói với bất cứ ai!

Tâm trạng Lăng Tuyết càng thêm nặng nề, Hoắc Phi Vân luôn hẹn cô một mình gặp mặt, có khi nào liên quan đến Thân Đồ Dạ không, hoặc là cô ấy biết rất nhiều bí mật của Thân Đồ Dạ nên muốn nói với cô? Rốt cuộc cô nên biết chuyện này không, rốt cuộc cô có muốn gặp mặt Hoắc Phi Vân không?

Lăng Tuyết lưỡng lự, biết rõ như vậy sẽ không tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị lòng hiếu kỳ đánh bại.

– Thời gian, địa điểm?

– Một tiếng sau, nhà hàng Mocha - Tin nhắn còn cường điệu nói - Cô đến một mình!

Lăng Tuyết đọc tin nhắn xong, nghĩ nghĩ rồi vẫn trả lời lại: “OK”.

Cô cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Cố Huy đang lái xe ở phía trước, Cố Huy một mực chuyên tâm lái xe, chắc không phát hiện ra ghế sau phát sinh chuyện gì.

Lăng Tuyết cố tình đợi hơn mười phút sau mới nói:

– Cố Huy, anh cho tôi xuống ở giao lộ phía trước nhé.

– Giao lộ phía trước? - Cố Huy kinh ngạc - Cũng sắp đến nhà cô rồi!

– Tôi có chút chuyện cần xử lý - Lăng Tuyết khách sáo nói - Phiền anh dừng xe lại.

– Có cần tôi thông báo người nhà họ Cung đến đón cô không?

– Không cần, tôi làm xong chuyện sẽ tự liên lạc với họ.