Kẻ Hai Mặt - Chương 50

Kẻ Hai Mặt
Chương 50
gacsach.com

Nói thật, Từ Tử Thiên là một người con gái xuất sắc, gia thế tốt, rất xinh đẹp, cũng không có bề ngoài giả tạo.

Cô gái như vậy khiến Lâm Tẫn Nhiễm không nhịn được phải suy nghĩ, nếu như bản thân chưa từng xuất hiện tại đây, có phải cuối cùng Chu Chính Hiến sẽ ở bên Từ Tử Thiên không?

Nhưng những suy đoán này cũng không cần phải tính đến nữa, nếu cô đã lựa chọn quên chuyện trước đây, dùng diện mạo này một lần nữa ở lại bên cạnh Chu Chính Hiến, thì cũng sẽ không dễ dàng chắp tay nhường anh cho người khác.

Hôm qua, sau khi rời khỏi Tàng Thư Các, Thiệu Tố Oánh lén lút nói cho cô, ánh mắt Từ Tử Thiên nhìn cô và Chu Chính Hiến khá kỳ lạ.

Thiệu Tố Oánh còn nói, tạm thời hai người bọn họ nên cẩn thận một chút, dẫu sao lúc này Từ gia còn ở đây mà quan hệ hai người bị lộ ra sẽ khiến Từ gia khó chấp nhận được, kết quả như vậy sẽ làm cho Hoắc lão phu nhân xấu hổ, mất hết mặt mũi với người ta, đến lúc đó sẽ trút giận lên đầu cô.

Những điều Thiệu Tố Oánh nói cô đều hiểu rõ, cho nên cô cũng lựa chọn dấu kín, loại chuyện này nhất định phải đợi thời cơ thích hợp mới có thể nhắc đến.

Giữa trưa, Lâm Tẫn Nhiễm nhàn rỗi ngồi trên ghế trước cửa phòng chuẩn bị luận văn trên trường.

"Tẫn Nhiễm." Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, cô quay đầu lại.

"Sao anh lại tới đây?"

Người tới chính là Chu Diễn.

Trên tay Chu Diễn đang cầm một cái hộp vuông, sắc mặt hơi mất tự nhiên, "Trong này có mấy miếng bánh ngọt, tôi mang tới cho cô nếm thử."

Nói xong, anh ta đặt cái hộp lên bàn trà bên cạnh cô.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi dừng lại, cúi đầu nhìn, "Chu Chính Hiến bảo anh đưa cho tôi?"

"Không phải." Chu Diễn ho vài tiếng, "Đây là... Tôi bảo cha mẹ tôi gửi từ Tứ Xuyên tới đấy, không phải hồi trước cô rất thích mấy món đặc sản này à?"

Trước kia.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn chằm chằm vào anh ta, sau đó cụp mắt mở hộp ra.

Mà bộ dạng im lặng của cô khiến Chu Diễn hoảng hốt, Chu Diễn nghĩ, có phải cô không thích anh ta nhắc đến chuyện trước kia không?

Thật ra anh ta chỉ muốn đối xử tốt với cô mà thôi.

Lâm Tẫn Nhiễm mở hộp ra, mùi hương lập tức xông thẳng vào mũi cô, cô nhìn mấy miếng bánh ngọt nhỏ trước mặt, chậm rãi cong môi cười, "Anh vẫn còn nhớ à?"

Chu Diễn thấy cô cười thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, "Ừ, nhớ chứ, trước đây cô và Nhuế Nhuế đều rất thích ăn, em ấy..."

Chu Diễn ngay lập tức nhận ra bản thân đã nói đến chuyện không nên nói, anh ta khẽ cắn môi, "Xin lỗi, tôi không nên nói cái này."

"Không sao." Lâm Tẫn Nhiễm cầm một miếng bánh ngọt lên nếm thử, "Tôi rất vui khi anh còn nhớ kỹ điều này."

Chu Diễn mỉm cười, "Vậy cô thấy có ngon không?"

"Hương vị không đổi." Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt nhìn anh ta, "Tuy rằng đã rất nhiều năm tôi không ăn, nhưng vẫn cảm thấy rất ngon."

"Cô thấy ngon là được rồi." Chu Diễn lại nói, "Tôi còn có việc nên đi trước đây, cô ăn ít thôi, lát nữa còn ăn cơm."

"Được."

Chu Diễn xoay người rời đi.

"Anh."

Phía sau vang lên một tiếng gọi nhàn nhạt làm Chu Diễn lập tức cứng đờ, anh ta không quay đầu lại, chỉ có cánh tay bên hông đang hơi run rẩy.

Vài giây sau, anh ta lại nghe thấy giọng nói mang theo sự vui vẻ của cô gái kia vang lên, "Không thể nào gọi anh là anh Chu Diễn giống hồi trước được, không chỉ vì hiện tại không thích hợp, mà còn bởi vì... Ừm, cảm thấy hơi buồn nôn. Có điều, việc anh là anh của em, em không quên."

Trong lời nói của cô tràn ngập hàm ý trêu đùa khiến Chu Diễn hơi nghẹn ngào, một lúc lâu sau anh ta mới đáp lại, "Nhiên Nhiên, anh cũng không quên."

...

Chu Diễn đi rồi, Lâm Tẫn Nhiễm lại ăn thêm vài miếng bánh nữa, hương vị ngòn ngọt, đúng là mùi vị hồi còn nhỏ.

Tâm trạng của cô khá tốt, không chỉ vì có bánh ngọt, mà dường như cô vừa buông bỏ được vài thứ.

Có điều, cô và Chu Diễn không biết, lúc Chu Diễn mở miệng nói ra hai chữ "trước kia", ở chỗ ngã rẽ có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó.

Giờ phút này anh ta đang ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tròng mắt đỏ sậm.

Ngày hôm sau, phòng y tế.

"Lâm Tẫn Nhiễm, một lát nữa đại thiếu gia muốn tắm thuốc, chị chuẩn bị được không?" Vân Thanh đi tới nói.

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, "Có thể."

"Hôm nay em khá bận nên một mình chị đứng đợi anh ấy được không?"

"Được, cậu cứ đi đi."

Vân Thanh vỗ vỗ vai cô, "Cảm ơn chị."

Lâm Tẫn Nhiễm rất bất đắc dĩ, bình thường cũng chỉ có một mình cô mà.

Hơn nửa tiếng sau, quả nhiên Chu Chính Hiến đến. Ánh mắt hai người giao nhau, anh đi lên phía trước, ra vẻ khách khí hỏi, "Bác sĩ Lâm đã chuẩn bị xong chưa?"

Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô, bây giờ xung quanh còn có hai người, bọn họ chào hỏi Chu Chính Hiến xong liền đi làm chuyện của mình, cũng không nhìn về phía này.

Chỉ là, vẫn rất nguy hiểm.

Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt với anh, "Chu tiên sinh, làm phiền anh đi sang bồn tắm thuốc bên kia, nước đã chuẩn bị xong rồi."

"Được." Chu Chính Hiến dùng sức cầm tay Lâm Tẫn Nhiễm một lúc mới chịu buông ra, "Bác sĩ Lâm dẫn đường đi."

Chu Chính Hiến thay quần áo xong thì bước ra, Lâm Tẫn Nhiễm cũng không kiêng dè, cô nhìn quần ảo mỏng manh trên người anh.

"Nếu em còn nhìn, anh nghĩ anh không muốn đi xuống nữa."

"Vậy anh muốn làm sao..." Vừa dứt lời Lâm Tẫn Nhiễm thấy người đàn ông trước mặt nở nụ cười như có như không, cô mím môi, khẽ nói, "Anh không muốn xuống cũng phải xuống, nhanh lên, đừng có kì kèo."

Chu Chính Hiến gõ lên trán cô, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Nếu không thì chúng ta cùng xuống?"

Đồng tử Lâm Tẫn Nhiễm co lại, "Đừng, đừng có mà không biết khiêm nhường như vậy."

Chu Chính Hiến mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, xoay người bước vào bồn tắm thuốc.

Nếu như trước kia, Chu Chính Hiến vẫn luôn quy củ đứng ở giữa bồn tắm thuốc, nhưng từ sau khi xảy ra quan hệ với cô, anh lại thích dựa vào thành bồn, lấy lý do rất mỹ miều rằng: ở gần cô để dễ nói chuyện.

Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xổm bên bồn tắm thuốc, vừa thả thuốc Đông y xuống vừa nói, "Chu Diễn đã tới tìm em."

Chu Chính Hiến ngước lên nhìn cô, "Ừ, cậu ấy nói gì?"

"Không có gì, anh ấy mang bánh ngọt cho em." Lâm Tẫn Nhiễm nói xong lại bổ sung, "Khi còn nhỏ em rất thích ăn mấy miếng bánh ngọt nho nhỏ, là đặc sản Tứ xuyên."

"Bây giờ vẫn thích ăn sao?" Chu Chính Hiến hỏi.

"Vâng, anh ấy rất có lòng."

Chu Chính Hiến ngừng lại, "So sánh với cậu ấy, có vẻ như anh không có lòng cho lắm."

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, cô trêu anh, "Đúng vậy, anh còn không bằng người anh này của em đâu."

Vừa dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm thấy người nào đó giữ chặt cánh tay mình, "Anh làm gì thế?"

"Ầm!"

Tiếng nước rất lớn, thời điểm Lâm Tẫn Nhẫm còn chưa kịp phản ứng đã bị người trước mặt kéo vào trong nước, mà theo âm thanh rơi xuống nước là giọng nói vừa dịu dàng vừa gian trá của người nào đó vang lên, "Làm."

"...."

Lâm Tẫn Nhiễm không biết bơi nên hơi sợ nước. Nhưng Chu Chính Hiến cũng không làm cho cô sặc tí nào, lúc cô rơi xuống anh liền ôm lấy đầu vai cô, giúp cô vững vàng ngã vào lòng anh.

Bọt nước văng khắp nơi, trên mặt hai người đều dính bọt nước trong suốt.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Hình như có người ở cửa nhìn vào trong, nhưng vì giữa cửa và bồn tắm thuốc còn cách một tấm bình phong nên người nọ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, "Vừa rồi là tiếng gì vậy? Lâm Tẫn Nhiễm, xảy ra chuyện gì..."

"Đi ra ngoài." Chàng trai mới bước vào cửa phòng y tế một bước đã nghe thấy giọng nói của Đại thiếu gia, ngữ khí không lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại làm anh ta thầm kinh hãi.

Anh ta chỉ đi ngang qua, nghe thấy tiếng động nên cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, thế nên mới muốn vào xem, nhưng mà hiện tại.... anh ta cũng không dám tò mò nữa, vội vàng rời đi.

Lâm Tẫn Nhiễm cách một tấm bình phong nhìn chằm chằm ra cửa, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn anh, "Anh điên rồi, lát nữa em phải ra ngoài thế nào đây?"

"Không sao, lát nữa bảo Chu Diễn mang quần áo tới cho em."

"Nhưng..."

"Không phải em nói anh không có lòng bằng anh họ của em sao?" Chu Chính Hiến nhẹ nhàng nâng cằm cô lên,"Ừ... Chưa cho em ăn ngon là lỗi của anh, anh sẽ có lòng đền bù cho em."

Lâm Tẫn Nhiễm lườm anh một cái, đang muốn nói thẳng, "Ngài nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, không cần ngài bồi thường." Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội nói chuyện, anh mượn sức nổi ôm chặt hông cô, cúi đầu đặt môi mình lên trán cô.

Anh rất dịu dàng, từ trán đến mũi rồi lại đến môi, đôi môi mỏng chậm rãi chạm nhẹ, hôn cô từng chút từng chút một.

Lâm Tẫn Nhiễm ngửi thấy mùi thuốc đông y nhàn nhạt, rõ ràng cô thường xuyên tiếp xúc với mùi này, nhưng bây giờ không hiểu sao cô cảm thấy mùi thuốc này lại khuấy đảo tâm hồn con người.

Nụ hôn của anh dừng lại trên cổ cô, trân trọng mà kiêu khích, lưu luyến đến nỗi quên lối về trên da thịt non mịn trắng nõn của cô.

Hơi nước bốc lên, quần áo hai người đã ướt đẫm, quần áo mỏng của Chu Chính Hiến trực tiếp dán vào người.

Vì cô sợ sặc nước nên vẫn luôn ôm chặt lấy vai anh, giờ phút này cảm giác ấm ấp từ cánh tay truyền đến nhất thời khiến mặt cô đỏ ửng.

"Đừng... Bên ngoài có người." Anh cởi áo ngoài của cô ném lên bờ, lúc muốn cởi áo phông trắng thì cô vội ngăn anh.

"Vừa rồi đã nói bọn họ không được vào đây, bây giờ bọn họ đều đang ở bên ngoài, sẽ không biết chúng ta đang làm gì đâu." Trong lời nói của Chu Chính Hiến tràn ngập hàm ý lừa gạt, anh ép người cô vào thành bồn tắm, thò tay vào bên trong áo cô.

Bình thường Lâm Tẫn Nhiễm rất lạnh nhạt, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ là cô gái mới hơn hai mươi tuổi, tuổi trẻ như vậy, lại cùng chơi trò mờ ám với người trong lòng thì làm sao có thể không động tình?

Từng cái vuốt ve của anh khiến cô không kiềm chế được mà thở dốc, âm thanh như vậy đối với Chu Chính Hiến chẳng khác gì chất kích thích, nghe xong chỉ cảm thấy cả người như muốn bùng cháy.

Bất giác quần áo đã cởi sạch sẽ, hai người trực tiếp đối diện với nhau. Nước gợn lăn tăn, da thịt dán chặt vào nhau càng ma sát hơn so với lúc bình thường khiến thân thể hai người cùng run rẩy.

Tuy đang ở trong nước, nhưng cổ họng Lâm Tẫn Nhiễm lại khô nóng, cô mơ hồ mặc kệ động tác của anh, mãi đến khi tay anh hoàn toàn đi vào trong nước, tiếp xúc với nơi riêng tư của cô.

"Đừng..." Lâm Tẫn Nhiễm hơi ngọ nguậy liền chạm phải nơi nào đó của anh, chỗ kia như núi lửa sắp bùng nổ, khiến cô vô cùng hoảng hốt.

"Anh đừng quên, lần trước, lần trước anh nói không cần uống thuốc nữa."

"Ừ, không quên, thân mật với em là được rồi....." Chu Chính Hiến ngừng một lát, lúc mở miệng lại lần nữa thì giọng nói đã trở nên khàn khàn, "Nhiễm Nhiễm, ngày mai anh phải đi công tác, anh sợ mình sẽ nhớ em."

Lâm Tẫn Nhiễm sửng sốt, vì những lời nói của anh mà lòng thầm rung động, cô chậm rãi vươn tay đặt lên gương mặt anh, "Khi nào anh về?"

"Ngày kia."

"À... á!" Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn anh, trong lúc nói chuyện thế mà anh lại dùng tay thăm dò bên trong, không để cô kịp phản ứng.

Anh cố ý giày vò cô, khiến cô rên rỉ liên tục.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện.

"Chu tiên sinh ở bên trong sao?"

"Đúng vậy Từ tiểu thư."

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một nam một nữ, lại có người đi tới.

Lâm Tẫn Nhiễm khẩn trương, theo bản năng cả người cứng lại, Chu Chính Hiến khẽ nhíu mày, thấp giọng than một tiếng, "Nhiễm Nhiễm, thả lỏng..."

Nếu không, anh sẽ không nhịn được.

"Anh mau lấy ra đi." Lâm Tẫn Nhiễm quát khẽ.

Không ngờ người tới lại là Từ Tử Thiên, hiện tại nếu như cô ta đi vào, nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ thì sẽ lớn chuyện.

"Em yên tâm, cô ta sẽ không vào đâu."

Chu Chính Hiến vừa dứt lời, chợt nghe được giọng nói của một người khác, "Này này này, mọi người đợi chút, thiếu gia vừa nói, không được vào.... Từ tiểu thư, trong phòng tắm ngoại trừ bác sĩ thì những người khác không thể vào, mong cô thông cảm."

"À... Ngại quá." Từ Tử Thiên, "Tôi ở bên ngoài chờ là được rồi."

"Vâng, mời cô qua bên này."

Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Lâm Tẫn Nhiễm vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi thì chợt nhận ra người đàn ông trước mặt lại giày vò cô, cô không tránh được nên chỉ có thể kìm nén âm thanh của mình.

Bên ngoài có người chờ, mà cô và Chu Chính Hiến lại thân mật với nhau trong bồn tắm thuốc. Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm có cảm giác rất thỏa mãn, loại cảm giác thỏa mãn này nói cho cô biết, người đàn ông này chỉ có thể là của cô.

"A..." Thân thể đạt đến cực hạn của sự sung sướng từ tay anh, âm thanh mới đến miệng của cô đã bị anh ngăn lại trong cổ họng. Anh điên cuồng hôn môi cô, cuối cùng khẽ gọi tên cô, "Nhiễm Nhiễm..."

Làm sao Lâm Tẫn Nhiễm không biết Chu Chính Hiến đang khổ sở, có một vật đang chống lên trên đùi cô đây này, cô ngước mắt nhìn anh, đại khái cũng hiểu, "Em giúp anh nhé?"

Lúc nói ra những lời này cô đã đấu tranh một lúc lâu, nhưng chạm phải ánh mắt điên cuồng của anh, cô vẫn chậm rãi duỗi tay nắm lấy nó...

Ngoài phòng y tế, Từ Tử Thiên đã đợi hồi lâu, thật ra cô ta tới tìm Chu Chính Hiến cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ muốn lấy cớ gặp anh mà thôi. Trưởng bối trong nhà muốn hai người bọn họ ở bên nhau, mặc dù bây giờ chỉ nói suông chưa thật sự đính hôn, nhưng trong lòng cô ta đã coi anh là một nửa trong tương lai của mình, dù sao anh rất phù hợp với nửa kia trong tưởng tượng của cô ta, cho nên cô ta cho rằng hai bọn họ nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

"Từ tiểu thư, sao cô lại ở đây?" Chu Diễn rất bất ngờ khi nhìn thấy cô ta ở đây.

"À, là như vậy, cha tôi muốn tôi học hỏi chuyện thương trường, có mấy chỗ tôi không hiểu lắm nên muốn đến hỏi Chu tiên sinh một chút." Từ Tử Thiên đã sớm nghĩ ra cái cớ cho mình.

Chu Diễn nhìn vào bên trong, khẽ ho vài tiếng, "Ra là vậy."

"Anh có biết bình thường Chu tiên sinh tắm mất bao lâu không?"

Chu Diễn xem đồng hồ trên tay, "Chắc là nhanh, nếu không cô cứ về trước đi, tôi đi đưa quần áo cho cậu ấy."

Từ Tử Thiên thấy Chu Diễn cầm một cái túi to, "À, không có việc gì, tôi chờ ở đây cũng được, anh cứ đi đi."

Sắc mặt Chu Diễn hơi mất tự nhiên, "... Vậy được rồi."

~~~ Suy nghĩ của tác giả:

Tác giả: Ôi anh Chu của tôi ơi, anh đói khát đến thế cơ à? Trong bồn tắm mà cũng làm được, chậc chậc chậc...

Chu Chính Hiến: Ha ha ha, không phải bà đưa cô ấy đến để quyến rũ tôi sao? Tôi không thể bỏ phí tấm lòng của bà được.

Tác giả: Không phải tôi, là mấy độc giả đòi! Đều do bọn họ xúi giục tôi! Bọn họ muốn nhìn, tôi cũng hết cách, ừ, đúng là như vậy đấy!