Kẻ Thù Bên Gối - Chương 60

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 60 - Không Biết Xấu Hổ
https://gacsach.com

Lúc dùng bữa sáng, Lăng Tuyết còn đang nghĩ, nên đề cập đến chuyện cô nhi viện thế nào.

Trước kia cô làm việc ngoại trừ giữ vững một vài nguyên tắc cơ bản ra, cho tới bây giờ không hề đắn đo, muốn làm gì thì làm, làm rồi tính, ví dụ như lúc đua xe, cô sẽ không màng hậu quả, để thắng, ngay cả mạng sống cô cũng bất chấp.

Chỉ là hiện tại, cô làm việc phải cân nhắc thiệt hơn, luôn mãi lo lắng cái gọi là “đại cuộc”.

Cô nên dùng phương thức gì nhắc đến chuyện đó để không bị lộ thân phận, không bị hoài nghi, còn có thể giải quyết vấn đề?

Đây đúng là hao tâm tổn trí.

– Cô Cung hình như có tâm sự? - Hoắc Vân Phong thuận miệng hỏi.

– Hửm? - Lăng Tuyết đang uống sữa, nghe câu hỏi của anh, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

– Tôi có thể giúp được cô không? - Hoắc Vân Phong tươi cười lịch thiệp nhìn cô.

Đương nhiên có thể, rất có thể.

Lăng Tuyết suýt nữa rú lên, cô cố nén tâm trạng kích động, thận trọng hỏi:

– Có người bạn nhờ tôi giúp đỡ, tôi đang bị chuyện này làm cho đau đầu.

– Nói ra nghe thử? - Hoắc Vân Phong tao nhã dựa vào sô pha.

Lăng Tuyết mỉm cười, bắt đầu chân thành kể lại:

– Thực ra cũng không phải bạn bè quen thân đặc biệt gì, nhưng đặc biệt có chút sâu xa. Có lần tôi đi ngang qua một cô nhi viện, tài xế bất cẩn va phải đứa bé làm nó bị thương, lúc này chúng tôi liền đưa nó đến bệnh viện điều trị, bởi vì áy náy, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc nó một ngày, có lẽ ánh mắt trong trẻo của đứa bé đó đã làm tôi xúc động, tôi trở thành bạn với nó, sau đó, thỉnh thoảng có thời gian tôi sẽ ghé lại đó làm từ thiện.

– Hóa ra cô Cung có lòng nhân ái như vậy - Hoắc Vân Phong cảm thấy rất hứng thú với “câu chuyện” của Lăng Tuyết - Sau đó thì sao?

Lăng Tuyết uống miếng nước, nói tiếp:

– Thời gian trước, viện trưởng ở đó nhờ tôi giúp đỡ, cô ấy nói hợp đồng thuê đất của cô nhi viện sắp hết hạn, công ty bất động sản vì muốn thu lại đất đã ép họ dọn đi, họ không muốn dọn, nghĩ cách để dành tiền mua lại, lúc ấy tôi còn định quyên góp một số tiền cho họ, nhưng đúng lúc tôi lại bị tai nạn xe, chuyện này liền bị trì hoãn, có một thời gian, họ không liên lạc với tôi, tôi còn tưởng sự việc đã được giải quyết. Mấy hôm trước, tôi đến cô nhi viện thăm họ, phát hiện không thấy bọn trẻ, tôi mất nhiều thời gian mới liên lạc được với viện trưởng, nghe được vài tin tức đáng sợ...

– Tin gì? - Hoắc Vân Phong hỏi.

Lăng Tuyết thâm sâu nhìn Hoắc Vân Phong:

– Viện trưởng nhận được điện thoại đe dọa, tiếp đó có hai đứa trẻ trong cô nhi viện bị mất tích, còn có vài đứa mắc bệnh truyền nhiễm, viện trưởng không thể không tạm thời đưa bọn trẻ đi, cô nhi viện bị bỏ hoang, nhưng công ty bất động sản này vẫn không chịu buông tha cho họ, ngày nào cũng phái người đến gây rối, còn bắt bớ nhân viên trong cô nhi viện...

– Quá đáng thật! - Hoắc Vân Phong lòng đầy căm phẫn - Vì kinh doanh nhỏ lại làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy.

– Đây không phải là mối kinh doanh nhỏ - Lăng Tuyết mỉm cười - Tôi đã cho người dò la một chút, đó là một công trình rất lớn, có tập đoàn đã mua lại núi non bao bọc quanh cô nhi viện kia, còn cô nhi viện lại nằm ở vị trí trung tâm, nếu không thể lấy được khu đất ấy, vậy công trình lớn đó không thể khởi động, cho nên họ mới không từ thủ đoạn.

– Núi bao bọc? - Hoắc Vân Phong nhíu mày - Tập đoàn của tôi cũng có hạng mục núi bao quanh, cô nhi viện cô nói nằm ở khu vực nào?

– Chính là khu Bắc Khê thuôc dãy núi Nam Phong - Lăng Tuyết vờ như không biết - Tập đoàn anh là?

– Đúng là hạng mục của tập đoàn tôi! - Hoắc Vân Phong vô cùng kinh ngạc - Hạng mục này tôi giao cho cấp dưới làm, tuần trước mới báo cáo tiến độ cho tôi, tôi còn nói quá chậm, không ngờ bên trong còn có ẩn tình như vậy.

– Tôi không giấu anh nữa. Thực ra tôi biết đây là hạng mục của họ Hoắc, cho nên rất khó xử, không biết phải xử lý thế nào, hiện tại nói ra chuyện này chỉ để cầu may, cũng xem ý tứ anh một chút...

Lăng Tuyết cảm thấy Hoắc Vân Phong chủ động nói thật, chứng minh chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến anh ta.

Tất cả mọi người đều là người thông minh, Hoắc Vân Phong chắc chắn hiểu cô đã sớm biết đây là hạng mục của họ Hoắc, cố ý rào trước đón sau nói với anh, chính là muốn thăm dò ý của anh, chi bằng trực tiếp thừa nhận.

– Ha ha, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không vì làm ăn mà làm ra chuyện này - Hoắc Vân Phong cười nói - Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu tình hình thật sự như vậy, nhất định sẽ cho cô câu trả lời!

– Vậy tôi thay mặt bọn trẻ trong cô nhi viện cám ơn anh trước - Lăng Tuyết mừng rỡ - Thực sự chuyện này không liên quan đến tôi, tôi cũng cảm thấy con người anh chính trực lương thiện, không thể làm ra chuyện thế này, ngộ nhỡ chuyện này truyền ra ngoài, chỉ e sẽ tổn hại đến danh dự của họ Hoắc, cho nên mới đề cập với anh, không ngờ anh còn thấu đáo hơn cả trong tưởng tượng của tôi.

– Ngại quá - Hoắc Vân Phong có chút áy náy - Là tôi quản lý không nghiêm, nên mới phát sinh ra chuyện như vậy.

– Không không, công việc anh bận rộn, ngày nào cũng tối mắt tối mũi, lơ là mấy việc nhỏ cũng rất bình thường.

Lăng Tuyết cảm thấy mình đúng là may mắn, Tần Tuệ còn nói cô phải gả cho Thân Đồ Dạ, trở thành chị Thân Đồ mới có thể nói chuyện với Hoắc Vân Phong, không ngờ lần đầu tiên gặp Hoắc Vân Phong như đã quen thân, dễ dàng giải quyết xong chuyện này.

Có câu nói này của anh ta, cô không cần lo lắng chuyện cô nhi viện nữa.

Lăng Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng chuyện này rất khó xử lý, còn phải tốn nhiều thời gian, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

– Cô Cung! - Lúc này, Hoắc Phi Vân đến - Thân Đồ nói chuyện xong rồi, nhờ tôi đưa cô qua đó.

– À - Lăng Tuyết đứng lên - Vâng.

– Tôi đi cùng hai người - Hoắc Vân Phong nhìn đồng hồ - Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với Thân Đồ Dạ.

– Vâng, đi thôi.

Ba người vừa từ thư phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Kiều Cương và Thân Đồ Dạ cùng nhau xuống lầu, họ vừa đi vừa to nhỏ, hình như đang bàn chuyện.

Hoắc Vân Phong và Hoắc Phi Vân lặng lẽ nhìn họ, đợi họ xuống lầu.

Điện thoại Lăng Tuyết báo rung, cô lùi ra sau, lấy ra xem, là điện thoại Hàn Giai gọi đến, cô không dám nghe, ngắt máy, gửi tin nhắn:

– Chuyện gì?

– Anh em về rồi, hẹn chị gặp mặt - Hàn Giai đáp.

– Bây giờ đang bận, đợi chị rãnh sẽ gọi điện thoại cho em - Lăng Tuyết trả lời, chuẩn bị cất điện thoại.

Hàn Giai lại gửi tin nhắn đến:

– Lăng Ngạo đâu? Anh em nói anh ấy bị tai nạn giao thông bị thương nặng, lại còn bị bắt cóc? Hiện tại anh ấy ở đâu rồi? Nếu chị không để em gặp anh ấy, em sẽ báo cảnh sát!

Đọc xong tin nhắn, Lăng Tuyết hết chỗ nói, Hàn Giai ngày nào cũng gửi tin nhắn đến hỏi thăm tin tức của Lăng Ngạo, lần nào cô cũng thoái thác, Hàn Giai nhất định sinh lòng nghi ngờ, Hàn Bắc trở về, Hàn Giai chắc chắn truy đến cùng, hiện tại biết được tình hình của Lăng Ngạo rồi, Hàn Giai còn không lên cơn mới là lạ.

Phải đúng lúc cho họ viên thuốc an thần, nếu không thật sự báo cảnh sát thì phiền to.

Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết hồi âm:

– Tối nay chị đến tìm hai người.

– Được, không gặp không về! - Lúc này Hàn Giai mới chịu bỏ qua.

Lăng Tuyết thờ phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, Thân Đồ Dạ đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm:

– Em rất bận nhỉ.

– Có vài việc công cần xử lý - Lăng Tuyết mượn cớ.

– Cô Cung tuổi còn trẻ đã một mình quản lý cả tập đoàn, rất không dễ dàng - Hoắc Vân Phong giải vây cho cô.

Thân Đồ Dạ không nói gì nữa, quay sang từ biệt Hoắc Kiều Cương:

– Chú Hoắc, cháu đi trước, hôm nào cháu lại đến thăm ông.

– Chú tiễn cháu - Hoắc Kiều Cương vô cùng nhiệt tình.

– Không cần, chú cứ lên với ông đi - Thân Đồ Dạ từ chối.

– Dạ đúng rồi ba, ba lên với ông nội đi, con và Phi Vân tiễn Thân Đồ, đúng lúc con có việc muốn nói với anh ấy -Hoắc Vân Phong cười nói.

– Cũng được - Hoắc Kiều Cương gật đầu - Thân Đồ, chú không tiễn cháu nữa, chuyện vừa rồi chú nói cháu hãy suy nghĩ nhé, mau chóng trả lời chú.

– Vâng - Thân Đồ Dạ gật đầu, xoay người rời khỏi.

– Tạm biệt chú Hoắc - Lăng Tuyết lễ phép chào từ biệt Hoắc Kiều Cương.

– Tạm biệt - Hoắc Kiều Cương cười với cô, thân thiết, hiền hòa.

***

Bốn người ra khỏi biệt thự, Hoắc Phi Vân liền nói với Lăng Tuyết:

– Cô Cung, tôi tiễn cô ra xe.

Lăng Tuyết biết, Hoắc Vân Phong có chuyện cần nói riêng với Thân Đồ Dạ, vì thế thức thời đi cùng Hoắc Phi Vân ra xe.

Hoắc Phi Vân khách sáo nói:

– Cô Cung, hôm nay tiếp đón không được chu đáo, sau này hoan nghênh cô thường xuyên đến nhà chúng tôi làm khách.

– Vâng, cám ơn - Lăng Tuyết mỉm cười đáp lại, cô có ấn tượng rất tốt với Hoắc Kiều Cương và Hoắc Vân Phong, còn ấn tượng với Hoắc Phi Vân chưa đến mức tồi tệ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thù địch trên người cô ta.

– Không cần khách sáo - Hoắc Phi Vân sâu xa nói - Họ Hoắc chúng tôi và nhà Thân Đồ có giao tình qua nhiều thế hệ, ông nội tôi từng có ơn với Thân Đồ, quan hệ của anh ấy với gia đình chúng tôi có chút đặc biệt, tôi và anh tôi cùng Thân Đồ đều là bạn bè tốt của nhau, về sau chúng ta phải thường xuyên qua lại nhé.

– Nhất định rồi - Lăng Tuyết nhủ thầm, đây là đang đọc khẩu lệnh à?

Lúc này, Thân Đồ Dạ và Hoắc Vân Phong nói chuyện cũng xong, đi tới lên xe, trong tay còn cầm một chiếc hộp tinh xảo, vừa ngồi vào trong xe đã đưa cho Lăng Tuyết:

– Cho em đó.

– Hửm? - Lăng Tuyết nhận lấy, ngẩng đầu hỏi anh - Cái gì vậy?

– Quà cưới Hoắc Vân Phong tặng.

Thân Đồ Dạ trả lời không mấy tập trung, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, Lăng Tuyết còn tưởng anh đang từ biệt với anh em họ Hoắc, nhìn kỹ mới phát hiện anh đang nhìn lên cửa sổ tầng ba, Nhan Nhược Hi đứng đó, lẳng lặng nhìn anh, còn anh thì... lưu luyến không rời!

Lăng Tuyết lườm lườm:

– Nhìn đủ chưa?

Thân Đồ Dạ làm như không nghe thấy, vẫn còn nhìn lên chỗ đó.

Lăng Tuyết đưa tay nhéo lỗ tai anh:

– Anh xem đủ chưa?

Thân Đồ Dạ quay qua, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc lạnh:

– Em muốn chết à?

– A... - Lăng Tuyết cuống quít rút tay về - Em...

– Lái xe! - Thân Đồ Dạ ra lệnh.

Xe chạy đi, Thân Đồ Dạ mới nổi giận, sắc mặt u ám, ánh mắt âm lãnh như băng:

– Cung Thiên Long, ai cho em lá gan mà em dám làm càn như vậy?

– Em...

– Động tay động chân với tôi, hất hàm lên mặt... - Thân Đồ Dạ hung hăng bóp má Lăng Tuyết - Não em bị úng nước? Ngứa da? Muốn chết?

– Đúng đó đúng đó, tôi muốn chết đây - Lăng Tuyết đánh bạo la lớn - Còn không phải vì anh ức hiếp tôi! Rõ ràng đã là người của tôi rồi, trong tim trong mắt đều là người khác, vậy tôi là cái gì? Lá chắn của anh à?!