Kẻ Hai Mặt - Chương 55

Kẻ Hai Mặt
Chương 55
gacsach.com

Nói đợi lát nữa thật đúng là đợi con mẹ nó lâu ơi là lâu, người này chắc là đã hạ quyết tâm muốn đùa giỡn cô rồi.

Cuối cùng vì Lâm Tẫn Nhiễm kiên trì đòi xuống, anh đành ôm cô từ trong phòng tắm ra. Nhưng sau khi đặt cô lên giường anh đột nhiên quay người ra khỏi phòng.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi sững sờ, không hiểu cho lắm, đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm giác trống rỗng xuất hiện, lông mày cô hơi nhíu lại, vén chăn ra, nhẹ nhàng chui vào trong chăn.

Cơ thể trần truồng cọ xát với tơ lụa rất thoải mái, nhưng mà rốt cuộc người kia đi đâu vậy?

Vài giây sau, Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chăn đã bị người ta vén lên, cảm giác mát lạnh lùa vào, Lâm Tẫn Nhiễm co người lại.

Cô vừa mới động đậy, người nào đó đã nắm mắt cá chân cô, anh chui vào trong chăn, để cô nằm dưới anh.

Lâm Tẫn Nhiễm bị anh bao phủ phía dưới, ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài dù sáng đến đâu cũng chỉ chừa lại một chút ở trên mặt hai người. Cô ngước mắt nhìn anh, "Vừa nãy anh... đi đâu vậy?"

Chu Chính Hiến cúi xuống kề sát tai cô, nhẹ nhàng nói, "Đi lấy bao cao su, đã mua rồi, sao có thể không dùng?"

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

"Sao thế, em cho rằng anh đi đâu?"

Lâm Tẫn Nhiễm không nói chuyện, nhưng người phía trên dường như đã biết rõ cô đang nghĩ gì, anh đột nhiên mỉm cười, "Anh đã như vậy rồi, em cảm thấy anh còn có thể đi đâu?"

Gương mặt Lâm Tẫn Nhiễm đỏ lên, mà người nào đó giống như muốn chứng minh lời nói của mình, cố ý đẩy vào chỗ đó của cô. Lâm Tẫn Nhiễm không nói nên lời, anh càng ngày càng táo bạo vào sâu hơn.

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ giật mình, da thịt chỗ đó tinh tế và mẫn cảm nhất, cho nên lúc anh tới gần, cô có thể cảm nhận được sự ma sát nặng nề, cảm xúc truyền thẳng lên đầu, theo bản năng cô lùi ra sau.

Chu Chính Hiến giữ vai cô, ánh mắt dần dần trầm xuống, "Trốn cái gì?"

Lâm Tẫn Nhiễm cắn răng, cái thứ này cũng do mình tự chọn, bây giờ vừa dùng vừa khóc sao?

"Vừa nãy em muốn anh thả em xuống, bây giờ đồ cũng lấy rồi, cuối cùng có thể để anh nếm thử."

Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt, cái gì mà nếm thử, mới vừa rồi nếm còn chưa đủ à?

Nghĩ như vậy, chân của cô đã bị anh ép vòng qua eo anh, một tay anh vịn vào bắp đùi cô, tay kia chống lên giường, đột nhiên hạ xuống.

Ngược lại, Lâm Tẫn Nhiễm hít một hơi thật sâu, đau... Những cái gai khác thường gây kích thích khiến ngón chân cô run lên. Mà Chu Chính Hiến nhìn thấy phản ứng của cô, hơi cong môi, bắt đầu chuyển động.

Khi anh bắt đầu giày vò, Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy không thể chịu nổi, nhưng mà tư thế này khiến cô không trốn thoát được.

Chân của cô tự giác quấn lên eo anh, thật ra cô chỉ vô thức tìm kiếm một điểm tựa cho mình, cũng là để bản thân có thể thả lỏng một chút, nhưng cô lại không biết, tư thế này sẽ chỉ làm anh càng khó khống chế cảm xúc của mình, càng muốn giày vò cô nhiều hơn.

Cơ thể Lâm Tẫn Nhiễm không chịu được, run lên, âm thanh đứt quãng vụn vỡ, giống như tiếng hát khẽ trêu chọc người ta lúc nửa đêm.

Cô thật sự không chịu nổi.

Cảm giác này ngày càng gần, cô nắm chặt ga giường, trên người là một lớp mồ hôi mỏng.

"Anh... đừng."

"Chu Chính Hiến..."

"Nhiễm Nhiễm, ngoan nào..."

...

"A..."

Đột nhiên đến thời khắc nào đó, sóng biển ập tới, tập trung bùng lên ở một điểm rồi truyền đến khắp tay chân, Lâm Tẫn Nhiễm sợ hãi kêu lên, không chịu nổi phải dính sát vào người anh, cô hơi ngửa đầu nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy trước mắt mình là hình ảnh mơ hồ.

"Dừng lại... Đừng làm nữa..." Sóng biển đã hết, nhưng dư vị vẫn còn đó, mãi chưa tan, thấy anh lại tới gần, cô trực tiếp duỗi chân đạp anh, "Anh làm em đau."

Thật ra cũng không đau lắm, nhưng đến lúc cao trào cô hơi hoảng sợ.

Quả nhiên, Chu Chính Hiến nghe cô nói như thế liền dừng lại, giọng nói đầy lo lắng, "Đau lắm à?"

Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "...Ừ."

"Vậy làm sao bây giờ, Nhiễm Nhiễm... Anh còn chưa làm xong."

"..."

Chu Chính Hiến lại gần cô, rất tự nhiên xoay người cô lại, bắt đầu hôn tấm lưng mịn màng của cô, "Em không thể để anh tự giải quyết lúc này được."

Lâm Tẫn Nhiễm, "... Mong muốn mà anh nói, cũng có thể."

"Anh không muốn."

"..."

Quả nhiên Chu Chính Hiến biết làm thế nào để trêu chọc cô, điểm yếu của cô là lưng, anh đã tìm ra được điểm này.

Lâm Tẫn Nhiễm rất buồn phiền nhưng cơ thể lại không ngừng đắm chìm, anh đối xử với cô rất dịu dàng, khi cô đã hoàn toàn rơi vào tay giặc anh đột nhiên tấn công từ phía sau...

Đêm dài tĩnh lặng, bên ngoài còn vang lên tiếng phim truyền hình, rất mông lung, Chu Chính Hiến không nghe rõ nhưng anh cũng không muốn nghe cho lắm.

Bóng dáng người phụ nữ mơ màng say sưa làm cho máu anh chảy nhanh hơn, cô mềm yếu không xương "Chịu đựng sự bắt nạt của anh", vòng eo mảnh khảnh, da thịt mềm mại, xinh đẹp...

Tất cả đều được anh cảm nhận... Cho dù chết ở trên người cô cũng không sao cả.

Ga giường hỗn loạn, tiếng người nhỏ dần.

Cuối cùng, khi đã trút hết ra thì mọi thứ dần trở nên yên lặng.

Lâm Tẫn Nhiễm nhắm mắt ngủ say sưa, hai gò má ửng hồng. Chu Chính Hiến nằm bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó kéo cô vào trong lòng mình.

Sáng sớm.

"Reng reng reng reng." Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Lâm Tẫn Nhiễm đột ngột mở mắt, hôm nay có tiết cho nên hôm qua cô đã đặt chuông báo thức.

Lâm Tẫn Nhiễm vươn tay ra khỏi chăn, lúc định ngồi dậy mới phát hiện bên hông có một cánh tay, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Chu Chính Hiến đã dậy, lúc này đang mở to mắt nhìn cô.

"Chuông báo thức của em."

Chu Chính Hiến "Ừ" một tiếng, kéo cô vào lòng mình, "Ngủ thêm một lúc nữa đi, lát nữa anh sẽ đưa em đến trường."

"Không được, hôm nay em có việc, không thể tới muộn."

Không có tiếng chuông báo thức, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm biết rõ vài phút nữa nó có thể báo tiếp, "Mau bỏ em ra, say mê mỹ nhân không phải chuyện tốt đâu."

"Anh say mê?"

"Không." Lâm Tẫn Nhiễm trung thực, "Em nói em mà."

Chu Chính Hiến dừng lại, đưa tay lên véo mặt cô, "Em nói ai là mỹ nhân? Hả?"

Lâm Tẫn Nhiễm, "Không phải anh đâu."

"Hừ, phải trừng phạt."

"Này này này, đừng quậy, mới sáng sớm đấy... Này! Chu Chính Hiến! Được rồi được rồi, em sai rồi được chưa..."

"Lúc này mới nhận lỗi thì muộn rồi."

"... Đâu có, do em vừa mới nhận ra được sai lầm của mình, anh không phải mỹ nhân."

"Ừ, vậy anh là cái gì?"

"... Đại mỹ nhân?"

"Á."

Lâm Tẫn Nhiễm suýt nữa bị Chu Chính Hiến đè xuống, thật may là đúng lúc này điện thoại lại vang lên, nhưng mà không phải là chuông báo thức của cô mà là điện thoại của Chu Chính Hiến.

"Còn không nghe đi?" Lâm Tẫn Nhiễm nói.

Chu Chính Hiến nhướng mày, trên mặt như thể đang viết "Mới sáng sớm mà sao lắm chuyện thế?".

Anh đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, sau khi lấy được liền mở loa ngoài ném bên cạnh gối, vừa nghe điện thoại vừa dựa đầu vào cổ cô.

Lâm Tẫn Nhiễm nhếch môi, không nói gì.

"Chính Hiến, cháu đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoắc lão phu nhân, Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn, giơ tay ngăn chặn cái miệng xằng bậy của ai đó.

Chu Chính Hiến bất mãn với động tác của cô, nhưng đành chịu vì đây là cuộc gọi của Hoắc lão phu nhân.

Sớm biết như vậy thì đã không nghe rồi.

"Bà nội, mới sáng sớm đã gọi điện rồi, có chuyện gì ạ?"

"Cháu lại còn hỏi bà à, ngày hôm qua Từ Đại với Từ Tử Thiên đi suốt đêm về nhà, Chính Hiến, đến tận bây giờ bà nội đến vẫn không biết tại sao cháu lại hành động lỗ mãng như vậy. Ngày hôm qua cháu nên giữ họ lại, nhưng cháu lại làm ngược lại, trở về đây nói chuyện với bà đi, cháu muốn thế nào?"

Chu Chính Hiến, "Ngày hôm qua trước khi về tìm bà cháu đã gặp Từ Tử Thiên, cũng nói chuyện với cô ta rồi, mấy cái đính hôn với kết hôn gì đó, cháu không muốn."

"Cháu!" Hoắc lão phu nhân nói một hơi không ngừng, "Dù sao đi nữa cháu cũng về nhà trước đã, rồi chúng ta sẽ nói lại chuyện này."

"Không cần, chuyện này cứ kết thúc như vậy đi." Giọng nói Chu Chính Hiến rất lạnh nhạt, "Cháu còn có việc."

"Cháu có việc gì?"

Chu Chính Hiến đột ngột liếc nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Không phải bà sốt ruột muốn ôm chắt trai sao, cho nên cháu đang bận rộn kiếm chắt trai cho bà đây."

Lâm Tẫn Nhiễm: "!!!"

Hoắc lão phu nhân, "Chắt trai... Cái gì?!"

"Cháu hơi bận nên cúp máy trước đây."

Hoắc lão phu nhân, "Bà..."

"Tút tút tút."

Chu Chính Hiến dứt khoát cúp điện thoại, lại kéo Lâm Tẫn Nhiễm vào lòng.

Lâm Tẫn Nhiễm cạn lời, "Có phải Hoắc lão phu nhân định thuê sát thủ chuyên nghiệp đến xử lý em rồi không?"

Chu Chính Hiến, "Bà nội sao? Trừ phi bà không muốn Chu gia có đời sau nữa."

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, "Anh còn làm như thế để kích động người già à?"

Chu Chính Hiến, "Không sao, thân thể bà rất tốt, tạm thời có thể kích động được."

"..."

"Hơn nữa, anh kích động bà sao? Đây là chuyện vui mà."

"... Anh vui là được rồi."

———

Lâm Tẫn Nhiễm đã sẵn sàng đến bệnh viện để thực tập, bệnh viện cách nhà Chu Chính Hiến rất gần, cho nên hiện tại cô và anh sẽ ở đây.

Hai tuần vừa rồi trôi qua rất yên ả, yên ả đến mức Lâm Tẫn Nhiễm cản thấy hơi kỳ lạ, Chu Chính Hiến đã trực tiếp công khai cô trước mặt Hoắc lão phu nhân, nhưng từ sau ngày Hoắc lão phu nhân gọi điện thoại lại không có động tĩnh gì nữa. Theo lý thuyết, cô cũng nên cảm thấy bất bình vì "cô con dâu" khiến trưởng bối Chu gia vừa lòng.

Nhưng mà, bình tĩnh cũng tốt, gần đây cô rất bận, không có thời gian quan tâm mấy chuyện vụn vặt này.

Sáng sớm hôm nay cô đã đến bệnh viện thực tập, năm cuối đại học cô cũng từng thực tập một thời gian ngắn, cho nên cũng khá quen với bệnh viện. Hôm nay vừa thay xong bộ quần áo đã bị thầy gọi đến phòng giải phẫu, thầy coi cô là đối tượng quan trọng để bồi dưỡng, cho nên mấy cuộc giải phẫu lớn cô đều được quan sát.

Buổi sáng, hai cuộc giải phẫu đều thành công, vì vậy buổi sáng nghiêm túc cứ trôi qua như vậy. Lúc Lâm Tẫn Nhiễm đi ra thì có mấy y tá gọi cô lại.

Rất ít người bắt chuyện với Lâm Tẫn Nhiễm, nhưng vì năng lực của cô rất xuất chúng nên thường xuyên bị mọi người vụng trộm bàn tán sau lưng, cũng vì thế tất cả mọi người đều nhận ra cô.

"Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, cuối cùng cô cũng ra rồi.

Lâm Tẫn Nhiễm bước về phía trước, "Làm sao thế?"

"Có người tìm cô." Y tá nói, "Vừa rồi có mấy người đến, trong đó có một bà lão hơn 70 tuổi, nhưng mà nhìn thấy bà ấy thật sự rất sang trọng, bà ấy nói muốn gặp cô."

Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, cô vừa mới cảm thấy gần đây rất yên bình, không ngờ Hoắc lão phu nhân đã tìm đến cửa rồi.

"Ừm, bà ấy đâu?"

"Vừa rồi ngồi ở bên kia, trời ơi bác sĩ Lâm, nhìn sơ qua đã biết là người có tiền rồi, người thân của cô à?"

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, "Không phải."

Nói xong, cô bước đến chỗ vừa nãy y tá chỉ.

Vài người y tá nhìn bóng lưng của cô, "Này, mấy người thử nghĩ xemđó là ai, đằng sau bà ấy còn có hai người đàn ông to con rất giống vệ sĩ, mấy người thấy thế nào?"

"Tôi cũng thấy vậy, haizz... Bác sĩ Lâm nói không phải người thân, vậy thì là ai nhỉ?"

"Haizz, người ta nói mà cô cũng tin à, cô không xem TV sao, mấy người có tiền lúc nào cũng thích giấu giếm thân phận!"

"..."