Kẻ Thù Bên Gối - Chương 54

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 54 - Anh Là Người Của Em
https://gacsach.com

– A lô!

– Tuyết, không thấy dì Chu đâu, lão Vương bị thương... - Viện trưởng Quách khóc lóc nói - Bọn trẻ hoảng sợ lắm.

– Lại là những người đó? Họ rất đáng hận.

– Những người đó để lại giấy tờ sang nhượng đất cho lão Vương, kêu lão Vương chuyển lời với cô, trong vòng ba ngày nếu không giao khu đất của cô nhi viện ra, Mao Mao và Đậu Đậu, còn có dì Chu sẽ...

– Mọi người ở đâu vậy? Con lập tức đến ngay.

– Đừng, Tuyết, con nghe cô nói đã - Viện trưởng Quách vội vàng ngăn cản - Con nghe lời cô, giao khu đất cho chúng đi, chúng ta không đấu lại chúng đâu, chỉ cần mọi người bình an vô sự, chúng ta có thể về quê tìm một chỗ nào đó...

– Hiện giờ đã không còn là vấn đề tìm chỗ nào đó nữa rồi - Tâm trạng Lăng Tuyết vô cùng kích động - Những người đó xem thường pháp luật, làm ra chuyện thương thiên hại lý, nếu để mặc chúng tiếp tục làm xằng làm bậy, sau này không biết còn bao nhiêu người gặp chuyện nữa. Huống chi, Mao Mao, Đậu Đậu và dì Chu hiện giờ sống chết chưa rõ, ngộ nhỡ chúng ta giao đất cho chúng, chúng lại không chịu thả người thì sao?

– Vậy phải làm gì đây? - Viện trưởng Quách lòng nóng như lửa đốt - Cô sợ lắm, cô sợ bọn trẻ xảy ra chuyện, sợ mọi người xảy ra chuyện, Lăng Ngạo lâu rồi không liên lạc với cô, nó nhất định cũng gặp chuyện gì rồi, chỉ là cô sợ con lo lắng nên không nói với con thôi.

– Lăng Ngạo thật sự không sao, cô đừng lo - Lăng Tuyết an ủi - Lão Vương hiện tại thế nào?

– Được đưa vào bệnh viện, bọn trẻ thấy ông ấy như vậy đều sợ hãi... - Viện trưởng Quách nói - Tuyết, cô định đi tìm cảnh sát lần nữa, hy vọng nhận được bảo vệ của cảnh sát...

– Vô ích thôi. Chuyện này cứ để con xử lý, cô chăm sóc cho bọn trẻ đi, cúp máy trước.

– Con định làm gì? Con đừng làm bậy nha, một cô gái như con không đấu lại chúng đâu.

– Con sẽ không sao, cô đừng lo nha, ngày mai con liên lạc với cô.

Lăng Tuyết cúp máy, quay đầu nhìn Thân Đồ Dạ, anh đưa lưng về phía cô, đang cùng Hoắc Phi Vân nói chuyện phiếm...

Lăng Tuyết siết chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, bước đến:

– Em đồng ý.

– Hửm? - Thân Đồ Dạ nhìn cô chưa kịp hiểu gì.

– Tối nay đến nhà anh đó - Lăng Tuyết mỉm cười cứng nhắc - Hay là giờ chúng ta về nhà luôn đi, em không muốn ăn.

– Gấp gáp vậy? - Thân Đồ Dạ hoài nghi bản thân có phải đang nghe nhầm không.

– Đi thôi - Lăng Tuyết kéo tay Thân Đồ Dạ - Về nhà!

Chỉ có khi ở riêng với anh mới có cơ hội xin anh giúp đỡ, cho dù sẽ rất nguy hiểm, có nguy cơ bại lộ thân phận, cô cũng chỉ có thể liều một phen.

– Thức ăn đã xong hết rồi, dùng bữa rồi hẳn về - Hoắc Phi Vân vội nói.

– Lần sau đi - Thân Đồ Dạ lại thật sự đứng lên đi theo Lăng Tuyết.

Hoắc Phi Vân nhìn theo bóng lưng họ, giận đến tím mặt...

***

Lăng Tuyết dọc đường đều nắm tay Thân Đồ Dạ, giống như sợ anh không đi cùng cô vậy.

Thân Đồ Dạ cảm giác được lực độ trong tay cô, hình như đại biểu cho một loại quyết tâm, một loại dũng khí, tay kia của cô thì nắm chặt điện thoại, chắc đã gặp phải chuyện gì rồi.

Nhưng Thân Đồ Dạ một câu cũng không hỏi.

Sau khi lên xe, Lăng Tuyết mấy lần muốn nói lại thôi, cô rất muốn nói với Thân Đồ Dạ chuyện cô nhi viện, nhờ anh giúp đỡ, nhưng cô không biết nói thế nào để an toàn.

Thân Đồ Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi cô lên tiếng trước.

Đường về nhà Thân Đồ Dạ không quá xa, xe chạy ổn định suốt dọc đường...

Tâm trạng Lăng Tuyết rối rắm vô cùng, tựa như sóng biển cuộn trào mãnh liệt.

Do dự thật lâu, cuối cùng cô thiếu bình tĩnh, cẩn thận nói:

– Em, em có chuyện muốn xin anh giúp đỡ.

– Xin? - Thân Đồ Dạ cảm thấy rất hứng thú với chữ này - Cung Thiên Long xưa nay luôn kiêu hãnh tự cao cũng có lúc xin xỏ người khác?

– Được rồi, anh có thể mặc sức cười nhạo - Lăng Tuyết thở dài - Nhưng em thật sự có chuyện xin anh.

– Nói nghe thử xem - Thân Đồ Dạ hứng thú nhìn cô.

– Chuyện là thế này... - Lăng Tuyết đang chuẩn bị nói, điện thoại lại báo rung, cô lấy ra xem, là tin nhắn Lãnh Thanh Mặc gửi đến, chỉ có bốn chữ ngắn gọn - Đừng quá kích động!

Lăng Tuyết lúc này mới nhớ ra, Tần Tuệ cài thiết bị nghe lén trong điện thoại của cô, cuộc đối thoại của cô và viện trưởng Quách, Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc chắc hẳn đều nghe thấy.

Gọi đến nhà hàng hỏi một câu là biết cô kéo Thân Đồ Dạ về trước, cũng biết tình hình hiện tại...

Nhưng mà bốn chữ này của Lãnh Thanh Mặc như tiếng chuông báo động, cảnh báo Lăng Tuyết đừng nên hành sự nông nổi, cô nhớ tới lời Tần Tuệ nói với cô, nếu cô nhờ Thân Đồ Dạ giúp đỡ, Thân Đồ Dạ nhất định sẽ kêu cấp dưới điều tra rõ ngọn ngành của chuyện này, rất nhanh sẽ biết được cô không phải Cung Thiên Long thật, mà là đồ giả, đến lúc đó chẳng những anh không giúp cô, ngược lại còn nổi giận, trừng phạt cô thế nào còn chưa biết.

Nhưng mà, nếu không xin Thân Đồ Dạ giúp đỡ, vậy nên giải quyết vấn đề kia thế nào?

Chẳng lẽ thật sự giống như Tần Tuệ nói, cứ vậy gả cho anh, đợi đến khi củng cố được địa vị quyền lực cho mình, mới cùng họ Hoắc đàm phán?

Nhưng đợi đến lúc đó thì quá muộn, hai đứa trẻ bị bắt cóc không đợi được lâu như vậy.

Lăng Tuyết rất sốt ruột, cô phải làm sao đây?

Lúc này, điện thoại lại nhận được tin nhắn, Lãnh Thanh Mặc gửi đến:

– Tôi sẽ giúp em!

Nhìn thấy tin nhắn này, nhớ tới ánh mắt trong veo của Lãnh Thanh Mặc, tâm trạng Lăng Tuyết dần dần bình tĩnh lại, không nhịn nổi việc nhỏ sẽ hỏng kế hoạch lớn, cô phải vững vàng hơn.

– Rốt cuộc em muốn nói gì? - Thân Đồ Dạ hỏi.

– Thực ra... - Lăng Tuyết ngập ngừng, rồi nói - Em chỉ là... chỉ là không muốn ở lại đó!

– Hả? - Thân Đồ Dạ ngạc nhiên nhìn cô.

– Em chỉ là không muốn nhìn thấy Hoắc Phi Vân - Lăng Tuyết đã đâm lao đành phải theo lao - Hoắc Phi Vân nhìn anh bằng ánh mắt đưa đẩy tình tứ đó, em thấy khó chịu, cho nên mượn cớ kéo anh đi, em sợ anh không đi, mới gạt anh nói có chuyện xin anh.

– Gạt tôi? - Thân Đồ Dạ nhướng mày.

– Em không nói vậy sao anh chịu đi theo em? - Lăng Tuyết sợ sệt nói.

– Nói vậy, em làm ra nhiều chuyện thế này tất cả chỉ bởi vì ghen? - Thân Đồ Dạ buồn cười nhìn cô.

– À thì... - Lăng Tuyết muốn chối cũng không được, chỉ có thể mượn gió bẻ măng - Đúng, em ghen đó, dù sao hiện tại toàn bộ con người anh đều là của em, sao em có thể để mặc người khác tơ tưởng tới anh chứ?

– Phụt... - Thân Đồ Dạ suýt hộc máu - Cái gì mà cả con người tôi đều là của em? Em mới là người của tôi chứ?

– Vậy có gì khác nhau? - Lăng Tuyết lườm anh - Anh là của em, em là của anh, giống nhau thôi! Hì hì...

Nói xong, Lăng Tuyết cười ngốc nghếch mấy tiếng, muốn điều tiết bầu không khí, thực ra là đang giảm bớt áp lực trong lòng mình.

Áp lực trong cô vô cùng lớn, bỏ qua cơ hội này, về sau không biết còn có dũng khí xin Thân Đồ Dạ giúp đỡ nữa không.

Nhưng nếu mọi sự đã rồi, Lăng Tuyết cũng chỉ có thể biết thời biết thế tiếp tục tiến lên.

Thân Đồ Dạ tuy rằng cảm thấy cô rất lạ, nhưng vẫn chấp nhận thái độ này của cô, ít nhất cô đã thừa nhận bản thân có ghen tuông, đây là biểu hiện cho sự quan tâm, hơn nữa hiện tại cô đang ở trên xe với anh, muốn cùng anh về nhà.

– Bây giờ chúng ta đang đi đâu? - Lăng Tuyết mới nhớ ra.

– Đi đâu? - Thân Đồ Dạ vươn tay kéo Lăng Tuyết vào lòng mình - Chẳng phải em gấp gáp muốn đến nhà tôi sao?

– Em, vừa rồi em chỉ...

Lăng Tuyết muốn tìm cớ để thoát thân, nhưng Thân Đồ Dạ làm sao chịu thả người, lên xe rồi, sao có thể để cô đi được?

Lăng Tuyết còn định nói gì, nhìn thấy ánh mắt u ám âm trầm của Thân Đồ Dạ, vẫn rút lại lời định nói, hiện tại thật sự là leo lên lưng cọp, phóng lao phải theo lao, không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì.

Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nhà của Thân Đồ.

Tế bào toàn thân Lăng Tuyết căng cứng, cô sợ Thân Đồ Dạ sẽ ném cô lên giường, rồi vồ đến như sói đói, ăn cô sạch sẽ...

Nhưng mà, Thân Đồ Dạ không cấp bách như cô tưởng tượng, về đến nhà anh ngồi xuống sô pha, lên giọng nói với cô:

– Đi nấu gì đi, tôi đói.

– Anh muốn ăn gì?

Lăng Tuyết bình thường rất không thích giọng ra lệnh cao cao tại thượng này của anh, nhưng hiện tại nấu cơm là có thể kéo dài thời gian.

– Tùy em - Thân Đồ Dạ cởi áo khoát ra - Chỉ cần do chính tay em làm đều được.

– Được, vậy anh đợi em nhé - Lăng Tuyết chạy vào bếp nấu nướng.

Thân Đồ Dạ về phòng thay đồ, bữa tối vẫn chưa nấu xong, anh đi vào, nhìn thấy Lăng Tuyết đeo tạp dề bận rộn trong bếp, trong nồi đang nấu canh, trên bệ bếp bày biện rất nhiều nguyên liệu phong phú.

– Em đang chuẩn bị nấu tiệc đấy à?

Thân Đồ Dạ đứng sau lưng Lăng Tuyết, phát hiện cô rất thấp, lúc anh cúi đầu cằm cũng không đụng được đỉnh đầu cô, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân lấp ló bên dưới cổ áo cô.

– Đúng đó, tối nay anh vốn dĩ có thể ăn tiệc lớn, là em kéo anh về, không chuẩn bị bữa ăn phong phú một chút cho anh, làm sao mà xứng đáng với anh được?

Lăng Tuyết hoàn toàn không phát hiện ra Thân Đồ Dạ đang liếc trộm cô.

Thân Đồ Dạ lười nghe cô nói, anh phát hiện bên cạnh có món cánh gà rim Coca đã làm xong, liền với tay bốc một miếng định ăn, chỉ là vừa cầm lên, cánh gà tuột khỏi tay, đúng lúc rơi vào trong cổ áo của Lăng Tuyết...

– Á! - Lăng Tuyết bị bỏng đến nhảy dựng.

Thân Đồ Dạ vội vàng lấy miếng cánh gà kia ra, nhưng trước ngực Lăng Tuyết vẫn bị đỏ một mảng, hơn nữa phần sốt của món đó đều dính vào ngực cô, Lăng Tuyết tức đến đỏ mặt tía tai:

– Anh...

– Tôi không phải cố ý - Thân Đồ Dạ ra vẻ nghiêm túc giải thích, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào ngực cô.

– Hừ - Lăng Tuyết tức tối trừng mắt với anh, rồi chạy ra tìm nhà vệ sinh.

– Lên lầu tắm đi, bẩn lắm.

Thân Đồ Dạ kéo thẳng Lăng Tuyết lên lầu, Lăng Tuyết còn chưa kịp giãy dụa đã bị anh đẩy vào phòng, cô định vùng dậy trốn đi, đáng tiếc dưới chân mất thăng bằng, quýnh quáng ngã bổ lên giường.

– Gấp gáp vậy sao? - Thân Đồ Dạ buồn cười nói - Mau tắm đi mới được, tôi không thích phụ nữ bẩn đâu.

Nói xong, anh ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại giúp cô.

Lăng Tuyết thấy cửa phòng đóng chặt, nhịp tim dần bình ổn, thở phào một hơi, đứng dậy đi vào phòng tắm...