Kẻ Thù Bên Gối - Chương 17

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 17 - Lăng Ngạo
https://gacsach.com

Lãnh Thanh Mặc lắc cánh tay Lăng Tuyết, dùng khẩu hình môi nói với cô:

– Anh ta không bị nguy hiểm đến tính mạng, em đừng quá lo lắng.

– Tôi biết rồi, cám ơn anh - Lăng Tuyết mỉm cười - Tôi biết anh bận rộn, anh về trước đi, không cần ở cùng tôi đâu.

Lãnh Thanh Mặc ra dấu tay, nhân viên đi tới đưa ba lô màu đen cho Lăng Tuyết.

– Suýt nữa thì tôi quên mất... - Lăng Tuyết mừng rỡ - Điện thoại, chìa khóa, tiền của tôi đều ở trong đó.

Lãnh Thanh Mặc kéo tay Lăng Tuyết qua, viết số điện thoại vào lòng bàn tay cô:

– Đây là số điện thoại của tôi, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Gọi hay gửi tin nhắn đều được.

– Vâng, cám ơn anh - Lăng Tuyết liên tục gật đầu - Chúng ta... khi nào thì có thể gặp lại?

Lãnh Thanh Mặc viết một câu vào lòng bàn tay cô:

– Em muốn gặp tôi, lúc nào cũng có thể!

Sau đó, anh mỉm cười hiền hòa với cô, xoay người rời khỏi...

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, thật lâu không thu hồi ánh mắt, người đàn ông hoàn mỹ ấy tựa như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, lòng cô cảm động thật sâu.

Cho đến khi bóng lưng Lãnh Thanh Mặc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lăng Tuyết mới thu hồi ánh mắt, trở lại phòng bệnh, nhờ y tá tìm bác sĩ đến hỏi tình hình của Lăng Ngạo, sau đó gọi điện thoại cho Hàn Bắc.

Lăng Tuyết, Lăng Ngạo và Hàn Bắc quen biết rất lâu, đều như anh em trong nhà, bình thường có chuyện gì đều trông nom nhau.

Hiện tại Lăng Ngạo xảy ra chuyện lớn như vậy, Lăng Tuyết dù sao cũng phải tìm một người trông chừng mới yên tâm.

Cô nhi viện tuy rằng đã được Lãnh Thanh Mặc mua lại, nhưng số tiền này cô vẫn phải trả cho người ta, còn có tiền thuốc men của Lăng Ngạo, có lẽ tốn không ít.

Cho nên, cuộc đua đêm nay, cô phải tham gia!

...

Từ hôm qua đến giờ, điện thoại của Lăng Tuyết và Lăng Ngạo đều bị tắt máy, Hàn Bắc không thể liên lạc được với họ, gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, Lăng Tuyết gọi điện cho anh, biết được Lăng Ngạo gặp tai nạn, anh lập tức tới bệnh viện.

Lăng Tuyết vừa vào toilet thay đồ xong, Hàn Bắc đã đến rồi, nhìn thấy Lăng Ngạo nằm trên giường, anh kích động gầm lên:

– Là ai làm? Ai? Anh lập tức triệu tập đám anh em...

– Triệu tập cái beep - Lăng Tuyết liếc anh - Tai nạn giao thông.

– Tìm được tài xế lái xe chưa? - Hàn Bắc hỏi.

– Vẫn chưa? - Lăng Tuyết mang đôi giày Martin vào - Bác sĩ nói anh ấy không đáng ngại, hai hôm nữa sẽ tỉnh...

– Bị thương nghiêm trọng như vậy, không biết có bị tàn phế hay không - Hàn Bắc lo lắng nhìn Lăng Ngạo.

– Sẽ không đâu, anh đừng làm em sợ.

Sắc mặt Lăng Tuyết lập tức ỉu xìu, vừa rồi khi cô hỏi bác sĩ lại quên hỏi vấn đề này, bác sĩ cũng không đề cập đến.

– Sao lại không, toàn thân nó bó lại như xác ướp không thấy à? - Hàn Bắc cau mày - Ai biết có để lại di chứng hay không?

Vẻ mặt Lăng Tuyết trở nên vô cùng nghiêm trọng.

– Ê, Lăng Tuyết, anh không phải cố ý dọa em đâu, anh là...

– Em biết - Lăng Tuyết ngắt lời Hàn Bắc, nhìn Lăng Ngạo - Chuyện đã vậy rồi, lo lắng cũng bằng thừa, cho dù Lăng Ngạo thật sự tàn phế, em cũng sẽ nuôi anh ấy cả đời.

Nói xong, Lăng Tuyết liền vội vã ra ngoài:

– Chỗ này giao cho anh, em phải đến núi Bắc Phiêu.

– Lại đi đua xe? - Hàn Bắc ném chìa khóa cho cô - Lái xe anh đi.

– Cám ơn - Lăng Tuyết nhận lấy chìa khóa, lấy điện thoại ra gọi.

– Kiều Thất Gia, đêm nay tiếp tục thuê xe ông...

– Cái gì? Cho người khác thuê rồi?

– Không phải đã nói tháng này đều cho tôi thuê à?

– Này, này!

Lăng Tuyết nổi đóa, Kiều Thất Gia này, thu tiền thuê xe của cô cao như thế, còn nói tháng này đều để cô thuê, đêm nay lại cho người khác thuê, quá thể rồi!

Nhìn thấy chiếc Golf Gti phổ thông của Hàn Bắc, Lăng Tuyết không khỏi ủ rũ, nhìn đồng hồ, nếu không chạy qua đó sẽ không kịp, mặc kệ, đêm nay 800 ngàn tiền thưởng, cô phải lấy được.