Kẻ Thù Bên Gối - Chương 12

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 12 - Tìm Đúng Người
https://gacsach.com

Có thể là ánh mắt của Lãnh Thanh Mặc đã cho Lăng Tuyết sức mạnh, cô hít sâu, mỉm cười, nói vào micro:

– Lớn đến vậy, đây là lần đầu tiên bị thương nặng thế này, hiện tại tôi mới biết, hóa ra an nguy của tôi tác động đến nhiều người như vậy, đối với sự việc lần này, tôi cảm thấy thật vinh hạnh! Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn thông qua buổi họp báo này nói với mọi người, tôi... Cung Thiên Long không yếu đuối như vậy, cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy!

Lăng Tuyết nói xong câu đó, bên dưới ồ lên, nhất thời, có vài phóng viên hỏi:

– Cô Cung, nghe nói tối qua cô bị người khác đuổi giết, ngay cả xe cũng bị nổ, đúng không?

– Cô Cung, cô biết người truy sát cô là ai không?

– Có tin đồn nói cô Cung bị thương nặng, đe dọa đến tính mạng, nhìn thế nào cũng không giống.

– Xin lỗi, mấy câu này phiền các vị đi hỏi cảnh sát.

Lăng Tuyết trực tiếp đứng lên, uy nghiêm lẫm liệt nói:

– Xin mọi người nhìn cho rõ sau đó làm chứng cho tôi, tôi chỉ bị trầy da, sức khỏe không có gì đáng ngại, về sau, nếu tòa báo nào đưa tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến sự yên ổn của Tập Đoàn Cung Thị, tôi sẽ dùng luật pháp để truy cứu trách nhiệm.

Lãnh Thanh Mặc rũ mắt, lãnh đạm bình tĩnh, nghe những câu này, khóe môi anh hiện lên độ cong hài lòng.

Bên cửa, hai tay Tần Tuệ túm chặt ống quần dần buông ra, tươi cười rạng rỡ, anh Lãnh tìm đúng người rồi...

***

Rời khỏi khách sạn Hoàng Gia, Lăng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa mới lên xe đã tháo trang sức nặng nề ra, nói với Lãnh Thanh Mặc:

– Nhiệm vụ rốt cuộc cũng xong, tôi không cần về nhà họ Cung nữa đúng không? Tôi muốn đi thăm Lăng Ngạo ngay. Tiền anh giúp tôi mua cô nhi viện, tôi sẽ trả hết cho anh trong vòng ba tháng, còn nữa, chúc cô Cung mau chóng khỏe lại!

Lãnh Thanh Mặc lẳng lặng phẩm trà, đôi mắt cụp xuống, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.

– Cô Lăng - Tần Tuệ cung kính nói - Cô cũng biết, cô chủ của chúng tôi tình trạng hiện giờ vô cùng xấu, gia tộc Cung Thị không thể một ngày không có chủ được, hy vọng cô có thể tạm thời ở lại nhà họ Cung trước khi cô ấy tỉnh lại!

– Trước khi tỉnh lại? - Lăng Tuyết chớp chớp mắt - Nhưng... khi nào cô ấy mới tỉnh lại chứ?

– Chuyện này... Chúng tôi cũng rất muốn biết - Tần Tuệ thở dài - Vừa rồi tôi đã hỏi bác sĩ Hoa, ông ấy nói, ít nhất cũng cần ba tháng.

– Ba tháng?

Lăng Tuyết nghĩ đến trong ba tháng phải mang giày cao gót, mặc lễ phục, còn phải bắt chước bộ dạng nhã nhặn cao quý, toàn thân liền mất tự nhiên, huống hồ, cô chính là cô, cô thật sự không muốn trở thành thế thân của người khác, nghĩ đến đây, cô nói với Lãnh Thanh Mặc:

– Anh Lãnh, hôm nay sở dĩ tôi đồng ý giúp anh giả thành cô Cung, là cảm thấy chúng ta có duyên, nhưng mà, anh hẳn cũng nhìn ra được, tôi quen tự do phóng túng, không thích ứng nổi cuộc sống giàu sang, huống hồ, tôi và cô Cung có nhiều chỗ khác biệt, có giả cũng giả không giống, ngộ nhỡ để lộ dấu vết, còn có thể phá hỏng chuyện của mọi người, hai người vẫn nên mời người khác giỏi hơn đi.

– Trong thời gian ngắn, chúng tôi rất khó tìm được cô gái nào trông giống cô Cung như đúc được - Tần Tuệ có hơi nóng nảy - Cô Lăng, cô ca hát ở vũ trường vất vả như vậy, không phải chỉ vì kiếm tiền thôi sao? Chỉ cần cô đồng ý tiếp tục ở lại nhà họ Cung, chúng tôi có thể cho cô một số tiền...

– Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo[1]– Lăng Tuyết ngắt lời Tần Tuệ, cười nhạt - Tuy rằng tôi không giàu có bằng nhà họ Cung các người, nhưng tôi sẽ dựa vào chính bản lĩnh của mình để kiếm tiền.

– Tôi không phải có ý này...

Tần Tuệ muốn giải thích, Lãnh Thanh Mặc giơ tay lên, chị đành lui sang một bên.