Kẻ Thù Bên Gối - Chương 26

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 26 - Phơi Bày Ra Ánh Sáng
https://gacsach.com

Lăng Tuyết tuy rằng đã nắm việc nhà họ Cung trong tay, nhưng vẫn chưa chính thức tiếp xúc với những người họ Cung khác, đặc biệt là nhân vật nguy hiểm như Cung Hiếu Cường!

Cái gì nên đến sẽ đến, Lăng Tuyết nhận máy, gọi rất thân mật:

– Chào cậu!

Cung Hiếu Cường ở bên kia ngạc nhiên một chút:

– Ờ... Nghe nói con gặp tai nạn xe, có sao không?

Tuy rằng trong lòng biết rõ, nhưng ngoài mặt lại vờ hòa ái, trò này chơi không vui đâu, nhưng Lăng Tuyết vẫn phải diễn tiếp:

– Con không sao, cám ơn cậu đã quan tâm!

– Không sao là tốt.

Cung Hiếu Cường lo lắng bất an, bình thường Cung Thiên Long mặc dù không trở mặt thẳng thừng với ông, nhưng thái độ vô cùng xa cách, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, thái độ của cô không những không kém đi, ngược lại còn chuyển biến tốt hơn, chuyện này quá kỳ lạ.

– Cậu gọi điện cho con có chuyện gì không? - Lăng Tuyết một tiếng cậu hai tiếng cũng cậu, gọi rất thân thiết.

– Ừm, cậu chỉ muốn nhắc nhở con, tối mai nhà cậu tổ chức họp mặt gia tộc, nhớ đến đúng giờ - Cung Hiếu Cường cuối cùng cũng quay lại chuyện chính - Vốn dĩ buổi họp mặt gia tộc hằng năm đều tổ chức ở nhà tổ của họ Cung, nhưng năm nay bà ngoại con đã qua đời, con lại còn trẻ chưa hiểu quy tắc lắm, cho nên cậu liền làm chủ, tổ chức ở nhà cậu, nhưng người khác cậu đều mời hết rồi, mọi người không có vấn đề gì, con không có ý kiến chứ?

Đúng là cậy già lên mặt, hoàn toàn không cho người thừa kế “Cung Thiên Long” này thể diện.

Nhưng Lăng Tuyết không để ý, trả lời rất sảng khoái:

– Đương nhiên không có ý kiến, cậu tự sắp xếp là được, ngày mai con sẽ có mặt đúng giờ.

– Vậy thì tốt - Cung Hiếu Cường cười nhẹ - Chúc con sớm ngày khỏe lại!

– Cám ơn cậu.

Cúp máy, Lăng Tuyết chuẩn bị đi vệ sinh, lại phát hiện Thân Đồ Dạ an vị ở sô pha sau lưng từ khi nào, tươi cười nhìn cô.

– Làm gì nhìn tôi như vậy? - Lăng Tuyết hỏi.

– Trước kia chỉ cảm thấy em trí tuệ hơn người, trầm ổn sâu sắc, hiện tại mới phát hiện em còn có một mặt tinh ranh - Thân Đồ Dạ cười nói - Thái độ vừa rồi của em, có lẽ muốn để Cung Hiếu Cường cả ngày ngổn ngang trăm mối tơ vò, khổ não suy đoán dụng ý của em!

– Hả? Lợi hại vậy sao?

Lăng Tuyết hơi ngượng, thật sự cô hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ tùy tiện ứng phó một chút mà thôi.

Người có thù oán với Cung Hiếu Cường là Cung Thiên Long, đâu phải cô, cô không diễn ra được bộ dạng hận ông ta thấu xương, hơn nữa, chẳng phải chỉ là một bữa tiệc gia tộc thôi sao? Cũng không phải chuyện gì quá lắm.

Thân Đồ Dạ cười, đứng lên:

– Thay đồ!

– Hả!

...

Một nữ nhân viên đưa Lăng Tuyết đến một căn phòng, mở cửa ra, Lăng Tuyết nhìn đến ngây người!

Trong phòng được trang trí đặc biệt, có một chiếc bục thử áo hình tròn, xung quanh bục đều lắp gương, có thể nhìn thấy cô dâu toàn diện ba trăm sáu mươi độc không góc chết, 23 bộ áo cưới được thiết kế riêng đặt ngay ngắn xung quanh gương, bên cạnh mỗi bộ đều có một nhân viên nữ đứng đó.

– Cô Cung! - Đám nhân viên cung kính cúi chào cô.

– Nhiều như vậy...

Trái tim thiếu nữ của Lăng Tuyết đập dồn, cô nghĩ cùng một người đàn ông cô không thích chụp hình cưới sẽ chẳng có cảm giác gì, chỉ là nhìn thấy những bộ áo cưới đẹp đẽ này, cô vẫn có chút hưng phấn.

Phụ nữ bẩm sinh đều thích cái đẹp, ảo tưởng tình yêu lãng mạn hoàn mỹ.

Lăng Tuyết hiện tại như đang sắm vai công chúa trong truyện cổ tích, tràn đầy hạnh phúc, nếu đối tượng chụp hình cưới cùng cô đổi thành Lãnh Thanh Mặc thì tốt biết bao...

Ý niệm này bất chợt hiện lên trong đầu cô, Lăng Tuyết hoảng hốt, sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Cho dù là Lãnh Thanh Mặc hay Thân Đồ Dạ, đều là người của Cung Thiên Long, cô không nên có suy nghĩ không an phận.

– Cô Cung! Cô có muốn đi tắm trước không? - Nhân viên hỏi.

– Muốn - Lăng Tuyết gật đầu - Tự tôi là được, mọi người đợi bên ngoài đi.

– Vâng, đã mở nước cho cô xong rồi.

– Cám ơn.

Trong bồn tắm lớn thả đầy nước ấm, còn rắc cánh hoa, hương hoa thoang thoảng tràn ngập trong phòng, làm cho người ta có một cảm giác dễ chịu yên vui.

Lăng Tuyết cởi đồ bước vào bồn tắm, chỉ định tắm nhanh một chút, đám người đó đều đang chờ cô ra ngoài thử áo cưới mà...

Điện thoại đặt trên bồn rửa tay báo rung liên tục, Lăng Tuyết hoàn toàn không phát giác.

Sau khi tắm xong, Lăng Tuyết mặc vào nội y và áo choàng tắm họ đã chuẩn bị trước cho cô bước ra khỏi phòng tắm, nhân viên liền đến chào:

– Cô Cung, cô muốn mặc bộ nào trước?

– Không phải chọn một bộ là được rồi sao? Chẳng lẽ đều phải mặc hết? - Lăng Tuyết hỏi.

– Theo kế hoạch chính là như vậy - Cô nhân viên cười nói - Cụ thể vẫn phải xem ý của cô và ngài Thân Đồ.

– Được rồi.

Lăng Tuyết nhìn tới nhìn lui, cảm thấy áo nào cũng đẹp, cuối cùng chọn một chiếc trông hơi bảo thủ, phần vai và lưng đều là ren, tay lở, thứ muốn che đều che được hết.

Hai nhân viên giúp cô thay áo cưới, những người khác chuẩn bị phối trang sức và giày.

Lăng Tuyết không quen thay đồ trước mặt nhiều người, cảm giác rất mất tự nhiên, nhưng tà váy của áo cưới này rất dài, tự cô không mặc được, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp.

Áo cưới này được thiết kế theo ni, ren màu trắng kem mang đến cảm giác tổng thể càng thêm dịu dàng tao nhã, dây khóa từng chút được kéo lên, Lăng Tuyết cảm giác hơi chật, thở cũng không dám thở mạnh...

– Kỳ lạ, lần trước đo ni vừa người mà, hiện giờ hình như hơi chật - Cô nhân viên hoài nghi nói.

– Có thể do lên cân, ha ha.

Lăng Tuyết có hơi chột dạ, Tần Tuệ nói Cung Thiên Long nhẹ hơn cô hai kí rưỡi, kêu cô tiết chế ăn uống, giảm cân, nhưng cô không quản được miệng mình, mỗi lần ăn cơm đều vô độ, Tần Tuệ nhìn mà sốt ruột, Lãnh Thanh Mặc lại che chở cho cô, hiện tại nửa kí cô còn không giảm được, ngược lại còn tăng một kí.

Cho nên, áo cưới mặc chật như vậy, Lăng Tuyết không hề bất ngờ.

– Có cần thay bộ khác không? - Cô nhân viên hỏi.

– Cũng được...

Lăng Tuyết ngẩng đầu mình mình trong gương, dây khóa kéo được một nửa thì không lên được nữa, thật là xấu hổ.

Lăng Tuyết cao 1m65, nặng 52.5 kg, thật sự không mập.

Ban ngày cô ở cô nhi viện làm việc, buổi tối phải đến Thiên Đường Bóng Đêm ca hát, còn đi đua xe, đây đều cần thể lực mạnh mẽ mới có thể duy trì được, cho nên bình thường cô hay tập thể hình, cơ thể có hơi rắn chắc, so với thiên kim tiểu thư quen sống an nhàn như Cung Thiên Long vẫn có chút khác biệt.

Chiếc áo cưới tiếp theo được thiết kế bồng bềnh như đám mây, không phải quá bảo thủ, nhưng lại có một loại khí chất phóng khoáng sinh động.

Cô nhân viên chồng áo cưới từ trên đầu Lăng Tuyết vào, trượt qua eo, rồi kéo xuống chỉnh lại.

Hơn phân nửa cơ thể của Lăng Tuyết lộ ra ngoài, hai tay ôm ngực, che khuất cảnh xuân để lộ của mình.

Đúng lúc này, cô phát hiện trong gương có thêm một người, nhìn kỹ, là Thân Đồ Dạ!

– Anh vào đây lúc nào? - Lăng Tuyết luống cuống kéo áo cưới che đi cơ thể mình.

– Được một lúc rồi - Thân Đồ Dạ tư thế lịch lãm đứng ở cửa, hai tay đút túi quần, mờ ám nhìn cô chằm chằm - Cũng không phải chưa từng thấy qua, cần gì ngạc nhiên như vậy?

– Ra ngoài! - Lăng Tuyết mặt đỏ bừng, nhiều người ở trong này như vậy, hắn lại tự tiện xông vào, đúng là rất đáng ghét.

– Không nghe rõ à? Kêu các cô ra ngoài đấy - Thân Đồ Dạ hắng giọng.

– Vâng ạ - Đám nữ nhân viên lập tức cúi đầu lui ra.

– Này, các cô đừng đi... - Lăng Tuyết trợn tròn mắt, Thân Đồ Dạ lại cố tình xuyên tạc lời cô.

Nhưng mấy nhân viên này sao nghe lời cô được, Thân Đồ Dạ đã lên tiếng, các cô ấy còn không mau mau thức thời lui ra.

– Thân Đồ Dạ anh...

– Đi hết rồi - Thân Đồ Dạ cười xấu xa.

Lăng Tuyết cuống quít kéo áo cưới lên trên.

– Bên dưới kìa - Thân Đồ Dạ hất cằm chỉ vào chân Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết lập tức thả xuống che bên dưới.

– Ở trên - Thân Đồ Dạ lại chỉ thân trên của cô.

Lăng Tuyết lại kéo lên...

Nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của cô, Thân Đồ Dạ bật cười:

– Ha ha...

– Anh, anh chọc tôi.

Lăng Tuyết giận tím mặt, lúc này mới nhớ ra, xung quanh bục toàn là gương, đã sớm phô bày cô hết ba trăm sau mươi độ không góc chết, để Thân Đồ Dạ nhìn no nê.

– Đẹp thật! - Ánh mắt Thân Đồ Dạ nóng bỏng, chậm rãi đi tới Lăng Tuyết - Đêm đó tối đen như mực không nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy xúc cảm tốt lắm, hiện tại mới biết, cảm quan vô cùng hoàn mỹ...

– Anh đừng đến đây - Lăng Tuyết vội vàng lùi ra sau, cô muốn mặc cho xong áo cưới, nhưng chiếc áo này quá dày quá nặng, tay chân cô luống cuống căn bản mặc không được.

Thấy Thân Đồ Dạ sắp tới gần, Lăng Tuyết gấp đến độ nói năng lộn xộn:

– Anh, anh đừng qua đây, còn tiến tới nữa tôi sẽ không khách sáo đâu...

– Hở? - Thân Đồ Dạ phóng một bước đã lên đến bục - Em không khách sáo thì định thế nào?

Bước này của anh, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết xoay người định trốn, Thân Đồ Dạ nhanh chân giẫm lên váy cô, cô không động đậy được:

– Tên khốn này, buông ra...

– Chậc chậc chậc, cái miệng này của em quá lợi hại, thích mắng người như vậy, xem ra tôi cần phải bỏ công sức dạy dỗ em mới được!

Thân Đồ Dạ giẫm làn váy từng bước đến gần, ánh mắt nóng rực như lửa lưu luyến đường cong duyên dáng sau lưng Lăng Tuyết, mang theo dục vọng nguyên thủy.

Tay anh sắp chạm vào lưng cô...

Dưới tình thế cấp bách, Lăng Tuyết kéo mạnh tà váy ra, roẹt một tiếng, làn váy bị xé rách.

Lăng Tuyết không quản được nhiều như vậy, túm phần áo cưới còn lại định chạy trốn ra ngoài, lại không cẩn thận giẫm lên góc váy bị rách của mình, hụt chân vồ ếch...

Ngay thời khắc mấu chốt, một cánh tay mạnh mẽ từ đằng sau giữ lấy... dây nội y sau lưng cô!

Lăng Tuyết khóc không ra nước mắt, cô muốn chết.

Tư thế này tuyệt đẹp, nếu thứ Thân Đồ Dạ giữ chặt không phải là cái đó, thì sẽ duy mỹ động lòng người như cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong phim, đáng tiếc...

Bựt một tiếng, dây nội y bị đứt.

– Á...

Lăng Tuyết hét lên thất thanh, mắt thấy sắp rơi khỏi bục thử đồ, ngã sấp mặt.

“Cụ” Thân Đồ cuối cùng cũng vươn cánh tay quý báu túm cô trở về.

Có lẽ do quán tính, cũng có lẽ là Thân Đồ Dạ cố ý, Lăng Tuyết mạnh mẽ ngã vào lòng anh, trán cô va mạnh vào lồng ngực anh, truyền đến cơn đau rát.

– Cái này đúng là phơi bày ra ánh sáng!

Thân Đồ Dạ gian tà nhìn chằm chằm vào ngực Lăng Tuyết, ánh mắt cực kỳ trực tiếp.

– Anh lại chơi tôi! - Lăng Tuyết theo bản năng cúi đầu xuống nhìn - Á...

Vừa rồi lúc Thân Đồ Dạ cứu cô không cẩn thận làm đứt dây nội y của cô, sau đó nội y liền tụt xuống, rồi sau đó...

Lăng Tuyết cảm thấy bản thân không còn mặt mũi gặp ai...