Kẻ Hai Mặt - Chương 42

Kẻ Hai Mặt
Chương 42
gacsach.com

"Ăn cơm nào, mọi người mau ra ăn cơm." Đổng Hựu Cầm bưng món cuối cùng lên bàn rồi gọi mọi người qua.

Phó Tư Nguyên đứng dậy, "Dì Đổng, cháu về trước đây."

"Ơ hay, sao lại về, ở đây dùng bữa đã."

Ánh mắt Phó Tư Nguyên lướt qua Chu Chính Hiến, "Thôi ạ, để lần sau."

Đổng Hựu Cầm nhìn anh ta, nói đùa, "Thằng nhóc này, mẹ cháu làm cơm đâu có ngon bằng dì."

Phó Tư Nguyên rất thân thiết ôm vai Đổng Hựu Cầm, "Mẹ cháu mà nghe được mấy lời này, đảm bảo sẽ tranh luận với dì cho mà xem."

Đổng Hựu Cầm, "Cháu mời bà ấy tới đây, dì sẽ làm cho bà ấy tâm phục khẩu phục."

Phó Tư Nguyên cười khẽ, "Được ạ được ạ, cháu về sẽ nói với mẹ cháu."

Phó Tư Nguyên chào những người khác xong liền ra về.

Nhà anh ta ở ngay đối diện, vài bước là có thể đến, về ăn cơm hay không cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là... Thấy ánh mắt người kia cứ nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, anh ta cảm thấy không thoải mái.

"Cô à, cô cứ ngồi đi, để cháu bưng cơm đi." Chu Diễn ở trong phòng bếp có vẻ rất bận rộn. Đổng Hựu Cầm cười nói, "Được rồi được rồi, cháu cũng ngồi đi, rửa rau thái rau đều làm phiền cháu rồi,"

"Không phiền không phiền ạ."

Lâm Tẫn Nhiễm đi tới, liếc mắt nhìn Chu Diễn, "Hôm nay anh chăm chỉ thật đấy."

Chu Diễn, "À... cũng bình thường thôi..."

Mấy người ngồi xuống, Đổng Hựu Cầm bưng đồ ăn vào phòng cho Lâm Phong, sau đó mới ngồi xuống ăn cơm.

"Chính Hiến, Chu Diễn, cô cũng không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của các cháu không, nếu không hợp thì phải nói, chúng ta có thể gọi thức ăn bên ngoài."

Chu Chính Hiến mỉm cười, "Đồ ăn cô làm rất hợp khẩu vị của cháu."

Chu Diễn tiếp lời, "Đúng đúng đúng, so với nhà chúng cháu còn ngon hơn."

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, "Cái này thì nói hơi quá rồi." Thức ăn ở Chu gia đều do đầu bếp cao cấp nấu, tuy rằng cô biết mẹ mình nấu rất ngon, nhưng không thể nào so với đầu bếp chuyên nghiệp được.

Thế mà Chu Chính Hiến cũng nói, "Không hề nói quá, như vậy mới đúng là đồ ăn gia đình."

Lâm Tẫn Nhiễm ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh cũng dừng trên người cô, tiếp đó anh gắp một miếng thịt đặt vào bát cô, "Nhìn cái gì, ăn cơm đi."

Lâm Tẫn Nhiễm, "Anh lo mà ăn đi, nhớ rõ, không được đụng vào đồ cay."

Chu Chính Hiến nghe xong những lời này, nhất thời ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, "Được, nghe lời em."

Vừa dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm lập tức cảm giác được ánh mắt của Đổng phu nhân nhà nàng, ánh mắt đấy... Như muốn xuyên thủng cô.

Lâm Tẫn Nhiễm yên lặng cúi đầu ăn cơm, người đàn ông này, không nên nói chuyện làm người ta liên tưởng xa xôi thế chứ.

Cơm nước xong, Chu Chính Hiến và Chu Diễn ngồi nói chuyện một lúc mới chuẩn bị trở về khách sạn.

"Nhiễm Nhiễm, tiễn bọn họ đi, bọn họ không quen đường ở đây, cũng không biết có tìm được khách sạn không."

Lâm Tẫn Nhiễm lên tiếng, "Mẹ, trên đời này có thứ gọi là bản đồ."

Đổng Hựu Cầm, "Bản đồ cái gì, không lịch sự chút nào, nếu không phải nhà chúng ta không đủ chỗ, mẹ còn định để hai người họ ở lại đây, nhanh đi đi, không đưa người ta đến khách sạn cũng đừng hòng về."

Lâm Tẫn Nhiễm, "...Vâng."

Chỉ nói thế thôi mà, cũng không nói là không tiễn, kích động như vậy làm gì?

Ba người cùng xuống tầng.

"Vẫn còn sớm, Chu Diễn, cậu lái xe về trước đi." Chu Chính Hiến đột nhiên nói.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, "Anh ta đi rồi, anh thì sao?"

Chu Chính Hiến quay đầu nhìn cô, "Em sống ở đây nhiều năm rồi, đi dạo với anh một chút nhé?"

Ánh mắt Chu Diễn đảo qua đảo lại giữa hai người, "Vâng, khi nào muốn về thì hãy gọi cho tôi."

Chu Chính Hiến, "Ừ."

Nói xong, Chu Diễn đi về phía xe, lái xe chạy đi.

Lâm Tẫn Nhiễm và Chu Chính Hiến đứng một chỗ, không ai nói chuyện.

"Anh muốn đi dạo ở đâu?"

Khóe miệng Chu Chính Hiến cong lên, duỗi tay xoa xoa đầu cô, "Trước kia em thường hay đi chơi ở đâu, chúng ta đi đến đó đi."

Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, đưa tay sửa lại mái tóc bị anh làm loạn, "Đừng xoa đầu em, còn coi em là trẻ con à?"

Chu Chính Hiến nhướng mày, "Anh không coi em là trẻ con." Anh làm như không có chuyện gì, thản nhiên nói, "Làm gì có đứa trẻ nào như em."

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

Lâm Tẫn Nhiễm không biết dẫn anh đi đâu, thật ra, khi cô mười mấy tuổi cũng không thích ra ngoài đi chơi, sau đó lại đến Bắc Kinh học đại học, đối với thành phố nhỏ này, thật ra cô cũng không quen cho lắm.

"Ôi, Tẫn Nhiễm hả, vừa thấy cháu đi cùng Tư Nguyên, sao lại ra ngoài tiếp vậy?" Bảo vệ của khu nhà đã làm ở đây mười năm nên hiểu rất rõ các hộ gia đình ở đây.

Ông ấy nói xong mới thấy rõ Chu Chính Hiến, "Ơ, đây không phải Tư Nguyên, Tẫn Nhiễm, bạn trai à?"

Lâm Tẫn Nhiễm há miệng thở dốc, người bên cạnh lại lên tiếng, "Chào bác, cháu là... bạn của cô ấy."

Nghe giọng điệu của Chu Chính Hiến, người ngu cũng nhận ra ý nghĩa trong lời của anh. Vẻ mặt bác bảo vệ nhất thời bừng tỉnh, "Bác còn tưởng cháu và Tư Nguyên là một đôi, nhưng nhìn vị tiên sinh này cũng không tệ, Tẫn Nhiễm à, có phúc khí lắm."

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ ho một tiếng, "Cảm ơn bác."

Cô xoay người kéo tay áo Chu Chính Hiến, "Đi thôi."

Bác bảo vệ khu nhà có tiếng là nói nhiều, nếu không đi thì có lẽ phải đứng ở đây đến bình minh mất.

Lâm Tẫn Nhiễm kéo cổ tay anh đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước đã thấy lòng bàn tay ấm áp, cô dừng bước quay lại nhìn, người đàn ông ở phía sau chuyển động tay, vững vàng nắm lấy tay cô.

"Quan hệ của em và Phó Tư Nguyên tốt lắm à?" Người đàn ông đi đến bên cạnh cô, giọng nói không hề dịu dàng.

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn anh nắm tay cô, đột nhiên không muốn giãy ra, vì thế ngoan ngoãn đi theo anh, "Khi còn nhỏ em với anh ấy là bạn, à... cũng không tính là bạn, anh ấy lớn hơn em vài tuổi, giống anh trai hơn."

"Anh ta đối xử với em rất tốt?" Chu Chính Hiến nhớ tới bộ dạng lúc nãy của bọn họ ở trước cửa, thật sự giống thanh mai trúc mã. Nhưng so với Phó Tư Nguyên, anh không những quen biết sớm hơn mà còn nhìn cô lớn lên.

"Rất tốt." Lâm Tẫn Nhiễm không để ý cho lắm, "Lúc vừa tới đây vài năm em không thích nói chuyện, anh ấy luôn lẳng lặng ngồi cùng em, cũng luôn kiên trì đưa em ra ngoài chơi. Dần dần sau đó, em mới bắt đầu nói chuyện."

Chu Chính Hiến bất ngờ siết chặt tay cô, anh quay đầu nhìn cô, giọng nói trở nên nặng nề, "Xin lỗi."

Lâm Tẫn Nhiễm sửng sốt, khẽ cười một tiếng, "Sao đột nhiên anh lại nói xin lỗi?"

Chu Chính Hiến không nói gì.

Cô nói, lúc vừa tới đây vài năm thì không thích nói chuyện, thật ra anh biết, không phải đơn giản là cô không nói chuyện, mấy năm đó cô hoàn toàn bao bọc mình trong không gian riêng, bài xích với thế giới bên ngoài.

Tối hôm đó, Chu Diễn mang tư liệu của cô đến, từng chữ từng chưa trong đó đều khiến anh đau lòng, lúc đấy anh mới biết cô không chỉ bị giày vò bởi vì gương mặt bị hủy, mà còn bởi trong lòng bị tổn thương nên mới sống đau khổ như vậy.

Bây giờ nghe cô nói nhẹ nhàng đến thế nhưng anh hiểu rõ, đó là mấy năm khó khăn nhất của cô. Nhưng mấy năm đấy, anh lại không ở bên cạnh cô.

"Ơ." Lâm Tẫn Nhiễm hoảng sợ, người đàn ông bất ngờ duỗi tay ôm cô vào trong lòng, quanh chóp mũi là hơi thở quen thuộc. Lâm Tẫn Nhiễm có thể cảm nhận được áp suất rất thấp tỏa ra từ thân thể anh......

"Sao vậy, chẳng lẽ em nói em ở cùng với Phó Tư Nguyên nên anh không vui?" Lâm Tẫn Nhiễm trêu anh, không ngờ người đàn ông chống cằm lên bả vai cô khẽ "Ừ" một tiếng, "Nghĩ đến việc lúc anh không ở đó, có một người đàn ông đã đưa em đi chơi, thật sự rất khó chịu."

Lâm Tẫn Nhiễm sửng sốt, mơ hồ cảm thấy buồn cười, lời nói này thật sự không giống những lời Chu Chính Hiến sẽ nói.

"Đi thôi." Chu Chính Hiến buông cô ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cô, "Từ nay về sau anh sẽ đưa em đi chơi, những người khác đừng hòng nghĩ đến."

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

Anh còn coi em là đứa trẻ ba tuổi sao?

Hai người nắm tay chậm rãi đi dạo, đi hơi xa một chút.

"Trước kia ở đây là một công viên nhỏ, em thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây ngồi." Lâm Tẫn Nhiễm và Chu Chính Hiến đi tới gần hệ thống cửa hàng, Lâm Tẫn Nhiễm kéo anh ngồi xuống cái ghế gần đấy, "Nhưng bây giờ đã xây dựng thành một trung tâm thương mại."

Sau khi nói xong, Lâm Tẫn Nhiễm phát hiện ánh mắt Chu Chính Hiến đang nhìn một đôi tình nhân cách đó không xa, "Anh nhìn gì vậy?"

Chu Chính Hiến, "Bọn họ đang làm gì vậy, lấy một con sao biển màu đỏ từ trong cái tủ mà vui vẻ đến thế à?"

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn mấy con thú bông trong lòng cô gái kia. "Đó là máy gắp gấu bông."

Chu Chính Hiến quay đầu nhìn cô, hiển nhiên là muốn hỏi, máy gắp gấu bông là gì.

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, "Đại thiếu gia, đến cả trò chơi dành cho trẻ con mà cũng không biết? Cái máy đó cho tiền xu vào, sau đó dùng cái móng vuốt kia gắp, gắp được cái nào thì nó là của anh."

Ánh mắt Chu Chính Hiến sáng ngời, "Thật không, đi thử đi."

Lâm Tẫn Nhiễm trố mắt, vẻ mặt đầy ghét bỏ, "Lớn rồi, còn chơi cái này làm gì?"

Chu Chính Hiến xoa xoa đầu cô, "Vừa rồi hai người kia không phải cũng thế à, hơn nữa, sao em giống người già thế?"

Lâm Tẫn Nhiễm, "... Nhạt nhẽo."

Chu Chính Hiến không để ý đến việc cô không phối hợp, mà còn kéo cô đến chỗ máy gắp gấu bông, "Đứng bên cạnh xem nhé, anh sẽ gắp cho em một con."

Người nào đó nói gắp một con rất nhẹ nhàng, nhưng thử hơn mười lần, cuối cùng nhận ra cái này không phải muốn gắp là gắp được.

Lúc này Lâm Tẫn Nhiễm đứng bên cạnh, nhịn cười nhìn lông mày người đàn ông nọ đang dần dần nhíu lại, "Chậc, lại không trúng, Chu tiên sinh, anh có được không đó?"

Tay Chu Chính Hiến đang cho tiền xu vào ngừng lại, anh hơi nghiêng đầu, "Anh có được hay không, em thử là biết."

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

Con mẹ nó, anh nói lời vàng ngọc gì vậy?

Bóng đêm dần dần buông xuống, trung tâm thương mại càng lúc càng nhiều người, bọn trẻ con và các đôi tình nhân cũng lần lượt kéo đến rất đông. Nhưng mọi người đều dừng chân bên cạnh máy gắp gấu bông.

Không chỉ vì người đàn ông chiếm lấy cái máy một lúc lâu rồi, mà còn bởi vì diện mạo của anh quá thu hút sự chú ý của người khác.

Trong tay Lâm Tẫn Nhiễm cầm con Pikachu, cô khẽ nói, "Đã gắp được một con rồi mà."

Chu Chính Hiến vẫn kiên trì, "Lúc nãy em nói con sao biển này đáng yêu hơn mà."

Lâm Tẫn Nhiễm, "Anh gắp gần 100 lần mới được một con Pikachu..."

Chu Chính Hiến dừng lại, "Em còn đếm giúp anh à?"

Lâm Tẫn Nhiễm, "Không, nhìn số tiền anh bỏ vào máy rồi suy ra thôi."

Chu Chính Hiến suy nghĩ rồi nói, "Nhưng em nói cái đó đáng yêu, yên tâm, anh nhất định sẽ gắp được cho em."

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

Cô gái nhỏ bên canh nghe xong thì khuôn mặt ửng đỏ, mẹ ơi, đây là bộ dạng không được thì không cam lòng mà, thật sự rất giỏi dỗ bạn gái đó, bạn gái thích cái gì thì làm cho bằng được.

Đẹp trai quá đi!!!

Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm thầm nghĩ... Chàng trai à, số tiền xu từ nãy đến giờ anh đút vào có thể mua được một cái máy gắp gấu bông luôn rồi.

~~~ Tác giả có đôi lời muốn nói: Đừng trách tay anh Chu quá đen, bởi vì người ta chưa từng chơi mà thôi!!! Tốt xấu gì cũng được một con Pikachu rồi đó!!!

Cái máy gắp gấy bông này!!! Có thể lập kỷ lục thu được nhiều tiền nhất rồi!!!