Kẻ Thù Bên Gối - Chương 68

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 68 - Đối Thủ Đua Xe
https://gacsach.com

Lăng Tuyết đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, lầu ba, độ cao khoảng mười mét, chỉ là bên dưới không có gì bám để leo xuống, cứ vậy nhảy xuống e rằng sẽ bị thương, sao còn có thể đến nhà hát thành phố?

Lăng Tuyết quay đầu quan sát, trong phòng tắm không có dụng cụ nào dùng được, phải làm sao đây?

Cô đang hao tâm tổn trí, lại phát hiện bên cạnh cửa sổ có cái cây to, mặc dù cách cửa sổ một khoảng, nhưng chỉ cần chú ý độ cong khi nhảy là có thể tung người bám vào nhánh cây, sau đó theo thân cây tụt xuống đất.

Còn chờ gì nữa, bấy giờ Lăng Tuyết chui ra ngoài cửa sổ, thả người nhảy ra, thuận lợi bắt lấy nhánh cây, sau đó trèo xuống, chỉ là cô mặc váy, trèo được nửa đường, tà váy bị vướng vào cành cây, xoẹt một cái, rách một đường lộ đến đùi, nhưng Lăng Tuyết không có thời gian chú ý tới, thả người nhảy xuống, rồi chạy thẳng ra cửa bên hông mà không quay đầu lại.

Tần Tuệ ở bên ngoài đợi mãi không thấy Lăng Tuyết ra, mười phút sau, bên trong không có động tĩnh gì, chị đi tới gõ cửa, cẩn thận hỏi:

– Cô Cung, cô tắm xong chưa?

Bên trong không có tiếng động, Tần Tuệ tiếp tục gõ cửa:

– Cô Cung, cô Cung...

Vẫn không ai đáp lại, Tần Tuệ trong lòng cả kinh, cuống quít ra lệnh:

– Mau đi lấy chìa khóa.

– Vâng - Đám người hầu lập tức đi lấy chìa khóa phòng tắm.

Mở cửa ra mới phát hiện cửa không bị khóa trái, bên trong không một bóng người, rèm cửa bị vén lên, trên bệ cửa sổ có vài dấu chân, Tần Tuệ tức giận:

– Con nhỏ này đúng là muốn chọc tôi điên lên mà! Còn thất thần ở đó làm gì? Mau chóng thông báo bọn Khải Văn đi tìm cô Cung về nhanh lên.

– Vâng.

Hôm nay trên sân không có chiếc xe nào, tất cả xe của họ Cung đều đỗ dưới tầng hầm, nếu như đến đó lấy xe chắc chắn sẽ bị nhân viên ngăn lại, Tần Tuệ đã sớm căn dặn họ, không cho cô một mình lái xe.

Vì để thuận lợi chuồn đi, Lăng Tuyết đành phải chạy bộ, lẻn ra khỏi lối mòn trong biệt thự, chạy dọc theo đường quốc lộ dẫn vào nội thành, cô vừa chạy vừa quay đầu lại xem, hy vọng có thể gặp được chiếc xe nào qua lại trên đường, chỉ là trên đường này không có xe nào hết.

Cô lấy điện thoại ra xem, đã 12h25, còn năm phút nữa là đến giờ, không kịp nữa rồi.

Cô dừng bước, ủ rũ đứng ở ven đường gọi điện cho Hàn Bắc.

– Bà cô của tôi, em ở đâu rồi?

– Em mới trốn ra được thôi, nhưng không kịp rồi, chỉ còn năm phút à, cho dù hiện tại tìm được xe cũng không thể chạy kịp qua đó...

– May mà anh tính toán trước, nửa tiếng nữa mới mở màn! - Hàn Bắc tức tối nói - Hiện tại em tìm được xe vẫn còn kịp.

– Cái gì? - Lăng Tuyết ngẩn người - Chẳng phải anh nói 1h chiều bắt đầu sao?

– Anh biết bên em lúc nào cũng xảy ra vấn đề, cho nên cố tình nói sớm nửa tiếng - Hàn Bắc đắc ý nói - Hiện tại em mau mau tìm xe tới đây đi, giờ còn kịp, anh chuẩn bị hết trạng phục cho em rồi.

– Anh đúng là quá thông minh - Lăng Tuyết mừng rỡ như điên - Em cúp máy đây! Lập tức tìm xe chạy đến!

– OK, đợi em!

Có lẽ ông trời cũng muốn cho Lăng Tuyết cơ hội, cô mới cúp máy, cách đó không xa liền xuất hiện một chiếc xe, cô không kịp suy nghĩ chạy ra giữa đường vẫy tay đón xe.

Lăng Tuyết tập trung nhìn, lại là xe Bugatti, chắc không phải Hàn Vũ Thần đâu nhỉ?

Vậy thì trùng hợp quá!

Chiếc xe chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến gần, biển số xe quen thuộc chui vào tầm mắt, đúng là xe của Hàn Vũ Thần!

Bugatti phanh gấp lại, dừng ngay trước mặt Lăng Tuyết, kính xe quay xuống, lộ ra gương mặt điển trai bức người, kính râm đủ màu phản chiếu ra gương mặt kinh ngạc của Lăng Tuyết.

Hàn Vũ Thần tháo mắt kính xuống, kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết:

– Cung Thiên Long!

Lăng Tuyết giờ phút này đầu tóc bù xù, trang phục xộc xệch, chân váy còn bị rách, gió thổi qua, cả cặp chân thon dài thẳng tắp như ẩn như hiện, vô cùng gợi cảm.

Lăng Tuyết cúi đầu nhìn bộ dạng như quỷ của mình, chết tiệt, nhưng lúc này không còn thời gian giải thích, cô mở cửa bên ghế phụ lái ra chui vào:

– Lái đi!

Hàn Vũ Thần cũng không nói nhiều, đạp ga, xe lao vút đi.

– Xem như tôi gặp may, lúc này gặp được anh.

Lăng Tuyết nhủ thầm, nhân vật chính đều ở đây rồi, thế nào cô cũng không bị muộn.

– Mốt thời trang này đang thịnh hành à?

Hàn Vũ Thần nhìn Lăng Tuyết, thấy váy cô bị rách, bật cười ha hả, chọc ghẹo cô:

– Này, không ngờ tiểu thư khuê các cũng có một mặt hoang dại như vậy!

Lăng Tuyết túm túm tà váy rách bươm trên người mình, vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể pha trò nói:

– Ngại quá, ngại quá, thất lễ rồi!

– Cô định đi đâu? - Hàn Vũ Thần hiếu kỳ.

– Vội vàng ra ngoài bàn công việc, không cẩn thận bị nhánh cây vướng làm rách váy, ha ha - Lăng Tuyết cười sượng.

– Trông tôi giống đồ ngốc lắm à? - Hàn Vũ Thần cười hờ hững - Cái cớ này lừa con nít ba tuổi thì được. Nếu cô thật sự ra ngoài làm việc, còn không phải có xe đưa xe đón à? Cần gì phải ở trên đường xin đi nhờ xe thế này! Tôi nói cô nghe, may mà kỹ thuật lái xe của tôi giỏi, phanh gấp, vẽ một đường ngoạn mục, bằng không đụng phải cô rồi!

Lăng Tuyết chỉ xấu hổ cười cười, nói:

– Thôi được, bị anh phát hiện rồi!

– Chẳng lẽ cô trốn khỏi nhà? - Hàn Vũ Thần hỏi dò.

– Anh thông minh thật đấy, tôi đúng là trốn đi - Lăng Tuyết không thể không thừa nhận - Thực ra tôi định ra ngoài làm chút chuyện mà người bình thường không thể nào hiểu được, người nhà tôi lại không cho tôi đi, tôi liền... hì hì...

Cô cười đến mắc cỡ, trong lòng trống rỗng, không biết Hàn Vũ Thần có lan truyền tin này ra ngoài không?

– Không tồi, quyết đoán lắm! - Hàn Vũ Thần tán thưởng nhìn cô - Cô đúng là phá vỡ ấn tượng của tôi về các tiểu thư danh gia thượng lưu, tôi cứ tưởng các cô chiêu nhà quyền quý đều giống như cô em họ của tôi...

– Tôi không giống em họ của anh đâu - Lăng Tuyết nhớ tới Bạch Mẫn Nhi đã nảy sinh ý thức chống đối rồi.

– Đúng, rất khác biệt - Hàn Vũ Thần cười - Tôi thích mấy cô gái như cô vậy, chân thực đơn giản, một chút cũng không làm màu.

– Ha ha... - Lăng Tuyết cười vang - Câu này sao nghe như mấy lời thoại trong truyện ngôn tình thế?

– Câu này không thể nói lung tung đâu - Hàn Vũ Thần cười nói - Cô là vị hôn thê của S, tôi làm sao dám để ý đến cô.

– Là không dám hay không muốn? - Lăng Tuyết nhướng mày cười xấu xa.

– Cô đang trêu tôi à? - Hàn Vũ Thần híp mắt, xấu xa nhìn cô - Tự chịu hậu quả!

– Không dám không dám, tôi đùa với anh thôi - Lăng Tuyết vội vàng chuyển đề tài - Lo lái xe đi, tôi đang gấp lắm.

– Tôi cũng đang gấp - Hàn Vũ Thần nhớ tới chuyện chính, tăng tốc độ xe lên.

Lăng Tuyết nhớ tới tình cảnh đêm đó đua xe với anh, cho đến hiện tại, anh là người duy nhất đua xe thắng cô, nhìn thấy anh lái xe quả thật rất có kỹ thuật, dưới thao tác của anh, Bugatti ở trên đường như cá gặp nước, lao nhanh về trước, chỉ là tay đang quấn băng vải ít nhiều gì cũng là vật cản để anh phát huy.

– Tay anh bị sao vậy? - Lăng Tuyết hỏi.

Hàn Vũ Thần phiền não đáp:

– Tay tôi vốn bị thương, ngay cả đàn dương cầm cũng không đàn được, chỉ là hôm qua bị cô xúi bậy, ở trên sân khấu quên hết tất cả, đánh ghi -ta điện như mây trôi nước chảy, khí thế không thể đỡ nổi! Đó, giờ tàn phế luôn rồi!

– Đang trách tôi đấy à? - Lăng Tuyết lườm anh.

– Không không không, tôi đâu có ý này - Hàn Vũ Thần quay sang nhìn cô - Hôm qua hợp tác vui lắm, tôi tưởng cô chỉ biết đàn dương cầm, không ngờ cô chơi trống giỏi vậy, đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp luôn, chỉ là không nắm ca khúc kia nhuần nguyễn lắm, tiết tấu phần sau có hơi nhanh.

– Đương nhiên, ca khúc đó tôi mới nghe có một lần - Lăng Tuyết buột miệng nói.

– Hả? - Hàn Vũ Thần trợn mắt kinh ngạc - Cô mới nghe có một lần đã biểu diễn? Còn có thể hát đệm? Tôi không nghe nhầm chứ?

– Gạt anh đó, vậy mà cũng tin - Lăng Tuyết cười xấu xa - Đúng rồi, tôi thấy tay anh bị thương trước đó rồi, đánh đàn làm bị thương à?

Hàn Vũ Thần đành nói thật:

– Đánh nhau với người ta nên bị thương!

– Ặc, đại minh tinh mà cũng đi đánh nhau!

– Đại minh tinh cũng là người mà, cô chủ như cô chẳng phải cũng đi làm một số chuyện không tầm thường đó sao?

– À cái đó...

Dọc được hai người nói nói cười cười, tán gẫu rất hợp cạ.

Xe mau chóng chạy vào nội thành, đường thành phố xe cộ đông đúc, càng đến gần trung tâm, càng kẹt xe nhiều hơn, ở vài nút giao nhau, rõ ràng có thể chạy vượt qua, nhưng xe vẫn cứ ngừng lại.

Như vậy xem ra, kỹ thuật lái xe của Hàn Vũ Thần hình như không tốt như trong tưởng tượng, nhưng Lăng Tuyết nghĩ lại, tay anh ta bị thương, dùng đôi tay quấn băng lái xe, có thể lái được như vậy đã rất không dễ dàng.

Chỉ là thời gian sắp không còn kịp nữa.

Lăng Tuyết suy nghĩ, mở miệng đề nghị:

– Hiện tại dòng xe chật ních, tay anh lái không tiện, hay để tôi lái cho?

– Hả? - Hàn Vũ Thần vẻ mặt kinh ngạc - Cô lái?

Trong nhận thức của anh, Cung Thiên Long là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cung, một cô chủ mười ngón tay không chạm nước, mấy chuyện như chạy xe đương nhiên sẽ có tài xế lo.

– Đương nhiên là được! Đừng nhiều lời, mau xuống xe đi!

Lăng Tuyết mở cửa xe, nhân lúc đang đợi đèn đỏ mau chóng đổi sang vị trí ghế lái.

Vào số S, xả E, khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, Bugatti hệt như hỏa tiễn vọt đi!

Hàn Vũ Thần ngồi ở vị trí phụ lái suýt nữa chảy mồ hôi lạnh, đây là trung tâm thành phố, xung quanh đều là xe, có cần phải trực tiếp mở hình thức xuất phát mạnh như vậy không?

Rất nhanh, anh liền phát hiện mình sai rồi, tuy rằng đường thành phố đông đúc, xe hai bên như mắc cửi, nhưng Lăng Tuyết lại có thể luồn lách xe qua các khe hở, thậm chí có vài lần, Hàn Vũ Thần tưởng sắp đụng phải đuôi xe đằng trước, chỉ là không biết cô đánh vô lăng thế nào mà dễ dàng tránh đi, sao đó cứ lao vùn vụt về trước!

Động cơ phát ra tiếng gầm gừ mạnh mẽ, đèn giao thông tựa như có mắt, chỉ cần xe Lăng Tuyết vừa xuất hiện thì trước khi dừng xe, hoặc tự nó là đèn xanh, hoặc lập tức chuyển sang xanh, bốn năm nút giao thông, chiếc Bugatti nghênh ngang vượt qua chưa từng dừng lại lần nào!

Tiếng còi bất mãn của những chiếc xe xung quanh vang lên rồi đành chịu, Bugatti như cá như rồng, như gió như mũi tên, lao vút đi giữa dòng xe đông đúc không có đối thủ!

Tâm trạng hiện giờ của Hàn Vũ Thần thực sự không thể dùng hai chữ “kinh hoàng” đơn giản đến hình dung, loại tăng tốc nhanh mạnh liên tục duy trì lâu thế này sản sinh ra cảm giác lưng bị đẩy mạnh khiến anh thậm chí thấy khó thở.

Đúng vậy, chính là khó thở!