Kẻ Thù Bên Gối - Chương 41

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 41 - Đuổi Theo Maybach
https://gacsach.com

– Anh là... Phí Kỳ?

Lăng Tuyết trợn mắt kinh ngạc, lúc trước cô đã đoán Phí Kỳ sẽ tra ra được mối liên hệ giữa cô và Hàn Giai, sau đó sẽ gây bất lợi cho Hàn Giai, không ngờ hắn lại ra tay như như vậy.

– Đúng vậy, là tôi - Phí Kỳ lạnh lùng nói - Mẹ kiếp cô làm tôi bị thương hai lần, lần trước để cô thoát được, xem như cô may mắn, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!

– Anh muốn thế nào? - Lăng Tuyết nghiến răng hỏi.

– Cho cô 20 phút, lập tức tới nhà Hàn Giai cho tôi - Phí Kỳ độc ác cảnh cáo - Nếu cô dám giỡn mặt với tôi, tự gánh hậu quả...

Nói xong, trong điện thoại liền truyền đến tiếng hét của Hàn Giai...

– Này, anh đừng làm bậy...

Lăng Tuyết vừa nói, điện thoại đã cúp máy.

Cô lòng nóng như lửa đốt, cầm điện thoại đi ra ngoài, ở hành lang đụng phải một người đi từ hướng đối diện.

– Cô Cung, cô đang làm gì vậy? - Tần Tuệ đỡ trán đau nhức - Tất cả mọi người đều đang đợi cô đó.

– Tôi có chuyện gấp, phải lập tức ra ngoài một chuyến - Lăng Tuyết để lại một câu rồi chạy nhanh ra ngoài.

– Không được, cô không thể đi...

Tần Tuệ đuổi theo sau, nhưng Lăng Tuyết chạy rất nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Tần Tuệ sốt ruột, vội vàng đi tới phòng nghỉ thông báo cho Lãnh Thanh Mặc.

***

Thân Đồ Dạ đã ngồi vào chỗ, Lăng Tuyết lại chưa xuất hiện, mấy cổ đông lớn của Cung Thị và Cung Hiếu Cường nhiệt tình bắt chuyện với anh, anh lại không nghe vào câu nào.

Cô gái kia đôi lúc ồn áo, ríu rít làm người ta thấy phiền, nhưng hiện giờ không ở bên cạnh, anh lại cảm thấy không được tự nhiên.

– Chủ nhân! - Cố Huy vội vàng đi tới, thì thầm một câu vào tai Thân Đồ Dạ, anh lập tức đứng lên rời khỏi bữa tiệc.

– Ngài Thân Đồ, ngài... Ngài phải đi à? - Cung Hiếu Cường luống cuống - Có phải chúng tôi tiếp đãi không chu đáo không?

– Thiên Long đột nhiên khó chịu, tôi về cùng cô ấy trước - Thân Đồ Dạ nói - Nơi này giao lại cho ông, tiếp đón mọi người chu đáo nhé!

– Vâng vâng vâng!

Cung Hiếu Cường liên tục gật đầu, Thân Đồ Dạ đã xem chuyện của họ Cung thành chuyện của bản thân, cũng xem ông thành “người một nhà”, đây với ông mà nói chính là vinh hạnh to lớn!

Thân Đồ Dạ vội vàng rời khỏi, Cung Hiếu Cường và mấy nhân vật quan trọng của họ Cung đi theo định tiễn anh, anh lại ra lệnh:

– Không cần theo tôi!

Những người đó lập tức dừng bước, không dám làm trái ý anh.

***

Ra đến đại sảnh, Thân Đồ Dạ hỏi:

– Cậu thấy rõ ràng? Cô ấy đi một mình?

– Đúng vậy, chủ nhân - Cố Huy trả lời rất chắc chắn - Em tận mắt nhìn thấy cô Cung ra ngoài từ cửa sau, Tần Tuệ không đuổi theo kịp.

– Cô gái này giở trò gì nữa đây? - Thân Đồ Dạ cảm thấy rất hoài nghi - Vào lúc này lại một mình đi đâu?

– Em cũng thấy lạ lắm - Cố Huy nói - Vì bảo vệ an toàn của cô ấy, Lôi Quân đang đi theo, để em gọi điện hỏi Lôi Quân xem hiện tại cô ấy đang ở đâu?

– Ừ, mau đi.

***

Lăng Tuyết lẻn ra từ cửa sau, muốn tìm đại một chiếc xe trong bãi đổ chạy đến nhà anh em Hàn Bắc, nhưng tất cả xe đều bị khóa, đang rầu rĩ, hai nhân viên đi đến cung kính hỏi:

– Cô Cung, cô cần xe à?

– Đúng, tôi... - Lăng Tuyết thấy trên tay họ cầm một xâu chìa khóa - Chìa khóa của tất cả các xe đều ở trong tay các anh à?

– Thưa vâng, chúng tôi phụ trách đỗ xe - Anh ta đáp - Sao tài xế của cô không đến cùng...

– Bớt nói nhảm đi - Lăng Tuyết chìa tay ra - Đưa chìa khóa cho tôi.

– Dạ? - Anh ta ngẩn người - Cô muốn tự lái xe? Hay là chúng tôi...

– Mau đưa chìa khóa cho tôi, nhanh lên - Lăng Tuyết gấp đến độ muốn đến cướp.

– Dạ dạ dạ, cô muốn chiếc nào? - Anh ta thấy cô gấp gáp như vậy, đành bày chìa khóa ra cho cô chọn - Đây là chiếc Rolls -Royce của cô, đây là Maybach của ngài Thân Đồ...

– Chiếc Maybach đi.

Lăng Tuyết trực tiếp giật lấy chìa khóa chiếc Maybach, nhấn nút, xe truyền đến tiếng tít tít, đèn sau xe sáng lên chói mắt, Lăng Tuyết chạy đến, dùng tốc độ cực nhanh lên xe, khởi động chiếc Maybach lái ra.

Xe đậu san sát nhau, người không có kỹ thuật tốt lùi xe ra cần vài kỹ xảo, nhưng Lăng Tuyết một giây cũng không ngừng lại, nháy mắt đã lấy được xe ra, tựa như tia chớp lao vút đi.

Mấy nhân viên nọ nhìn hết hồn, mắt trợn tròn nhìn theo hướng cô chạy đi, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn.

Ở một góc khá khuất, Lôi Quân nhìn thấy cảnh đó, cũng ngẩn người.

Chẳng lẽ anh nhìn nhầm?

Nghe nói cô Cung không biết lái xe mà?

Sao kỹ thuật lại giỏi đến vậy?

Lúc này, Cố Huy gọi đến, Lôi Quân lập tức nhận máy:

– Cô Cung lái xe của chúng ta đi rồi.

– Hả? - Cố Huy trợn mắt - Tôi không nghe nhầm chứ?

– Tôi còn nghi ngờ mình nhìn nhầm đây - Lôi Quân đảo mắt quanh bãi đổ xe, dừng lại ở một chiếc Bugatti - Tôi tìm xe trước đã, lại đón hai người, gặp rồi nói sau.

– OK, chúng tôi đã ra ngoài rồi.

***

Lăng Tuyết vừa lái xe, vừa gọi điện cho Hàn Bắc, cô lo lắng Phí Kỳ sẽ gây bất lợi cho Hàn Giai, muốn gọi điện trấn an anh ta trước, nhưng điện thoại vẫn báo tắt máy, trong lòng Lăng Tuyết vô cùng sốt ruột, đạp chân ga hết cỡ, bánh xe sắp sửa rời khỏi mặt đường.

Lôi Quân đến đón Thân Đồ Dạ và Cố Huy, sau đó theo hướng Lăng Tuyết chạy đi truy đuổi, chỉ là ngay cả đuôi xe cũng không thấy, nếu không phải chỗ này chỉ có một con đường, anh sẽ hoài nghi bản thân đi nhầm.

– Anh không nhìn nhầm chứ, cô Cung thật sự đi về hướng này? - Cố Huy hoài nghi hỏi.

– Vô cùng chính xác - Lôi Quân nhíu mày - Hơn nữa cô Cung tự lái xe, kỹ thuật không hề tầm thường.

Cố Huy quay đầu nhìn Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ một tay chống cằm, xuyên qua kính xe nhìn ra bên ngoài, trong đầu nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ Cung Thiên Long, cô rõ ràng đã nói với anh:

– Tôi sẽ không lái xe!

Một người không lái xe, hiện giờ lại lái xe anh chạy mất, hơn nữa nghe có vẻ tốc độ nhanh như xẹt điện!

Đây là tình huống gì?

Thân Đồ Dạ nhíu mày, băn khoăn thành câu đố, cô gái này lần nào cũng phát sinh tình huống, tình huống nào cũng khó nhằng, nếu không phải anh đủ khoan hồng độ lượng, cô đã bị anh đá mấy trăm lần rồi...

– Lạ thật, sao không thấy bóng dáng chiếc xe đâu? - Lôi Quân nổi nóng - Chẳng lẽ cô Cung chạy hướng khác? Hay là... tốc độ xe quá nhanh, tôi hoàn toàn không đuổi kịp cô ấy?

– Chỗ này chỉ có một đường thôi, chắc vế sau rồi - Cố Huy nói.

– Không thế nào? - Lôi Quân ỉu xìu, trước giờ với kỹ thuật lái xe của anh, lúc trước cùng so tài với cô em đua xe còn khó phân thắng bại, nếu hiện giờ lại thua cô Cung, vậy thanh danh cả đời anh sẽ bị hủy mất.

– Chạy mau lên - Thân Đồ Dạ ra lệnh.

– Dạ - Lôi Quân tăng tốc.

***

Lăng Tuyết đang chạy như bay, hiện giờ lại không thể không dừng lại chờ đèn đỏ.

Vừa rồi chạy trên đường ngoại thành, phía sau gần như không có xe cũng không có người đi đường, nhưng hiện giờ đã vào đường nội thành, 8h tối, xe cộ đông đúc, cô phải tuân thủ luật giao thông, tránh người đi đường.

Cô thử gọi điện cho Hàn Giai, vẫn không gọi được, nhìn đồng hồ, cuộc đối thoại với Phí Kỳ đã qua 11ph, cách thời gian quy định của hắn còn có 9ph.

Đèn đỏ hiển thị còn 45 giây, trước mặt dòng xe cộ rất đông.

Lăng Tuyết vội muốn chết, nhanh lên, nhanh lên đi.

***

– Thấy rồi - Lôi Quân hưng phấn reo lên - Xe của cô Cung!

– Cô ấy chạy nhanh lắm sao? Anh phải tốn 10ph mới đuổi kịp cô ấy? - Cố Huy cảm thấy rất khó tin.

– Chính xác mà nói tôi chỉ tốn 8ph - Lôi Quân không phục - Cô ấy lái đi mấy phút tôi mới xuất phát, tôi đợi hai người lên xe cũng mất thêm vài phút nữa.

– Điều này không quan trọng... - Cố Huy nhìn Thân Đồ Dạ trong gương chiếu hậu - Chủ nhân, bây giờ xuống xe gọi cô Cung hay là...

– Không cần - Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm chiếc Maybach - Theo cô ấy.

Anh thật muốn xem xem cô định làm gì.

– Dạ! - Lôi Quân lái xe lên trước cách Maybach một chiếc xe - Lần này tuyệt đối sẽ không để cô ấy bỏ lại. Vừa rồi cô Cung nhất định đã đi đường tắt.

Anh không tin, anh bại dưới tay một cô chiêu chưa từng lái xe.

– Đèn xanh rồi! - Cố Huy nhắc nhở.

Lôi Quân nhả phanh nhấn ga, mà lúc này, Maybach của Lăng Tuyết đã lao vút đi...

– Ôi f*ck! - Lôi Quân kinh ngạc hô lên - Tốc độ này...

– Nhanh! - Cố Huy nhắc nhở.

Lôi Quân lập tức đuổi theo, không dám xem thường nữa.

Hiện tại là 8h1ph tối, lưu lượng xe cộ trong nội thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tốc độ hạn chế 40km/h, nhưng Lăng Tuyết tận dụng hết mọi thứ, tài tình tránh hết tất cả thời điểm đèn đỏ bật sáng, chiếc Maybach màu bạc hệt như ngọn gió, vun vút xuyên qua dòng xe cộ, rất nhanh!

Lôi Quân luôn bị Lăng Tuyết bỏ lại đằng sau, cách nhau khoảng 100m, bất luận anh ta cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp cô.

Đi qua nội thành đông đúc, chạy vào đường Tam Hoàn, Maybach tiếp tục tăng tốc, thấy khoảng cách ngày càng bị kéo giãn, trán Lôi Quân toát mồ hôi, tay nắm vô lăng chặt hơn.

– Lôi Quân, hôm nay anh bị sao vậy? Chạy nhanh lên, chúng ta đổi xe rồi, cô Cung không nhận ra đâu.

Cố Huy còn tưởng Lôi Quân cố tình giữ khoảng cách.

– Tôi biết rồi.

Lôi Quân cắn môi, tiếp tục đuổi theo Maybach, lần này anh dốc hết sức, cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách với Lăng Tuyết:

– Chủ nhân, cần cản cô Cung lại không?

– Không cần - Thân Đồ Dạ vẫn lặng lẽ nãy giờ, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Maybach - Vượt qua đi, tôi muốn xem thử người trong xe rốt cuộc có phải Thiên Long không?

– Hả? - Lôi Quân kinh ngạc hỏi - Là cô ấy mà, em tận mắt trông thấy cô ấy lái xe đi.

Thân Đồ Dạ nheo mắt nguy hiểm, im lặng.

– Kỹ thuật lái xe này... không phải người tầm thường! - Cố Huy đáp thay Thân Đồ Dạ - Hơn nữa anh không cảm thấy có hơi quen quen sao?

– Quen? - Lôi Quân thất kinh - Đúng rồi, đây... Đây rõ ràng là cô gái nóng nảy lái taxi chặn xe chúng ta mà. Chẳng lẽ...

– Không chắc lắm - Cố Huy nhìn Thân Đồ Dạ qua kính chiếu hậu - Người có kỹ thuật tương tự rất nhiều, chỉ bằng như vậy không thể chứng minh được gì. Huống hồ, anh chỉ nhìn thấy cô Cung lái xe đi thôi, trên đường còn một khoảng thời gian, nói không chừng giữa đường cô ấy có tài xế thì sao?