Kẻ Thù Bên Gối - Chương 27

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 27 - Hậu Quả Rất Nghiêm Trọng
https://gacsach.com

Thân Đồ Dạ ôm Lăng Tuyết xoay một vòng, đè cô vào tường kính, cọ đôi môi lành lành mờ ám của mình vào vành tai cô:

– Em kêu lên như vậy, người khác rất dễ hiểu lầm đó.

– Buông ra - Lăng Tuyết ra sức vùng vẫy, cô cảm thấy bản thân đang rất nguy hiểm.

– Đừng lộn xộn! - Thân Đồ Dạ xé mạnh áo cưới trên người Lăng Tuyết.

– Á! - Cả thân trên của Lăng Tuyết gần như trần trụi, cô tức giận, vung tay định đánh Thân Đồ Dạ...

Thân Đồ Dạ bắt lấy cánh tay cô, lại lật người cô đè lên tường kính, một tay cởi luôn mảnh áo còn sót lại trên người cô:

– Không biết mắt thẩm mỹ gì nữa, bộ áo cưới này hoàn toàn không hợp với em!

– Đồ khốn, đừng chạm vào tôi... - Lăng Tuyết điên cuồng hét lên.

– Cởi giúp em, khỏi cần cám ơn! - Thân Đồ Dạ với tay lấy bộ áo cưới khác bên cạnh ướm lên người Lăng Tuyết - Mau thay đi, bằng không, tôi không biết còn có thể khống chế bản thân nữa hay không.

Sau đó, anh lại tha cho Lăng Tuyết...

Lăng Tuyết bình tĩnh lại, quay đầu nhìn anh, anh đã xoay người đưa lưng về phía cô, đưa tay lên xem đồng hồ:

– Mau lên, tôi chuẩn bị xong rồi, còn em ngay cả đồ cũng chưa thay xong, tất cả mọi người đều đang đợi em đấy!

– Anh...

– Đừng mong tôi giúp em mặc - Thân Đồ Dạ cũng không quay đầu lại - Chọn áo cưới cho em vất vả quá, vừa chạy vừa la, như tôi muốn làm gì em không bằng.

– Anh... Tôi...

Lăng Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng run run, một câu cũng không nói nên lời.

Tại sao?

Tại sao mỗi lần anh hóa thành sói đói “ăn hết đậu hủ” của cô, làm cô sợ đến hồn bay phách tán, cuối cùng còn ngược lại chỉ trích cô tâm tà bất chính? Sau đó anh còn làm ra bản mặt như vô tội ấm ức lắm...

Mặt dày vô sỉ, chuyên đổi trắng thay đen, rốt cuộc sao anh làm được vậy?

Nghĩ đến sau này còn phải tiếp tục giao du với loại người như thế, Lăng Tuyết liền cảm thấy lạnh dọc sống lưng...

***

Thân Đồ Dạ mới vừa ra ngoài, mấy nhân viên nữ liền đi vào, giúp Lăng Tuyết mặc bộ áo cưới anh vừa chọn.

Lăng Tuyết nhìn mình trong gương, đơ toàn tập.

Thân Đồ Dạ chọn chiếc váy cưới này không sang trọng bằng hai cái trước, nhưng mặc vào người rất thoải mái, không có có cảm giác gò bó, cũng không quá nặng nề, mà mềm nhẹ như bông, thoải mái vừa vặn.

Lớp ngoài áo cưới là vải ren được thiết kế thêu hoa, trước ngực điểm xuyết thêm hoa văn hình bướm màu trắng, trông cô như tinh linh bay ra khỏi rừng rậm, thanh thuần động lòng người!

Lăng Tuyết ngẩng lên vén mái tóc lòa xòa trước trán, cắn môi dưới, ngơ ngác nhìn mình trong gương, trong lòng có một cảm giác khác thường lan tràn...

***

Thân Đồ Dạ trên boong tàu nhàn nhã thưởng thức trà, gần hết cả ấm trà, Lăng Tuyết mới đi lên.

Các nhân viên cúi chào cô, Thân Đồ Dạ không quay đầu lại, chỉ lấy khăn ướt lau tay mình.

– Tôi có thể uống một tách không? - Giọng Lăng Tuyết từ sau truyền đến.

Thân Đồ Dạ quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ngẩn ngơ, anh từng nhìn thấy cô mặc đủ mọi quần áo cao quý thanh tao, mỗi một loại đều đẹp không tả nổi, nhưng chưa từng có lần nào khiến anh rung động như bây giờ.

Người ta thường nói khi phụ nữ mặc áo cưới là đẹp nhất, anh chưa từng tin những lời sáo rỗng đó, nhưng cô của bây giờ có một sức hấp dẫn độc đáo, khuấy động sức hút tận đáy lòng anh!

– Gì? - Lăng Tuyết nhướng mày.

– Ha ha! - Thân Đồ Dạ bật cười, cô đang học theo phản ứng và vẻ mặt của anh, chẳng những học được còn bắt chước rất giống, nhưng anh lại chỉ thấy cô đáng yêu.

Lăng Tuyết bưng tách trà lên nhấp một ngụm:

– Không ngon bằng trà anh Lãnh pha.

Thân Đồ Dạ nhướng mày, trong mắt rõ ràng có hơi không vui.

– Được rồi, chúng ta chụp ảnh đi.

Lăng Tuyết hoàn toàn không phát hiện, xách váy đi tới trước lan can trên boong tàu.

Nhiếp ảnh gia và trợ lý đợi đã lâu, nếu còn không chụp, mặt trời sẽ xuống núi mất.

Lăng Tuyết vốn rất bài xích chuyện chụp hình cưới, hiện tại mặc áo cưới đẹp như vậy, cô lại muốn ghi lại thời khắc này.

Thân Đồ Dạ đứng lên đi qua, không còn vẻ hiền hòa như ban nãy nữa, mà thay bằng sự lạnh lùng.

Nhiếp ảnh gia vì để điều tiết bầu không khí, nói đùa một câu:

– Xin hai vị sát gần nhau một chút, cười lên.

Lăng Tuyết dịch về phía Thân Đồ Dạ một chút, Thân Đồ Dạ lại không nhúc nhích:

– Cứ vậy chụp đi!

– Hả... Vâng! - Nhiếp ảnh gia không dám nhiều lời, đành làm theo.

Áo cưới chuẩn bị hơn hai mươi bộ, đáng tiếc Thân Đồ Dạ không chịu phối hợp, chụp hình theo kiểu ứng phó, áo cưới cũng không cần thay đổi.

Lăng Tuyết cảm thấy khá hụt hẫng, nhiều đồ đẹp như vậy lại không được mặc thêm, rất đáng tiếc!

***

Chụp hình cưới xong, Lăng Tuyết mới phát hiện du thuyền đã rời bến, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về, trong lòng cô bất an, không biết Thân Đồ Dạ có làm gì cô nữa hay không?

Bầu trời vào đêm quang đãng, mặt biển yên ả, người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú.

Lăng Tuyết thay đồ xong lên boong tàu dùng bữa tối cùng Thân Đồ Dạ, gió biển thổi vào mặt, ánh đèn rực rỡ, vài cô gái trẻ kéo đàn violon, bầu không khí rất lãng mạn.

Thân Đồ Dạ đứng trên boong nghe điện thoại, người bên kia không biết thông báo gì, anh chỉ im lặng nghe, hoàn toàn không trả lời.

Khoảng nửa giờ sau, nghe điện thoại cũng xong, Thân Đồ Dạ rốt cuộc nói một câu:

– Xác định xem tin tức là thật hay giả, sau đó báo lại với tôi!

Tiếp đó, anh cúp máy, đi tới chỗ ngồi, bưng nước lên uống, bắt đầu cắt thịt bò, cả quá trình chưa từng liếc nhìn Lăng Tuyết ở đối diện lấy một cái.

Lăng Tuyết bĩu môi, đợi anh lâu như vậy, lại chẳng thèm nói câu nào, chỉ lo ăn, người này thật nhạt nhẽo.

Hai người im lặng dùng bữa, lặng lẽ cả đôi.

Lăng Tuyết nhớ đến chuyện bữa tiệc, thuận miệng hỏi:

– Ngày mai nhà họ Cung tổ chức tiệc họp mặt, anh muốn đi cùng không?

Thân Đồ Dạ ngước lên nhìn cô, vẻ mặt hờ hững:

– Em hẳn phải biết, tôi không thích tham dự tiệc tùng kiểu đó!

– Ừm - Lăng Tuyết gật đầu - Vậy thì tốt!

– Em nói gì? - Thân Đồ Dạ hoài nghi bản thân nghe nhầm.

Cô phải hy vọng anh đến chứ, cho nên mới hỏi như vậy, dù sao hiện nay nhà họ Cung xảy ra nhiều chuyện, địa vị của cô bất ổn, nếu anh cùng cô tham dự tiệc của gia tộc, như vậy chứng minh anh rất để ý đến cô, sau này nhà họ Cung còn ai dám động đến cô nữa?

Nhưng vừa rồi hình như cô đã nói một câu...

– Ý của tôi là, anh không đi cũng tốt, đỡ phải phiền phức, tôi cũng không thích tham dự mấy trường hợp như thế - Lăng Tuyết lo cắt thịt bò, mắt cũng chưa nhìn lên.

– Em là muốn lạt mềm buộc chặt à? - Thân Đồ Dạ buông dao nĩa, không vui hỏi - Dùng loại mánh khóe này để thu hút sự chú ý của tôi?

Anh rất không thích, không biết tại sao.

– Tôi đâu có... - Lăng Tuyết đang định giải thích, điện thoại liền reo, cô nhìn xung quanh - Hình như là tiếng chuông điện thoại của tôi.

– Điện thoại của cô có tin nhắn - Người hầu đưa điện thoại cho Lăng Tuyết.

Lúc tắm, Lăng Tuyết đặt điện thoại lên bồn rửa tay, sau đó không nhìn tới, bình thường cô có chút bừa bộn, Lăng Ngạo luôn đi theo sau giúp cô dọn dẹp đồ đạc này nọ.

– Cám ơn.

Lăng Tuyết nhận lấy, nhìn thấy báo tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi, là Hàn Bắc gọi.

Đây là số riêng tư của Cung Thiên Long, Tần Tuệ dặn đi dặn lại không thể đem số điện thoại này cho người ngoài, nhưng cô vẫn cho Hàn Bắc, bởi vì hiện tại cô không thể dùng điện thoại của mình, cô sợ Hàn Bắc có việc gấp sẽ không liên lạc được với cô.

Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào điện thoại, bộ dạng khẩn trương đó của cô thật rõ ràng, anh không khỏi tò mò, là ai gọi tới?

– Tôi đi nghe máy đã - Lăng Tuyết đứng dậy đi đến một bên nghe máy, còn dùng tay che miệng - Này!

– Lăng Tuyết, Bánh Bao mất tích rồi - Hàn Bắc lo lắng nói.

– Cái gì? - Lăng Tuyết hoảng hốt - Đang yên đang lành sao lại mất tích? Chẳng phải em đã kêu anh để mắt đến nó sao?

– Anh chỉ ra ngoài một chuyến nó đã không thấy tăm hơi, mấy hôm nay nó sủa ầm ĩ, có lẽ nhớ em và Lăng Ngạo...

– Anh mau đi... - Lăng Tuyết quay đầu liếc nhìn Thân Đồ Dạ, nhỏ giọng xuống - Đi đến nhà em tìm xem, có lẽ nó về nhà!

– Bây giờ anh đang ở ngay nhà em đây, không tìm thấy nó mới gọi điện cho em.

– Đ*ch! - Lăng Tuyết buột miệng chửi tục - Sao anh không đi chết đi?

Thân Đồ Dạ suýt phụt nước, trợn mắt nhìn cô.

Anh không nghe nhầm chứ? Cô gái này đang chửi tục?

Lăng Tuyết ý thức được bản thân mất kiểm soát, quay đầu lại, cứng nhắc cười cười với Thân Đồ Dạ:

– Xin lỗi anh, lỡ lời, lỡ lời!

– Có khi nào đám người bắt cóc Lăng Ngạo đã bắt luôn Bánh Bao không? Em muốn về nhà xem tình hình? Hay chờ đợi?

– Chờ cái beep, em về ngay - Lăng Tuyết cúp máy, bước đến, nói với Thân Đồ Dạ - Bây giờ chúng ta có thể quay về không?

– Chuyện gì? - Thân Đồ Dạ hoài nghi nhìn cô - Nhà em xảy ra chuyện?

– Không phải... - Lăng Tuyết rất lo lắng, buột miệng nói dối - Một người bạn rất thân của tôi mất tích, tôi hoài nghi nó đã gặp chuyện, tôi muốn đi tìm nó.

– Bạn thế nào? - Thân Đồ Dạ càng hoài nghi, ngoại trừ Lãnh Thanh Mặc, Cung Thiên Long còn có bạn bè gì?

– Hiện tại tôi không biết phải giải thích với anh thế nào, tóm lại tôi phải về - Lăng Tuyết nóng nảy - Ngay lập tức!

Đây là phương thức nói chuyện bình thường giữa cô và Lăng Ngạo, Hàn Bắc.

Hiện giờ nói chuyện với Thân Đồ Dạ bằng cái giọng đó, thật sự khiến mọi người hoảng hốt.

Trên đời này chưa từng có ai dám lên giọng như thế với Thân Đồ Dạ, bao gồm cả Ngũ Thần!

– Em xác định là đang nói chuyện với tôi? - Thân Đồ Dạ híp mắt nguy hiểm, cô gái này không đúng rồi.

– Ai da, tôi cầu xin anh đó!

Lăng Tuyết lập tức kéo tay Thân Đồ Dạ làm nũng, điều cô am hiểu nhất chính là xuôi theo chiều gió, “mềm nắn rắn buông”, nếu không, cô làm gì sống được tới bây giờ?

Thân Đồ Dạ liếc mắt khinh bỉ, thật sự là trở mặt còn nhanh hơn thời tiết.

Lăng Tuyết ôm cánh tay Thân Đồ Dạ khổ sở cầu xin:

– Thân Đồ à, anh Dạ à, anh yêu à, xem như anh giúp tôi đi mà...

– Da gà tôi nổi lên hết rồi này - Thân Đồ Dạ cuối cùng cũng thỏa hiệp - Cập bến!

– Dạ, chủ nhân!

Cố Huy và Lôi Quân đưa mắt nhìn nhau, cười trộm, không ngờ chị gái nhà họ Cung lại có bản lĩnh như vậy, ăn sạch chủ nhân nhà họ luôn.

***

Lúc du thuyền sắp cập bến, Lăng Tuyết nịnh nọt Thân Đồ Dạ nói:

– Cho tôi mượn xe đi, tự tôi đi giải quyết chuyện này là được, không cần làm phiền anh đâu.

– Không phải em đã nói, tôi nên bảo vệ người phụ nữ của mình sao? Hiện giờ em gặp khó khăn, tôi đương nhiên phải giúp em.

Thân Đồ Dạ tò mò muốn biết, trong hồ lô của “Cung Thiên Long” rốt cuộc bán cái gì?

– Không cần mà, đây chỉ là chuyện nhỏ, tự tôi cũng có thể giải quyết - Lăng Tuyết vội vàng nói - Anh bận rộn như vậy, không cần phải...

– Không lẽ em có bí mật gì không muốn để tôi biết? - Thân Đồ Dạ nắm lấy vai cô, thân mật dịch sát vào cô - Tôi cũng không thích có ai dối gạt tôi, em phải biết, hậu quả rất nghiêm trọng!