Kẻ Thù Bên Gối - Chương 62

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 62 - Nữ Thần
https://gacsach.com

– Chị lo nhiều quá - Lãnh Thanh Mặc mỉm cười, tiếp tục uống trà.

– Haizz... - Tần Tuệ thở dài, không dám nhiều lời, xoay người đi chuẩn bị.

***

Lăng Tuyết về nhà thay đồ, đầu đội thêm mũ, thêm vào một cái khẩu trang màu đen, lấy lại bộ dạng trước kia, sau đó cùng Hàn Bắc, Hàn Giai đến công ty Thiên Ngu thử giọng.

Công ty có rất nhiều người đến thử giọng, có vài người là hiện tượng gần đây trên mạng xã hội, tình nhân trong mộng của đám “trạch nam”[1], ăn mặc xinh đẹp gợi cảm, trang điểm nóng bỏng, hớp hết hồn phách của bọn đàn ông.

Lăng Tuyết ăn mặc thế này, thoạt nhìn như mấy em gái giang hồ, hoàn toàn chẳng ai chú ý đến cô.

– Điện thoại của chị An vẫn không gọi được - Hàn Bắc nhíu mày.

– Chị An là ai? - Lăng Tuyết hỏi.

– Người đại diện của Hàn Vũ Thần, có thể là ra ngoài cùng anh ấy, ngày nào chị ấy cũng đặc biệt bận rộn - Hàn Bắc nhìn thấy có nhiều người xếp hàng, nên hơi sốt ruột - Quên đi, chúng ta cứ theo trình tự bình thường, Hàn Giai, em ngồi đây với Lăng Tuyết một lát, anh đi lấy số thứ tự.

– OK, anh đi đi - Hàn Giai kéo Lăng Tuyết ngồi xuống bên cạnh.

Lăng Tuyết kéo vành nón xuống thấp, đeo khẩu trang, nhìn ngó xung quanh, vẫn rất lo lắng:

– Giai Giai, hiện tại chị như vậy có ai nhận ra không? Hay là chị đội thêm tóc giả vào?

– Chị Lăng, chị sao vậy? - Hàn Giai kinh ngạc nhìn cô - Cần gì cẩn thận vậy? Rốt cuộc chị đang sợ bị ai nhận ra?

– Chuyện này một lần khó nói hết - Lăng Tuyết tránh né đề tài này - Nhiều người quá, phải đợi đến khi nào?

– Từ từ đã - Hàn Giai đưa nước cho Lăng Tuyết - Nói không chừng lát nữa Hàn Bắc liên hệ được với chị An, chúng ta có thể được ưu tiên hát trước.

– Chỗ này đông người quá, chúng ta ra ngoài đợi đi.

Lăng Tuyết luôn cảm thấy không được tự nhiên, luôn sợ hãi bị người khác nhận ra.

– Bên kia có ban công, ra đó hít thở không khí đi - Hàn Giai cùng Lăng Tuyết ra ngoài.

Lăng Tuyết nhìn mình trong kính, hiện tại cô thế này quả thật cách một trời một vực với “Cung Thiên Long”, không chỉ nói bề ngoài, cách ăn mặc, ngay cả cử chỉ khí chất đều hoàn toàn bất đồng, cho dù tháo khẩu trang xuống, có lẽ cũng không có ai nhận ra cô đâu?

Lăng Tuyết thở phào, yên tâm hơn.

– Oa, xe xịn nha - Giọng Hàn Giai truyền đến - Bugatti!

– Đâu, đâu? - Lăng Tuyết vội vàng chồm ra nhìn, hiện tại cô vừa nghe đến Bugatti thì phản ứng rất thái quá, người duy nhất có thể đua xe thắng cô, cô thật sự rất muốn làm quen, làm quen.

– Chỗ kia kìa! - Hàn Giai chỉ xuống bên dưới tòa nhà.

Lăng Tuyết dán mặt vào tấm kính nhìn xuống, quả nhiên, một chiếc Bugatti màu xanh saphire đỗ bên dưới, ở góc độ của Lăng Tuyết không nhìn thấy biển số xe, mui xe mở ra, một anh chàng ăn mặc rất mốt bước xuống, anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen, mang kính râm không rõ màu gì...

– Là anh ta!

– Hàn Vũ Thần!

Lăng Tuyết và Hàn Giai đồng thời hô lên, Lăng Tuyết ngẩn người, kinh ngạc nhìn đối phương.

– Lăng Tuyết, chị quen anh ấy hả? - Hàn Giai vô cùng kinh ngạc.

– Anh ta chính là Hàn Vũ Thần?

Lăng Tuyết trợn mắt, hôm nay trên đường gần biệt thự nhà họ Hoắc gặp được chiếc Bugatti của anh chàng này, Bugatti chạy vụt qua cô, cô chính là nhìn thấy đặc điểm quần áo này của anh ta, bởi vì cô bình thường cũng hay mặc như vậy, cho nên cô nhớ đặc biệt rõ ràng.

Hiện tại, dựa vào trực giác phán đoán anh chàng nọ chính là người đó, nhưng không thấy biển số xe, cô cũng không thể hoàn toàn khẳng định.

Tối hôm đó, người đua xe với cô quả thực chính là Tiểu Thiên Vương Châu Á, Hàn Vũ Thần?

– Tình huống gì thế này? - Hàn Giai bị làm cho hồ đồ - Chị không biết Hàn Vũ Thần? Vậy vừa rồi chị nói...

– Chị chỉ là nhận ra chiếc xe này - Lăng Tuyết chỉ nhìn chằm chằm vào xe.

Chủ xe ném chìa khóa cho người đậu xe, sau đó đi vào tòa nhà.

Người ở bãi đậu xe lái xe vào bãi, Lăng Tuyết nhón chân nhìn theo xe, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng biển số xe là XX8888, đúng là anh ấy!

Lăng Tuyết có chút kích động, xem ra hôm nay không đến nhầm chỗ, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được đối thủ đua xe duy nhất này!

– Hai người đang làm gì vậy? - Giọng Hàn Bắc truyền đến.

– Anh, em nhìn thấy Hàn Vũ Thần - Hàn Giai phấn khích nói - Anh ấy lái Bugatti tới, xe đó cực kỳ sang chảnh.

– Mới mua đó, nghe nói vài chục triệu - Hàn Bắc cầm điện thoại - Chị An bắt máy rồi, đã sắp xếp xong, Lăng Tuyết, chúng ta bây giờ vào đó thử giọng.

– Nhưng mà... - Lăng Tuyết nhìn ra thang máy, cô muốn gặp được anh chàng kia, tối đó tại sao lại lái xe theo cô, kỹ thuật đua xe của anh ta học được ở đâu? Có cơ hội nhất định phải đua lại lần nữa.

– Nhưng nhị cái gì, mau lên.

Hàn Bắc kéo Lăng Tuyết đi vào trong, Hàn Giai vội vàng theo sau.

***

Bởi vì “đi cửa sau”, Lăng Tuyết không cần xếp hàng chờ đợi, trực tiếp vào phòng ghi âm thử giọng, nhưng mà “đi cửa sau” không chỉ có mình cô, còn có ba cô gái nữa, đều phục trang lộng lẫy, ở thế sẵn sàng, trông rất có thực lực.

Lần này ca khúc hát thi chính là ca khúc mới của Hàn Vũ Thần sáng tác: Nữ thần. Lăng Tuyết hoàn toàn chưa chuẩn bị, tuy rằng có nghe qua vài lần ở đâu đó, nhưng cô hoàn toàn chưa hát, cô hỏi nhà sản xuất âm nhạc:

– Có thể hát bài khác hay không?

– Không thể - Nhà sản xuất âm nhạc trả lời thẳng - Xin cô vui lòng tháo mũ và khẩu trang xuống.

Lần này cùng lên sân khấu với Hàn Vũ Thần chính là vì tuyên truyền album mới của anh ta, ca khúc “Nữ thần” là bài hát chính, họ mời một ca sĩ nữ không nổi tiếng đến là để khuấy động không khí, tuyên truyền bài hát mới cho Hàn Vũ Thần, không chỉ phải hát hay, còn phải có nhan sắc.

– Em... - Lăng Tuyết đương nhiên không thể tháo xuống.

– Anh Văn - Hàn Bắc vội vàng giải thích - Đây là bạn em, em đã nói với chị An rồi, chị An đồng ý để cô ấy thử giọng xong rồi tính.

– Chị An nói? Vậy OK, có thể thử giọng trước, nhưng chỉ có thể hát bài “Nữ thần” này thôi, nếu bạn cậu ngay cả ca khúc này cũng không biết hát, vậy hết cách rồi.

– Chuyện này... - Hàn Bắc nhíu mày nhìn Lăng Tuyết, anh xem nhẹ chuyện này, ca khúc này người bình thường cũng biết hát, anh không ngờ Lăng Tuyết lại không biết, hiện tại phải làm sao đây?

Lăng Tuyết liếc mắt nhìn khu vực chờ, thoáng nảy ra chủ ý:

– Phía sau chẳng phải còn có một em gái đang đợi à? Để cô ấy thử giọng trước đi, đợi cô ấy thử xong, em cũng học xong ca khúc này rồi.

– Lợi hại như vậy? - Nhà sản xuất âm nhạc, anh Văn, tỏ vẻ hoài nghi.

– Dù sao cơ hội một người chỉ hát một lần, nếu lát nữa em hát không được, hát không tốt, em cũng tự biếtxấu hổ không nói thêm gì nữa - Lăng Tuyết cười nói.

– OK - Anh Văn không nói nhiều nữa - Để số 4 thử giọng trước đi.

– Vâng.

– Em có thể ở đây nghe không? Em cam đoan sẽ không quấy rầy thí sinh - Lăng Tuyết hỏi.

– Chỗ kia - Anh Văn chỉ vào một góc.

Lăng Tuyết ngoan ngoãn đứng ở góc đó, đã không còn thân phận của Cung Thiên Long, cũng sẽ không có ai cung kính với cô, lúc nào cũng cần cô nữa, nhưng Lăng Tuyết rất thích thực tế này, cô vốn không phải nhân vật nào cả, có thể “đi cửa sau” đã là may mắn lắm rồi, đứng ở một góc nghe người ta hát cũng đã là một loại đãi ngộ đặc thù rồi.

Ca khúc này dài bốn phút mười một giây, tựa như một chàng trai si tình đang thổ lộ với nữ thần trong lòng anh ta, đoạn đầu dạt dào tình cảm, đoạn sau tiết tấu bắt đầu nhanh hơn, cảm xúc trở nên tuôn trào mãnh liệt, cuồng dại như lửa, nốt rất cao, những nốt cao của cô gái đang thử giọng này hoàn toàn khá mờ, nhà sản xuất âm nhạc trực tiếp đánh cô ấy rớt.

Cô gái giận dữ bỏ về, nhà sản xuất âm nhạc nhíu mày:

– Đã sớm nói trực tiếp mời ca sĩ nổi tiếng làm khách mời đi, chị An không chịu đòi mời người mới, từ trưa đến giờ hơn ba mươi người thử giọng rồi, toàn trượt không, hát tệ thế này, sao có thể ra mắt? Ngày mai phải tổ chức fan meeting rồi, đến giờ còn chưa tuyển được ai.

– Anh Văn đừng gấp, chẳng phải còn một người sao? - Trợ lý chỉ vào Lăng Tuyết.

– Ngay cả mặt mũi cũng không dám để lộ, cũng không biết có phải phẫu thuật thẩm mỹ hỏng không - Nhà sản xuất âm nhạc lạnh lùng nói thầm - Bài hát chính lại không biết hát, rõ ràng không làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn toàn dựa vào quan hệ, đi cửa sau.

– Vậy... có để cô ấy thử giọng nữa không? - Trợ lý hỏi.

– Hát đi - Nhà sản xuất âm nhạc nói - Dù sao cũng có mấy phút, đừng để chị An tưởng tôi không cho chị ấy thể diện.

– OK - Trợ lý bắt đầu sắp xếp - Cô gì đó ơi? Vào đi.

– Đến đây - Hàn Bắc vội vàng đáp lại - Lăng Tuyết, cố lên!

– Chị Lăng cố lên!

***

Lăng Tuyết vào phòng ghi âm, âm nhạc vang lên, Lăng Tuyết nhắm mắt lại để lấy cảm xúc.

Nhà sản xuất âm nhạc day trán, ra dấu tay, ý bảo trợ lý theo dõi, sau đó chuẩn bị đi.

– Lần đầu tiên gặp em, ánh mắt em như vì sao trong đêm tối, thắp sáng thế giới của anh, nụ cười em như ánh nắng mùa đông, rót vào sâu thẳm đáy lòng anh...

Lăng Tuyết vừa cất giọng, nhà sản xuất kia liền giật mình, nhìn cô trân trối.

– Anh Văn, không tệ chứ - Trợ lý mừng rỡ - Âm sắc trong vắt, rất có lực xuyên thấu, hơn nữa...

– Ngậm miệng lại - Anh Văn ngắt lời trợ lý, khẩn trương nhìn Lăng Tuyết - Không biết đoạn lên cao có thể hát giọng gió không...

Tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tuyết chính là sự kinh ngạc bất ngờ, tất cả đều chú ý cô.

Hàn Bắc và Hàn Giai nín thở tập trung, hồi hộp lắng nghe, tuy rằng họ rất có lòng tin vào giọng của cô, nhưng ca khúc này yêu cầu cao độ khó, Lăng Tuyết một lần cũng chưa từng luyện tập qua, không biết hiệu quả thế nào.

– Nữ thần, nữ thần trong tâm tưởng anh, anh yêu em, cho dù tận thế cũng muốn ở bên em...

Cuối cùng, đoạn cao độ cũng đến, Lăng Tuyết lên giọng gió, âm thanh trong vắt kia mang theo lực xuyên thấu lòng người kinh hồn, kích động màng tai mỗi người, anh Văn kích động nhảy cẫng lên:

– Đây là, đây là thứ âm thanh đẹp đẽ mà tôi muốn tìm!

– Hát hay quá đi mất - Đám trợ lý không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Hàn Bắc và Hàn Giai mừng rỡ, Lăng Tuyết quả nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người, dùng giọng hát thần kỳ chinh phục hết thảy, ngay cả nhà sản xuất âm nhạc cho Hàn Vũ Thần cũng phải đập bàn khen ngợi cô, sự nghiệp phát triển sau này không cần lo nữa rồi.

Cuối cùng cũng hát xong xa khúc, Lăng Tuyết đi ra khỏi phòng ghi âm, nhà sản xuất âm nhạc lập tức chạy đến:

– Em hát hay quá, chính là em!

– Cám ơn - Lăng Tuyết vui mừng mỉm cười, đuôi mắt đảo thấy có người đang nhìn cô, cô nhìn lại, ở cửa có một anh chàng ma mị trẻ trung lại còn đẹp trai đứng đó, cười hì hì nhìn cô, cô mở to mắt, thốt lên - Hàn Vũ Thần?

[1] Trạch nam: tương tự như trạch nữ, chỉ những người lâu ngày không bước chân ra khỏi nhà, suốt ngày chỉ biết lên mạng, ôm máy tính cày game, xem phim, nghe nhạc, đọc truyện...